Bữa Yến Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------

     Vừa bước xuống xe, mọi người ai náy cũng tự cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của Rein, mái tóc dài lượn sóng ở đuôi, chiếc váy ngắn dài hơn khuỷ chân nhưng không không kém phần thanh lịch, đôi giày cao giót phải nói là quá sức phù hợp với cô, bây giờ,  tất cả các ánh nhìn đều hướng về phía, không muốn di dời, rồi dần dần có tiếng bấm máy ảnh liên tục không ngừng nghỉ, dù chưa  xác định được,  đây là thiên kinh nhà ai, nhưng chắc chắn , sẽ hot nhất trang báo đầu sớm mai, nên ngu gì mà không chụp, rồi Rein cũng bỏ qua các yếu tố ngoài kia mà tiếp tục đi vào sảng chính, không thì mẹ cô  chắc sẽ lo lắm đây, đi vào trong sảng , rất nhiều ánh mắt nhìn cô nhưng lại khác phía bên ngoài kia, nó có chút ngạc nhiên, có chút ái mộ, có chút tò mò, có chút muốn đưa cô về nhà mình, có chút ghen tị, có chút muốn cầm dao giết,......nhưng cô nhìn sơ một lượt nhân xét, đa số là các nhà đầu tư lớn nhỏ khắp cả nước muốn tới đây làm quen, mở rộng mối làm ăn, còn một số là các thiếu gia, tiểu thư từ ngũ đại gia tộc , cũng một số người có lẽ cũng là con hay cháu gì đó mà cô cũng chẳng muốn để ý, những người này, cô đã từng gặp qua ở cả hai trường nên cũng biết sơ sơ, nhưng tỉ mỉ thì mơ.Đi vào trong rồi đến bên cha mẹ của mình đang tiếp những vị khách mời rượu, cô đi tới làm cuộc trò chuyện của họ bị dừng lại, khuôn mặt của mẹ cô bỗng nhiên vui vẻ lạ kì,nhưng kì rõ, cô biết lí do,rồi cha cô giới thiệu: À con đến rồi à, đây đây để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là con gái tôi, Rein Kiyuri, vừa mới đi du học về và sau này cũng sẽ là người thừa kế cả gia tộc Kiyuri. Qua lời ba cô nói, mà không khỏi làm đầu cô có chút khó chịu: Du học? Du đi đâu chứ, bị đuổi khỏi nhà thì có. Rồi sau lời giới thiệu của ba cô, thì  bây giờ mọi người mới xác định được cô là ai,  cô là người thuộc tầng lớp nào,  mà lại chính là cái tầng lớp không nên đụng chạm nhất đấy đấy. Rồi mọi người cũng muốn tới gần làm quen lắm chứ, nhưng cứ ai tới gần thì lại có mấy tầng sát kí toả ra, ai mà có là gan khủng lồ như thế chứ, rồi từ xa, cô nghe vọng tiếng gọi quen thuộc:

Rein ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi!!!!!

 Nghe vậy Rein liền đáp: Tui ở đây nè nè nè!!!!!!

Cô quay qua hướng của tiếng gọi trong đầu đã xác định được nhân vật phát ra, hay chắc do quay nhanh quá nên ly rượu trên tay cô có phần bị đổ qua ngoài, với tính cách nhanh nhẹn, cô nhanh chóng né được, nhưng người tính đau bằng trời tính, ly nước nó không té nhưng người tránh nó lại té thế mới cay, nhưng mọi chuyện cũng lại được tính chất do thể loại của quyển truyện này là ngôn tình, nên không biết từ đây Shade đã kịp bắt lấy Rein rồi( mình thì nghĩ chắc là ly nước đó anh đã đổ thêm cho nó đầy rồi tính đến nước này thì có)2 cặp mắt nhìn nhau tựa như ông trời đã sắp đặt, trong thâm tâm của mỗi người lại có một suy nghĩ:

Rein: Ồ khuôn mặt cũng đẹp trai ấy nhở nhưng mà mọi tội khó tính cũng như khó chịu quá, nhưng anh ta cũng là người mình không nên đựng chạm quá nhiều, người này đang ẩn chưa sự nguy hiểm, trong tình cảnh này đáng lẽ phải cười lên chứ, tôi khi cầm ly nước lên đã cảm thấy lạ lạ ,rằng nó có lượng nước nhiều hơn lo với các ly còn lại rồi,nhưng thôi không suy nghĩ nhiều vì người suy nghĩ nhiều đau đầu lắm ,nên cứ lấy chứ có sao đâu, anh chứ nhớ mặt tui đó...

Shade: Cũng đẹp đấy nhưng lạnh quá, làm người khác khó tiếp xúc được nhưng không sao như vậy càng tốt, địch thủ gảim khả năng chiến thắng tăng  cao,nhưng cô ta lại toả xa khí thế hùng hồn không biết từ đâu, làm mình thấy người này không dễ đụng,nhưng không đụng được ta lại càng muốn đụng đấy,  đúng là nhờ người đổ thêm ít nước vào ly cảu cô ấy đúng là sáng kiến nhưng suy đi nghĩ lại thì lại quá lộ liệu nên rút kinh nghiệm lần sau mới được....

Rồi người lên tiếng đầu tiên là Shade để che lấp sự lộ liễu của mình, anh nói với một nụ cười gian xảo: Này, cô muốn nằm thế đến khi nào nữa, hết đêm nay à

Vói tốc độ suy diễn sự việc chóng mặt của Rein, mà đã làm cho cô hiểu câu nói của Shade gấp nhiều lần,mặt cô bỗng có chút đỏ lên, mà vội vã xô anh ta rồi nói vội: Cám ơn

Nhưng trong thâm tâm bây giờ của cô như một ngọn núi lữa đang chuẩn bị bùng nổ, cô chỉ muốn tới mà đánh mà đấm anh cho đến khi nào anh bị dị tật luôn mới thôi( Yu: Chồng chị đấy! Rein: Em không coi Doraemon à, Nobita lúc nào cũng lấy cớ là tương lai có thể thay đổi để mượn bảo bối đấy thôi, còn bây giờ thì chị muốn đổi chồng!!).

Từ xa, Fine chạy tới với một diện mạo hết sức dễ thương luôn, mái tóc màu hông phấn nhẹ nhàng thướt tha, chiếc váy xoà dài cùng những sợi ruy-băng như đang nhảy múa , mang hơi hướng phong cách lolita hiện đại, có thể nói bộ này sinh ra có thể nói là chỉ đành riêng cho Fine


Đi cùng với Fine là Bright, có thể nói nhìn từ góc độ của cô mà nói, hai người như tiên đồng ngọc nữ, rất chi là xứng đôi vừa lứa, Bright diện một bộ vest trắng với thiết kế khá ôm gọn cơ thể, với hiệu ứng là mái tóc màu ánh vàng, anh chẳng khác nào bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích

Nhưng tiếc thay Bright không phải gu cô, phải nói gu cô thật sự có thể gọi là hoàn hảo về tài năng cũng như diện mạo,nhìn từ xa mà suy nghĩ cho tình trạng hiện tại của mình( hiện trạng muốn bỏ chồng ấy) hay cô lấy Fine đi , rồi Bright trong tình trạng khó khăn thì Bright và Shade sẽ tự tìm đến với nhau ,thì không biết trong nhà hai người họ trong tương lai sẽ như thế nào nhỉ, với sự Hủ nặng của Yu......), vừa nghĩ mà mặt Rein đỏ lên và có dấu hiệu sắp chảy máu mủi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro