Trung tâm chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy tiếng kêu của thằng em trai phiền phức của mình , Radam liền xoay đầu lại, vẫn là cái mặt cũ rích của Radin ,nhưng đằng sau lại dần dần xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ nhắm màu xanh lam hiện dần ra, đôi con ngươi của Radam bỗng khự lại, như không tin nỗi vào mắt mình, anh chạy nhanh đến bên bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà ôm chặt ,mặc cho cơ thể run run, và cuối cùng, trước sự chờ đợi trong vô vọng của 2 anh em Radam và Radin, Rein cuối cùng cũng trở lại.

Rein do bị ôm quá chặt nên cô đành phải lên tiếng: 

-Này, lâu ngày không gặp nên anh định giết em đấy à.

Dần thả lỏng Rein ra, Radam nói: 

- Giết em thì dễ dàng cho em quá,  em đáng nhận được nhiều hơn với những gì em đã gây ra.

- Rein: Haizz, em biết rồi, em biết rồi, em không đi nữa , em không đi nữa, anh buông em ra được rồi đó.

Sau khi buông Rein ra, Radam  cũng bình tĩnh mà quay lại với dáng vẽ lãnh đạm như xưa, anh nói với giọng nghiêm túc:

- Em đã nghe tin gì chưa?

Rein: Ồ ,có chứ, về 2 bang SY và Long Bích ấy hả, em biết rồi

Radam: Vậy em định sao?

Rein: Thì tối này gặp mặt, chào hỏi, rồi làm quen - cô nói như chưa từng có chuyện gì xãy ra-

Radin: Em không định chuẩn bị gì hết sao, 1 vs 2 thì cũng hơi bị căng đấy, còn chưa nói đến số lượng hay thực lực của 2 người đó cũng chẳng phải dạng thường.!

Rein: haizz, lo chi cho xa thế, nghĩ gì nhiều thì tối cũng biết, dù sao em cũng muốn luyện tập chút ấy mà, lâu rồi chưa động tay động chân gì cả, em chán lắm, mà em còn có 2 anh nữa ,lo nhiều cũng thật phiền phức, vậy thôi nha, hôm nay em chỉ qua thăm hai anh thế thôi, chiều em còn có việc gia đình nên không tiện ở lại lâu, nên gặp lại nha Radam, Radin- nói một tràn rồi cô cũng cho 2 anh ăn 1 phát bơ chín mà bây ra về.

Radam, Radin: Đi đường cẩn thận nhé, đừng tung người khác, hại đời họ đấy.

Rein nghe vậy liền đáp: Em biết rồi àm, nhưng 2 anh đừng lo, em đi xe an toàn lắmđó nha!!

Nói rồi , bóng Rein cũng xa dần trong tầm mắt của Radam và Radin, đi qua từng con mắt sợ hại của mấy bạn mới gặp lần đầu được, mà Rein mới xử lí cũng bị coi như không khí, bước lên chiếc xe motor, phóng như bay về nhà, trên đường đi, cô không quên quan sát những đám người đi trên đường, có cái gì đó hơi khác so với bình thường, những người đi trên làn đường đi bộ không phải là người dân bình thường, trên người họ toát lên một khí thế tương đối mạnh với một người bình thường, họ đi theo nhau thành từng nhóm, từng nhóm, nhưng lại không thiên về số lượng quá nhiều , khoé môi Rein hiện lên một đường cong với nụ cười thích thú: Có vẻ, đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây!
Về đến nhà, cất chiếc motor đi, cô đi vào nhà, dưới sự chào mừng của mọi người,bác quản gia đi tới, cúi nhẹ đầu nói: Thưa cô chủ, quần áo dành cho buổi lễ hôm nay, tôi đã chuẩn bị xong, tiểu thư có cần gì nữa không ạ?

Rein đáp :  Không có gì nữa, khi nào cần ta sẽ nói- rối phất tay ra hiệu

Đi thẳng lên phòng mình,cô lại ngắm nhìn căn phòng rộng lớn của mình với bao nhiêu kí ức ùa về, đi vào phòng, cô liền ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lẵm bẩm 6h 19 phút,còn sớm phết nhỉ, rồi cô chìm dần vào giấc ngủ sau bao nhiêu chuyện mệt mõi đã phải trải qua trong ngày hôm nay.

Nghe tiếng gọi mang thêm sự lo lắng và sợ hãi của vị quản gia, hàng mi cong dài khẽ động, hiện ra đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp mà hiếm thấy. Lấy tay dụi mắt, Rein hỏi: Chuyện gì?

Bác quản gia sợ hãi nói: DẠ.. DẠ 6h 50p rồi ạ

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thản nói: À 6h50p rồi, ông ra ngoài đi, ta thay đồ

Bên trong đầu của Rein thì luốn cuốn: Cái gì, 6h50p rồi ơ, ta trễ rồi trễ rồi!!!!

Cô là vậy, bên trong và bên ngoài của cô là hai tính cách khác biệt, mà thường ngày ta chỉ thấy được tính cách lạnh lùng, bình thản của cô. Lớp vỏ hoàn hảo cô tạo dựng.

Bước dần đến phòng thay quần áo, cô đứng lặng một chút, do tính cách có phần tỉ mĩ và khá quan trọng về bề ngoài , cô cảm thấy phiền phức vì phải đứng mà chọn quần áo, thật sự chẳng biết phải mặc cái gì cả, rồi trong đầu cô loé lên một ý tưởng, hay là trốn bữa tiệc này đi nhỉ, nhưng lại một ý kiến khác ló ra, mẹ cô sẽ giận cô chết mất, rồi cô thở dài không biết làm sao, cô nhắm mắt lại nghĩ rồi phân tính: Cô thích màu xanh, nên chiếc váy đó có màu xanh, buổi tối diễn ra  bữa tiệc nên cái nhìn đầu tiên khá quan trọng, mặc một cái gì đó lấp lánh một chút nhưng  cũng phải thanh lịch, tránh việc vấp ngã do lâu ngày chưa mặc váy dài che hết chân nên sẽ mặc một cái váy ngắn chút, nhưng thời tiếc tối nay khá nóng nên mặc hở vai chút, nếu lạnh sẽ tìm thêm một chiếc áo khoác, vậy giày thì sẽ là một đôi giày cao gót không cao quá để dễ hoạt động trùng màu với chiếc váy, thế là xong!!

Cô mở mắt ra nhìn một loạt ,khi xác định được những gì mình nghĩ, cô thay nhanh, rồi bước xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của bao người, lên chiếc xe hơi BMW yêu thích của mình, và cũng người lái xe đã sắp không chịu nổi, bởi vẻ đẹp của cô mà đi nhanh đến bữa tiệc. 

Vừa đi từ đành xa cô đã thấy một chiếc xe màu đen hào nhoáng khác từ đằng xa, từ trong xe ,xuất hiện một thanh niên điểm trai với mái tóc tím quyến rũ, bộ vest phải nói là quá ư là hợp với anh ta, kèm theo bao nhiêu là tiếng bấm máy của đám nhà báo đã đứng sẵn trước cửa chính, mà nhìn phát cô đã biết đó là ai rồi, chính là cái thằng khó ưa khi sáng, cũng là đích thủ tối nay ấy mà.

                                        ( mọi người nhắm mắt lại tưởng tượng tóc màu tính nha)
 Rồi cô cũng tới nơi, bước xuống xe là bao nhiêu con mắt đã dán vào cô rồi, họ cùng với sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kinh thiên động địa ấy, cũng bao nhiêu là dấu chấm hỏi rằng đại mỹ nhân này là ai, từ trong xe bước ra, thu hút  bao ánh nhìn, Rein bị xác định chính là nhân vật chính tối đêm nay.

            ( Mọi người làm theo các bước như trên mà tưởng tượng tóc xanh nha mọi người)

------End chap------

Cám ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ vote cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro