Chap 5: Nhật Thực...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chào anh.... câu nói vẻn vẹn trong đầu cô gái trẻ, mỗi lần đi lướt qua nhau.... cô muốn nói câu này hàng trăm hàng ngàn lần... chỉ là cô không đủ bản lĩnh để nói ra.... ai mà ngờ được 1 cô công chúa lạnh lùng thường bị gọi là vô cảm lại e thẹn thế này...

ngồi bên bệ cửa sổ, cô gái nhỏ nhắn đang hướng mắt nhìn bầu trời, không còn như mọi khi... đôi mắt màu lục lam không còn hướng về mỗi ánh trăng... nó dường như hướng về cả những thứ xung quanh, 1 ngôi sao nhỏ nơi xa xăm nào đó, đôi đồng tử híp lại.... cô thật chán nãn chính mình, rốt cuộc 1 người như cô sao lại quá nhút nhát....

ngoài cửa nhanh chóng vang lên âm thanh ngọt ngào... chị rein, em vào được không... ra chính là cô bé fine.

chị đến ngay, chạm đôi chân xuống nền đá hoa, cô vừa tiến đến mở cửa đã bắt gặp ánh mắt gần như ướt át của fine.... có chuyện gì sao... rein lúng túng kéo em gái vào....

chị rein.... fine vẫn cuối đầu nói thật nhỏ... dường như cô em gái ngây thơ mọi khi hôm nay có quá nhiều tâm sự thì phải...

tiến đến ngồi cạnh cô em bé nhỏ, rein dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của fine, tay em lạnh cả rồi, có phải vừa từ ngoài trở vào....

fine ngước nhìn rein, đôi mắt vẫn đầy u buồn.... chị rein, nói em biết, có phải.....có....phải chị thích anh shade rồi đúng không....

rein cứng người.... fine sao lại, cô khẽ nhìn cô em gái, 1 tay nắm lấy tà váy, 1 tay siếc chặt tay cô, đôi mắt thiếu đi vẻ vô sự như mọi khi.... nhìn fine chẳng giống 1 cô gái hồn nhiên như mọi hôm....có phải... đôi mắt màu lục chợt chứa đầy lo lắng, em... không sẽ thích cậu ta?

em....fine chợt lúng túng.... có vẻ như điều rein vừa nhắc đến đúng với điều cô gái này đang lo lắng....

không sao.... rein đột nhiên nở nụ cười, chị không thích anh ta... không hề, em quên sao ... rein đứng lên hướng về cửa sổ, chị chờ đợi suốt 1, 1 năm cô đơn chỉ để đợi anh ấy trở về, không lí do gì chị đột nhiên thích cậu con trai kì lạ kia....

chị rein.... đôi đồng tử của cô gái mang sắc hồng chợt giãn ra, trên môi bất chợt động lại nụ cười, xem ra em đã hiểu lầm chị.....

hiểu lầm sao....rein vẫn đứng nơi cửa sổ, không quây lại nhìn...

ưn, em nghĩ chị cũng thích cậu ta...

cũng thích, vậy có nghĩa.... rein vẫn lạnh nhạt nói, giọng không thây đổi thần sắc, vẫn đều đều nói tiếp : em thật sự thích cậu ta...

ưn.... cô gái nhỏ vẫn cứ vô tư... em không phiền chị nữa, em về phòng....cô gái nhỏ ung dung rời đi...

đến khi cánh cửa 1 lần nữa phát ra thâm âm, cánh cửa đã đóng, căn phòng không bật đèn chợt trở nên u ám...khắp phòng chỉ còn lại di nhất nơi cửa sổ là len lỏi chút ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng.....rein đưa tay lau đi giọt nước nóng vô thức tràn ra khóe mi....

rein.... không được khóc, mày k được khóc.... tao không cho phép mày yếu đuối....cô ngồi xuống sàn, 2 tay ôm lấy vai mình.... cô giữ thật chặt không cho cơ thể mình rung lên ....tại sao, tại sao cô phải khóc....trong đầu vẻn vẹn vươn lại câu hỏi....chẳng lẽ cô, thật sự thích cậu ta....

cô có cảm giác gì đó như ngèn ngẹn lại, cô cuối cùng cũng biết hế nào là tự làm mình đau, thế nào là từ bỏ đi hạnh phúc, thế nào là chính mình cho đi tình cảm, thế nào là lừa dối bản thân....nhưng, nếu lựa chọn này mang đến hạnh phúc cho nhau.... cô thà hi sinh nó...

cô đứng dậy, cô buột mình không được khóc, cơn gió rét chợt thổi qua, tiếng gió như xé hết mọi cảm xúc trong cô, giọt nước mắt cũng được hong khô bởi gió....

mọi người đều nói tôi vô tình, nói tôi không có cảm xúc....vậy thứ cảm giác lúc này của tôi là gì....

  ===============================================================================

chào nữ vương.... rein khẽ cuối đầu hành lễ....

không cần, mau đến ngồi vào bàn đi.... nữ vương dịu hiền nói...con không sao chứ, rein vừa ngồi xuống người liền mở lời...

con, nhìn có chỗ nào không tốt sao.... rein lúng túng

ta thấy mắt con hơi đỏ....con khóc sao? nữ vương ân cần....

con.... rein cuối đầu...

chị rein, chị khóc sao.... fine chòm lên phía trước nhìn, giọng địu thật trầm....

không có.... rein chợt lúng túng, lúc đi ngang qua đây vô tình bị bụi vào mắt... dẫu biết đó là lí do ngốc ngếch nhất nhưng cô vẫn nói....

có người lại bất cẩn như cô sao, anh nói nhạt, rồi nhè nhẹ chạm môi vào cốc thủy tinh...

anh.... anh vừa mới.... nói chuyện với cô sao.... đôi đồng tử chợt giãn ra, trong lòng cô lúc này xen lẫn nhiều thứ cảm xúc.... thật sự cô quá bối rối....

shade, ai lại muốn như thế.... nữ vương cười tươi ....

con ăn xong rồi... anh vẫn nhạt nhẽo buông lời, người nói họ nhanh lên, con không muốn đợi....anh xoay lưng đi...

nữ vương, có gì sao? fine nhanh nhẹn hỏi

hôm nay, diễn ra nhật thực, bản thân là vương quốc mặt trăng... chúng ta cần đến 1 nơi....

là nơi nào, fine vốn không muốn là con chim bị giam, nghe nói được ra ngoài 2 mắt liền sáng rực lộ ra vẻ vui tươi...

không cần vội, các con sẽ sớm đến......nữ vương vẫn cười vui vẻ  

1 lát sau, cả đoàn người ban đầu còn vui tươi nay đã im lặng.....

mệt rồi à.... shade điệu bộ vẫn vô cảm như mọi khi...

kh....không.... fine nhanh chóng trả lời....rốt cuộc cô cũng biết bọn họ đi đâu, ra chỉ là lên đỉnh núi to tướng của vương quốc này.... chỉ là nhật thực thôi, nhưng vương quốc này lại làm thật kĩ lưỡng.... 

đến rồi.... vị nữ vương đứng trước 1 chiếc bàn đá thật lớn...

đến, đến rồi, fine vui mừng....nơi cô đứng không hề đơn giản.... cho dù xung quanh thưa cây... dưới chân sót lại vài cây cỏ... cảnh tượng có hơi thiếu sức sống nhưng.... đỉnh núi thật sự rất cao, cạnh đó là 1 cái vực sau, nhưng nhờ đó áng mây mập mờ lan xung quanh.... ánh mặt trời ngả bóng giữa ngày phản phức ánh nắng xuống dưới, rõ ràng bên dưới không chỉ vẻn vẹn có cái hồ mang ánh bạc long lanh mà còn có rừng hoa ....đôi mắt cô bé mở to....chị rein, nhanh lên, nhanh lên....

có gì sao? rein từ phía sau đi đến.... cô cũng thật sự ngỡ ngàng trước nơi thế này... nó đơn giản nhưng lại phức tạp...đứng trước cảnh tượng hùng vĩ thế này mới thấy con người thật rất nhỏ bé...mọi thứ cảm xúc như được cơn gió xua tan...nỗi lòng cũng dường như tan biến...

nữ vương, vương quốc người có nơi thế này sao....fine cười vui vẻ...

nơi này, chúng ta rất ít khi đến... đừng bị sự hào nhoán của nó làm hoa mắt, nó được mệnh danh là khu vực chết, chẳng ai xuống đó mà về được ... nữ vương mỉm cười

thật... thật vậy sao, fine hụt hững nói, quả nhiên hoa hồng nào cũng có gai.... fine tinh nghịch nói...

đã đến lúc....shade cất giọng....

tất cả im lặng... nữ vương ra lệnh, người tiến đến đứng trước chiếc bàn đá lớn từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn sàng, 2 tay người giang rộng để cho tà áo bay theo cơn gió lớn....

ánh nắng tắt dần, mặt trời xuất hiện 1 mãng đen nhỏ rồi dần lang rộng ra, người nói hiện tượng này không phải đơn thuần, nó rất ít khi có, thậm chí rất lâu....

nữ vương, người có sức mạnh đến xoay chuyển mọi thứ sao?nhật thực kết thúc, rein nhã nhặn hỏi...

hưm, nữ vương mỉm cười, tay trái đưa lên xoa nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của cô, không phải bất cứ thứ gì cũng cần đến cái có sức mạnh hay là quyền năng, sẽ có 1 thứ gì đó bản thân nó thuận theo tự nhiên, chúng ta không có quyền điều khiển nó...cũng như số phận, có thời gian ta đã nghĩ mình sẽ thây đổi được nó, nhưng con gái.... cái gọi là số phận rất khó thay đổi... cái gì đã là tự nhiên, hãy cứ để nó thật tự nhiên... không có loại quyền năn nào có thể thay đổi nó đâu...người thật dịu dàng nhìn rein, người rất quí cô, dù biết như vậy sẽ không công bằng với fine...

là vậy sao? rein thấp giọng nói thật nhỏ....đợi khi người rời đi cô mới khe khẽ ngước nhìn shade, có phải cô được gặp anh cũng là cái gọi là số phận không?... 

em là ánh dương ấm áp, anh là ánh trăng lạnh lẽo, cả 2 ta, 2 con người, 2 vương quốc, cách em được gặp anh cũng giống như nhật thực vậy, anh đi ngang đời em, tạo cho em bao nhiêu cảm xúc nhưng rồi nó chỉ tồn tại trong giây lát sau đó mọi giấu vết đường đột bị xóa sạch, và anh là người đi ngang đời em...

nếu có cơ hội em vẫn muốn làm ánh dương ấm áp đợi khi nguyệt thực để em 1 lần nữa đi ngang đời anh, như cách anh đã làm với em, hoàng tử của em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro