Chap 6: Đôi mắt pha lê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rein nhìn anh, chàng trai lạnh lùng với đôi mắt đầy mê hoặc, nhưng chưa 1 lần cô giám nhìn vào đối mắt đó.... kể cả lần đầu khi gặp cậu..... cô còn nhớ cái đêm hôm ấy khi cậu hình dáng cô độc ấy đứng lẻ loi ở cầu, chỉ riêng mình cậu.... cô nhìn 1 góc nghiêng của khuôn mặt ấy đầy tuyệt mĩ, góc còn lại bị khuất đi... cô như người mất hồn, quên đi bữa tiệc hay quên đi mình là vị công chúa, cô chỉ nhìn anh, nhìn người con trai tuyệt mĩ trước mắt... nhưng cái gọi là đối diện là không có, anh chợt quây sang hướng cô, đôi mắt tím như đá shaphie, cái nhìn hờ hững vô tâm lướt nhẹ qua cô không lâu, cô không kịp né tránh đôi mắt đó thì chính nó đã không chú ý đến cô, bản thân không giám buột anh phải chú ý đến mình hay cũng không giám chủ động nhìn vào anh, đôi mắt đầy mê hoạch đó có phải từ lúc nào đã khiến cô mơ hồ, mi tâm chợt vui vẻ trở lại...

anh lạnh nhạt đứng gần vách núi, mắt gieo rắt nơi xa xăm, anh luôn như thế điềm tĩnh không bọc lộ cảm xúc thật, như con người vô hồn, không cảm xúc.....thật giống như cô.... chỉ là cô không thật sự lạnh nhạt không quan tâm đến người khác...

trong lúc anh vẫn còn đứng đó, rein chợt chạy từ xa đến ôm lấy anh..... trước cảnh tượng nàng công chúa cao quý, mái tóc xanh dài bị rối tung ôm lấy chàng hoàng tử còn đang ngỡ ngàng trước hành động này....

cô.... sao lại..... đôi mắt tím chợt dịu dàng đi bội phần, hai tay chợt ôm lấy eo cô lần nữa né tránh thứ gì đó...

fine nhìn cảnh tượng trước mắt, bản thân vẫn cứng đờ, rốt cuộc.... có chuyện gì đang diễn ra ở đây....chị rein sao lại, không phải chị nói chị không thích anh ấy, chị lựa chọn bright cơ mà.... fine nghỉ đến, cái nhìn shade nhìn rein không phải là cái nhìn bình thường.... nước mắt của cô gái bé nhỏ chợt chàn ra khỏi khóe mắt... bờ vai chợt run nhé nhẹ....2 tay  lau nhẹ đi nước mắt, hình ảnh trước mắt cô vẫn không thây đổi....bất lực trước cảnh tượng đó cô chỉ có thể quây lưng rời khỏi...


Mau, giúp công chúa...nữ vương chợt hét lớn......

mọi người dần càng trở nên ngỡ ngàng.... ý của nữ vương họ thật không hiểu hết.....

bỏ mặt mọi thứ xung quanh, rein chỉ biết người mình đang nằm trong vòng tay, cô nở nụ cười chua chát nhìn anh....

vì sao? anh nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó gọi là dịu dàng hơn.... cái nhìn xoáy vào anh hiện tại....tay anh đặt ở eo cô không chút e thẹn.... cả 2 vẫn cứ nhì nhau....

mi tâm cô chợt híp lại, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.... tay run run sờ lên khuôn mặt đầy tuyệt mĩ của anh.... không sao.... rồi...

cả hai đang đứng bên vách núi, bất chợt thứ gì lần nữa phóng tới, shade chợt nhận ra né tránh, kết quả thân ảnh bị kéo xuống vách núi.... trong khoảng khắc này, tay anh vẫn ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của người con gái....

shade..... nữ hoàng chợt chạy đến ..... 

bảo vệ nữ vương, tận lúc này cận thần đã nhận ra, bọn họ che chở cho nữ vương, mắt cẩn trọng nhìn xung quanh....

nữ vương ngồi sập xuống đất, thân ảnh yếu đi bội phần....có phải, tì nữ chạy đến....: không xong rồi, bệnh của nữ vương lại tái phát, phải đưa người trở về, không thì nguy mất....

không, shade con trai ta.... nữ vương bộ dạng thê lương vẫn ngồi cạnh vách núi mơ hồ rồi ngất đi...

ta đưa nữ vương về trước, các người còn lại mau đi giúp hoàng tử cùng công chúa, 1 người nữa ra lệnh...

đến tận khi nữ vương rời đi, họ rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra truyện gì... nhìn nơi chiếc bàn đá có 1 mũi tên sắc nhọn, sở dĩ nữ vương nhìn ra vì vừa rồi chỉ riêng người đứng gần bàn đá nhất...

vậy không lẽ.... 1 người chợt lên tiếng.... đúng vậy, vị cận thần lên tiếng :'' công chúa rein đã lấy thân mình đỡ cho hoàng tử mũi tên đầu tiên, mũi thứ 2 gấm ở đây.... rõ ràng có đến 3 lượt bắn..''

không hay rồi....có phải...

ngươi im lặng, nhanh lên.... vị cận thần giao phó:'' tất cả mau chia ra xuống đó tìm họ, chết vẫn thấy xác, mang theo thái y nhìu 1 chút để cứu họ...''

vâng !

================================================================================

cô thật ngốc..... shade nói nhỏ, vẻ mặt đôi chút khó chịu nhìn người con gái trước mắt, đôi mắt màu lục lam nhắm lại nơi bờ mi cong vút, nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt thanh thoát bỗng trở nên nhợt nhạt, thật sự anh thấy có hơi khó sử.... nhìn lại chính mình, ban nãy khi cả hai đường đột bị rơi xuống, anh ôm cô thật chặt vào lòng như thể cô thật mỏng manh, anh chỉ muốn bảo vệ cô, mặt cho thân mình có bị thương, nhìn lại mình, toàn thân rướm máu, ban nãy không nhờ nắm được cành cây, mạng sống của cả hai cũng khó giữ...

anh rút mạnh mũi tên đang gấm trên đùi mình, máu chợt bắn lên khuôn mặt, mùi máu liền sọc vào mũi... khắp người anh giờ chỉ toàn thương tích, sau lưng bị thương khá nặng do lúc trên núi rớt xuống.... nhìn tình hình, cả hai chỉ có thể đợi người đến giúp...

nước....... rein yếu ớt rên rỉ..., nước sao? shade lúng túng, thật may là khu vực cả hai rơi xuống như đã nói có 1 cái hồ rộng lớn, anh vội vàng đứng bật dậy...

a... anh thét nhỏ, bản thân anh dường như quên mất vết thương ở chân và cả khắp cơ thể...lê từng bước nặng nề anh cố sức đi ra khỏi bãi hoa dại tiến đến gần hồ nước...anh lấy lòng bàn tay mình đựng nước, bởi cạnh đó không có bất cứ thứ gì đựng được nước...

rein, cô đợi tôi, anh cẩn trọng giữ nước trong 2 lòng bàn tay, nhưng có vẻ như chỉ chú ý vào nó mà chính anh không chú ý ở chân, bất chợt vấp phải thứ gì đó.... anh ngã mạnh xuống đất 1 cái rõ đau, vết thương ở eo chợt rỉ máu khiến anh đau thắt, nhưng dường như nhìn thấy chính rein đang chờ mình, anh gượng mình dậy 1 lần nữa đi lấy nước.... chỉ là bàn tay anh dù lớn thế nào cũng có sơ hở, nước luồn ra khe tay nhiều hơn và.... anh thật sự tức giận.... chỉ còn 1 cách di nhất.... bản thân anh nghĩ...

cuối cùng, anh cũng đến được chỗ cô mà không mất giọt nước nào, chỉ là...anh nhìn cô, tình hình cấp bách nên đành thôi, anh ghé người xuống.... nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm ấy...thật ra anh giữ nước trong miệng.... bắt buột anh môi chạm môi....

===============================================================================

cơ thể anh gần như rất mệt mỏi...nhìn rein, mi tâm vẫn khép lại.... chiều cũng dần tà đi.... liệu vì tuyên truyền về nơi này làm họ sợ hãi không giám đến...

sha...shade....hoàng tử sao....rein cuối cùng cũng tỉnh lại đôi mắt vẫn chứa thứ gì đó gọi là ngại ngùng và đau đớn

tỉnh rồi sao? anh cắt ngang lời cô, khuôn mặt chợt gạng ngời cười vui vẻ....rein phát hiện mình đang dựa người vào anh bất chợt liền ngồi dậy bối rối...

không sao.... anh kéo nhẹ cô lại....tôi lấy mũi tên đó ra rồi, cũng may không vào nguyệt tử nên dù cô có giữ mũi tên đó sống 1 tháng vẫn không sao....

rein thờ thững, trước mắt cô có còn là shade lạnh lùng không.... anh sao lại.....anh còn ói đùa với cô....không.... không ai cứu chúng ta sao?

không biết, chỉ là đấn giờ vẫn chưa có... 

hoàng tử, rein hớt hãi khi nhìn thấy khắp người anh.... toàn vết thương....máu đỏ nhuốm bộ trang phục trắng...có đau không? chợt cô thấy tim mình như đau thắt lại.... đôi mắt chợt trở nên dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro