Chap 7: Thề Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn vào cô gái nhỏ, giọng nói êm dịu vô vàn, cái nhìn đầy quan tâm ẩn hiện sự chua sót.... anh còn nhớ lúc cô dùng thân mình đỡ lấy mũi tên.... trước lúc ngất đi cô đã nhìn anh mỉm cười, nụ cười gượng sức, nụ cười đầy chua chát, khóe môi chợt đổ máu.... anh thật không biết cảm giác lúc đó của mình là gì.... nhưng anh thật sự đau lòng và quan tâm cô, nhìn xem, có cô gái nào bản lĩnh đến mức này.... anh ôm cô vào lòng....

hoàng tử, cô dường đột bị ôm lấy khiến bản thân không kịp phản ứng.... nhưng cô nhận rõ da mặt mình dường như đang nóng lên vì e thẹn....

vì sao, vì sao em phải vì tôi làm nhiều chuyện như vậy chứ.....anh ôm cô thật dịu dàng, buổi chiều tà ngã bóng áng lên sắc hồng cuối trời.... bây giờ chỉ còn lại 2 người ở nơi vắng vẻ này, anh dựa thân lên cây táo dại, còn riêng cô ngồi hẳn trên nền hoa ngũ sắc...

bản thân chỉ là tự phản ứng....rein liền trả lời, cô nói thật không sai không hiểu vì sao chính lúc đó, khi đang say nhìn anh, cô phát hiện ra mũi tên đó, không suy nghĩ quá nhiều cô chỉ biết lao nhanh đến bảo vệ anh...

xin lỗi, nhưng lần trước khi cô nói chuyện với fine ở phòng mình, tôi đều đã nghe thấy....anh có hơi bối rối, lần đó khi cô nói chuyện anh chỉ là vô tình nghe thấy, phòng của rein ở rất gần phòng của anh, khi đó anh đang ngồi trên bệ cửa đối lưng với phòng cô, cuộc nói chuyện của họ cũng vì thế mà anh vô tình nghe thấy.....anh không muốn nói cho cô biết vì sao anh biết nhưng anh rất muốn hỏi, : '' vì sao.... vì sao lần đó cô lại khóc khi biết được em gái mình thích tôi...''

rein giật mình, anh xem ra đã biết chuyện, hiện tại cô không biết bản thân mình nên nói hay trả lời sao....'' vì cô thích tôi sao'' anh lên tiếng, giọng vẫn đều đều không đổi...

tôi.... rein ấp úng.... bản thân cô không biết nên trả lời thế nào.... cũng không giám nhìn thẳng vào anh...

được rồi, cô thử nhìn xung quanh xem, anh nói nhỏ rồi nới lỏng vòng tay mình ra khỏi rein...xung quanh họ là 1 thảm hoa dại bạt ngàn, lúc trước khi đứng trên núi nhìn xuống, chỉ cần nhìn từ xa thảm hoa này đủ khiến lòng người nguôi ngoai.... còn nhìn gần thế này, thảm hoa thật sự say lòng người.... nhìn xem, loài hoa này thật hiếm thấy, cánh hoa nhiều tưởng như hoa cúc mỏng manh nhưng thực chất lại rất cứng cáp, loài hoa trừu tượng này thặm chí còn không có mùi hương, mùi hương của nó như bị cô đặt và động lại trên lá, họ chỉ ngửi thấy mùi cỏ và đất còn loài hoa này thì không....''bông hoa yêu kiều mà cứng cáp, bản thân nó nhìn vào mang 1 sức sống mãnh liệt như thể có chịu hàng trăm cơn bảo táp cũng không tàn '' rein nhã nhặn nói vui vẻ

nó là hoa bất tử... shade nói, ánh mắt anh vẫn nhìn loài hoa này, vẻ mặt không thần sắc nói

hoa bất tử?

phải, nó là hoa bất tử, loài hoa có sức sống mãnh liệt không bao giờ tàn, anh nói tiếp...

'' em có biết vì sao hoa bất tử không bao giờ tàn? vì vốn dĩ nó đã chết rồi. cũng như những ngày qua nghiễm nhiên trở thành bất tử trong anh và cũng như trái tim anh nó đã chết đi rồi, nhưng em đến mang cho anh 1 cảm giác mới mẻ, cho anh biết thế nào là hy sinh, cho anh biết thế nào là bảo vệ...''

rein bất ngờ trước những lời nói của anh, là vì sao.... vì sao anh lại nói những lời này với cô, khuôn mặt cô bất chợt đỏ lên vì ngại ngùng....

rein, có lẽ anh đã yêu em.....thần sắc anh thây đổi, anh bất chợt nói tiếp, lời nói như len lỏi khắp cơ thể rein, cô không biết diễn tả cảm xúc này thế nào nhưng.... anh làm cô thật ấm áp...

có lẽ em vẫn chưa thể tin, cũng phải, 1 động vật máu lạnh như tôi thì biết thế nào là yêu.... hình ảnh lần đầu thấy em ở bên cầu có chút gì đó tạo ấn tượng với tôi.... bao nhiêu đêm tôi luôn thấy em trong giất mơ, thấy em cười nói hạnh phúc bên tôi thấy em vui vẻ, bản thân tôi đột nhiên muốn gặp em biết mấy.... tôi hỏi mình bao nhiêu lần câu hỏi '' vậy em là ai chứ, cô gái bí ẩn?'' nhưng hình ảnh em phai dần trong tôi, tôi cũng ít thấy em trong giất mơ mình, tôi bắt đầu hỗn loại hơn....anh nhìn cô, ánh mắt cô chứa đầu kinh ngạc, cũng rất phải, chàng hoàng tử như anh thì thế nào lại có cảm xúc như thế...anh nói tiếp, khi anh biết anh phải lựa chọn 1 trong cô công chúa của vương quốc mặt trời, anh không thể làm khác, từ lúc đó anh lựa chọn quên đi em....

tuyệt đối, tuyệt đối không phải, anh không phải là động vật máu lạnh, anh cũng có cảm xúc, lựa chọn quên em vì anh không còn cách nào khác.... rein chợt lên tiếng, ánh mặt cô nhìn anh chứa biết bao nhiêu cảm xúc...

rein, anh luồn tay qua những lọn tóc rối ôm cô vào lòng.... anh xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn, xin lỗi vì lạnh nhạt với em, xin lỗi vì không nói những điều này với em sớm hơn..... shade nói thật trầm, bao nhiêu tâm sự lâu nay của anh cuối cùng cũng nói ra với chính người mình yêu...

không, anh không có lỗi... rein dịu dàng nói lại....

cuối cùng trăng cũng đã lên, ánh trăng soi sáng đôi tình nhân thật hạnh phúc, trăng đêm nay thật tròn to.... nhìn xem, nó không còn là ánh trăng lãnh huyết vô tình nữa...

anh nhìn xem, trăng lên rồi, suốt thời gian kể từ lần gặp anh đầu tiên... em dần chú ý đến ánh trăng đó, thấy trăng cũng như thấy anh, ánh trăng tưởng chừng lạnh nhạt thất ra lại rất ấm áp...rein vui vẻ nói....

cũng đúng....anh cười hiền hòa, gần nguồn nước sạch quả nhiên có đôm đóm, chúng bắt đầu hoạt động bay khắp không gian thể như chiếc đèn lòng nho nhỏ biết bay.... chúng liên tục bay qua bay lại khắp nơi, phong cảnh hữu tình, 2 con người, 2 vương quốc, 2 cá tính nhưng cuối cùng cũng hòa nhập.... mối tình của họ sẽ ra sao đây....

không chỉ có trăng mà còn có sao, nhìn xem.... shade nói, khắp vùng trời đen dược bao bọc bởi bao nhiêu đốm sao nhỏ, giữa khoảng trời mênh mông đầy ánh sao, họ dường như có thể thấy cả dãi ngân hà lấp lánh

rein ngước nhìn bầu trời đêm đẹp mơ màng.... nhìn xem.... có phải ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô đã nhìn thấy loài hoa xinh đẹp vô tư mọc khắp nơi không bị bất cứ hàng rào nào ngăn cản, nhìn thấy bầu trời dài vô tận mới biết thế nào gọi là tự do, từng cơn gió lướt đến thảm cỏ dưới chân, như thể họ đang bay khắp bầu trời rộng lớn tự do kia để mặc cho cơn gió lướt qua từng lọn tóc....

rein, anh muốn lập lời thề cùng em dưới ánh trăng này... shade nói

cùng em....rein bối rối, xem ra tình cảm của cô thật sự được đáp trả....

phải, cùng em.... anh ngước lên bầu trời đầu sao lộng gió.... tôi, hoàng tử shade, hoàng tử ánh trăng xin hứa cả đời này sẽ mãi mãi yêu rein, mãi chăm sóc rein, dù cho có phải hy sinh tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy.... nếu đi ngược với lời thề bản thân sẽ hóa thành cát bụi.... anh nói điềm nhiên, vừa nói ánh mắt vẫn không rời khỏi cô...

rein thật sự rất hạnh phúc....bản thân không biết nên nói gì tiếp theo, đôi đồng tử giãn ra nhìn anh thật dịu dàng, còn em là rein, công chúa của mặt trời.... em xin hứa sẽ yêu anh shade cả đời, sẽ mãi chăm sóc anh, dù có chết cũng phải bảo vệ anh.... nếu đi ngược với lời thề sẽ hóa thành cát bụi...

rốt cuộc, bản thân hai người họ đã thật sự yêu nhau.... nhìn cặp tình nhân cùng nhau thật vui vẻ thề nguyền ở 1 nơi hẻo lánh thật sự trở thành 1 mối tình hạnh phúc sao?

'' Trăng còn có khi bị khuyết. Lời hứa trước một thứ như thế hẳn phải thay đổi thôi...''

( lời au nè: truyện au viết hay không dợ..... bình luận thật lòng cho au biết đi.....mỗi ngày au đang 1 chap mới cho các bạn không đợi lâu nha~ xắp đến khi hết truyện này au sẽ viết truyện mới, với nội dung mới luôn....* nói nhỏ nè: hay lắm nha* mong mọi người ủng hộ au nha nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro