Chap 8 : Bội ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng rồi, rein.....cả đêm qua họ ở bên ngoài trời lạnh, không ngừng tâm sự và nói chuyện, kết quả rein từ lúc nào ngủ đi mất.... nhưng, shade nhìn cô, cơ thể cô chợt thật lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt....rein.... em không sao chứ.... shade hớt hãi gọi.... nhưng rein vẫn không đáp.... rõ ràng hơi thở của cô ngày 1 yếu hơn....

không được rồi.... anh không thể chờ đợi được nữa, anh khoát tay cô dậy, bây giờ chỉ còn cách cõng cô tìm đường rời khỏi đây....chân anh vẫn đang bị thương, anh cõng cô trên lưng nhè nhẹ lê từng bước chân thật nặng nề, rein, em không được có chuyện gì... anh thở gấp gáp không ngừng bên tai cô, đoạn luôn bảo cô không được có chuyện... 

shade.... rein kêu thật yếu ớt....chẳng phải anh nói.....vết...vết thương này....sẽ không tổn hại sao? cô cười nhợt nhạt...

rein, giờ không phải lúc để đùa.... anh sẽ cố gắng mang em ra khỏi đây....shade càng bối rối....làm cách nào để ra khỏi đây? nơi này có thật đã vào sẽ không trở về...

anh cố gắng tìm mọi con đường thoát ra khỏi đây, le lỏi qua từng cây thụ lớn.... liệu bản thân mình có cố gắng nổi nữa không, anh lo sợ lỡ như anh gục đi thì phải làm sao chứ....

hoàng tử shade.................

công chúa rein....................

hai người ở đâu............

từ phía xa xa đúng vào thời điểm anh gần như kiệt sức liền nghe tiếng gọi, có phải do mệt quá nên tưởng tượng ra không nhỉ? anh cười nhạt....

hoàng tử..... tiếng gọi 1 lúc càng lớn....

không đúng, rõ ràng có người gọi mình.....shade nhận ra liền đáp lại, ta ở đây.....

hoàng tử bên kia , nhanh! rất nhanh sau đó 1 đám người liền chạy đến.....lúc họ chạy đến cũng chính là lúc shade gần như kiệt sức....

bọn họ ai cũng vô cùng ngỡ ngàng, hoàng tử hiện giờ đang cõng công chúa rein, trên người đầy vết thương, quần áo đầy mùi máu đỏ.... thân ảnh gần như yếu ớt bội phần.... shade không ngừng thở gấp.... miệng luôn nói... cứu cô ấy trước...

nhanh... họ đỡ lấy rein....còn hoàng tử, shade nhìn bọn họ đến thật sự vui mừng...anh cười vui vẻ, nụ cười chẳng tồn tại được bao lâu, anh liền thấy khung cảnh xung quanh tối sầm lại, trời đất như chuyển màu....

hoàng tử, đám người liền chạy lại xung quanh.... anh chỉ nói thật nhỏ.... nhất định.... nhất định phải cứu cô ấy..........

=============================================================

shade.... sha...shade...rein gọi nhợt nhạt,cô chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn xung quanh... cô không còn ngồi giữa biển hoa nữa, nơi đây là phòng cô... xung quanh cô còn có rất nhiều người...

công chúa, bình tĩnh, người không sao rồi..... rất nhanh 1 người đàn ông khá lớn tuổi lên tiếng...nhìn qua cách ăn mặc cũng có thể đoán được ông ta là thái y....

ông làm ơn nói ta biết, shade anh ấy sao rồi.......rein lúng túng, đầu cô bây giờ vẫn còn rất đau, cơ thể cũng rất nhói, ngoài anh ra cô thật không thể nghĩ được gì nữa....

công chúa, người bình tĩnh nghỉ ngơi đi.... vị thái y này liền lên tiếng trấn an công chúa, shade ngài ấy không sao rồi... sẽ tỉnh lại sớm, thần không biết bằng cách nào ngài ấy có thể cõng được công chúa đi xa như vậy, rõ ràng ngài ấy còn bị thương nặng hơn bội phần, đôi chân cũng gần như tàn phế....vị thái y lắc đầu, nhưng cũng may mắn đã kịp thời, bằng không mạng sống còn khó giữ....thái y lấy túi của mình lên, thần xin phép ra ngoài.... ông ta đi đến cửa thì ngoái đầu lại nói, phải rồi, trước lúc ngài ấy ngất đi, còn luôn miệng nói nhất định phải cứu được người, nên người phải quan tâm bản thân mình nhiều 1 chút.... nói rồi vị thái y đẩy nhẹ cánh cửa rồi rời đi...


( au: ông thái y này nhiều chuyện qá nhỉ...)

rein cũng tự trấn an chính mình, nhưng bản thân mình cũng không ngừng lo lắng cho shade, anh thật sự quan tâm cô nhiều thế sao? cô thật sự rất hạnh phúc, dù là bị đỡ 1 mũi tên xem ra cũng không oan uổng....

chị rein, em nghe chị tỉnh rồi, em vào được chứ? từ ngoài cửa, giọng nói ngọt ngào của cô bé fine vọng vào

em vào đi....

rất nhanh fine bước nhẹ nhàng vào... hôm nay vẫn như mọi khi, cô gái vẫn ăn mặc xinh đẹp, trang phục tao nhã....

nhưng trên khuôn mặt vẫn có chút gì đó ..... u sầu....

fine, em lại buồn sao? rein cười nhạt hỏi em gái.... nhưng cô vẫn nghỉ hẳn là do fine lo lắng cho mình...

chị rein, em biết nói chuyện này là không tốt.... nhưng em phải nói, cô bé giọng nói đang rất dịu dàng đột nhiên nói lớn....

không sao, rein vẫn hiền hòa cười nhạt, đôi mắt phần nào đó dịu hơi, mi tâm khẽ nhìn cô gái nhỏ...

khi chị về, em nghe rất nhiều người nói shade đã chọn được tân nữ hoàng, chị nói em biết hai người đã xảy ra chuyện gì? rein nói thật nhanh, thật cứng cáp không còn dịu dàng nữa, biểu hiện trên khuôn mặt cũng rất khó koi....

rein nghe cô nói những lời này, tâm liền lây động.... phải rồi.... chẳng phải cô đã nói không thích shade, chẳng phải cô đã nói nhường anh cho fine, lúc này tĩnh táo lại cô mới sực tỉnh lại.... giữ cho vẻ lúng túng không bị fine nhìn thấy.... chắc họ đã biết em là người được chọn...

hưm, fine lắc đầu, chuyện này không ai biết cả, chỉ có hai ta....

vì vậy em nghĩ là chị sao? rein ngắt lời fine êm dịu nói.... ngốc quá, rein đưa nhẹ tay lên xoa khuôn mặt xinh xắn của fine....chị nhất địng sẽ không tướt đoạt đi hạnh phúc của em....

em.... fine cuối đầu, nước mắt bắt đầu rơi, em thật ngốc, vậy mà em cứ nghỉ.... fine cầm lấy tay rein, em thậm chí còn đố kị với chị.....còn hiểu lầm chị.... em xin lỗi

không sao mà....rein cố gắng trấn an fine.....

em thật là.... fine lâu đi nước mắt, môi lần nữa lại mỉm cười.... em không phiền chị nữa.... em cần đi thăm anh shade.....fine đứng lên đi từng bước nhẹ nhàng ra cửa, phải rồi..... em có 1 bất ngờ cho chị....fine lại trở lại thành cô bé vui vẻ vốn có rời khỏi....

phải làm sao? fine vừa rời khỏi, cô liền trở nên bối rối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro