Lễ hội trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Akemi cẩn thận là phẳng rồi treo bộ trang phục kia lên. Elena bước vào, thấy chiếc váy liền cười hỏi:

- Đẹp quá, đây là của ai vậy?

Akemi đang ngắm chiếc váy, nghe tiếng mẹ hơi giật mình quay lại cười cười trả lời mẹ:

- Dạ, đó là trang phục biểu diễn ngày mai của con ạ.

Elena hơi khó hiểu hỏi vặn lại:

- Sao con nói là con không làm gì đặc biệt mà?

Akemi cười trừ, đưa tay lên gãi đầu một lúc, lựa lời để giải thích:

- Tại vì có một số việc nằm ngoài dự kiến thôi ạ. Mà thôi, mai mẹ nhớ đến xem nhé.

Elena tiến đến ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu:

- Tất nhiên rồi, mẹ phải đến để xem công chúa của mẹ toả sáng chứ.

Đúng lúc ấy, Shiho ngái ngủ, tay còn cầm chú thỏ nhồi bông đi vào, tay kia nắm lấy gấu váy chị gái nũng nịu:

- Chị ơi, hôm nay em ngủ với chị được không?

Akemi nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu đứa em bé nhỏ rồi nhẹ nhàng bế lên:

- Tất nhiên rồi.

Shiho nghe thế thì cười tít mắt. Nhưng vì quá buồn ngủ nên đã tựa đầu vào chị gái ngủ từ khi nào. Elena tranh thủ nhắc nhở rồi cũng đi về phòng:

- Cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi để mai có sức.

Akemi gật đầu vâng lời mẹ. Sau khi Elena ra khỏi phòng, Akemi nhẹ nhàng đặt em gái lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi tắt điện đi ngủ. Trước khi nằm xuống không quên hôn lên trán nhóc con một cái.

Ngày hôm sau, cả trường hân hoan trong lễ hội. Buổi sáng chính là thời gian cho những cuộc thi thể thao, hoá trang, nấu ăn giữa các lớp với nhau. Còn buổi chiều chính là những tiết mục văn nghệ và diễn kịch.

Lớp Akemi, Rei và Hiro thắng trong khá nhiều cuộc thi thể thao như chạy cự li ngắn, kéo co, chạy tiếp sức,... Đến phần nấu ăn, lớp họ tuy không đứng nhất nhưng cũng may mắn ở được vị trí thứ hai. Về phần hoá trang, vì lớp họ không có kinh nghiệm cũng như không có ai muốn tham gia phần này nên chuẩn bị khá qua loa. Thế nên cũng chỉ ngậm ngùi đứng nhất từ dưới lên.

Sau khi nghỉ trưa xong, họ lại tất bật cho phần lễ hội buổi chiều. Akemi thay trang phục xong bước ra, dáng vẻ thướt tha yêu kiều ấy khiến tất thảy nam sinh đều phải ngước nhìn. Akemi nhận ra tình hình thì ngại lắm, chỉ biết vờ như lơ đi như không để ý. May là khi đó cả nhà đến, Akemi liền thoát được một kiếp. Vừa nhìn thấy bố mẹ, cả đứa em gái đáng yêu, Akemi vội đi đến đó. Nhìn thấy đứa con gái mình kiều diễm như một công chúa, Elena không nhịn được mà ôm vào lòng cảm thán:

- Con gái của mẹ đẹp như một công chúa vậy. Khiến mẹ có cảm giác như sắp phải xa con đến nơi rồi. 

Akemi trong vòng tay mẹ nghe những lời đó cảm thấy mẹ thật nhạy cảm. Cô vòng tay qua người mẹ vỗ vỗ an ủi:

- Mẹ sao vậy, cứ nghĩ đến chuyện xa xôi không à.

Elena bấy giờ buông tay ra, chỉnh trang lại trang phục cho con gái. Ông Atsushi cũng xoa đầu đứa con gái xinh đẹp. Shiho cũng cảm thán trước nhan sắc của chị mình:

- Chị hai hôm nay đẹp quá đi.

Akemi nghe thế cười vui vẻ, hơi cúi người xuống xoa đầu Shiho:

- Vậy hả, chị cảm ơn nha. Hôm nay em bé cũng rất đẹp đó.

Shiho nghe thế cười tít cả mắt, dang đôi tay bé xíu ôm chầm lấy Akemi. Đúng lúc đó, Hiro và Rei cũng bước tới. Nhìn thấy hai cậu trai, Elena không kìm được mà suýt soa cảm thán:

- Hôm nay hai nhóc cũng rất tuyệt đó, rất ra dáng đàn ông trưởng thành nha.

Được "crush đời đầu" khen, Rei ngượng ngùng gãi đầu. Hiro thì cười khiêm tốn. Thấy Shiho đang đứng một góc, Rei cúi người xuống bồng cô bé lên, khen ngợi:

- Nay Shiho nhà ta xinh quá.

Nghe lời khen có cánh như thế, Shiho cười tít cả mắt ôm chặt lấy cổ Rei líu lo kể về câu chuyện lựa đồ sáng nay.

Akemi đứng ngay đó thì liếc nhìn ẩn ý, lên giọng châm chọc Rei:

- Ái chà, Shiho nhà mình cơ đấy... Nói không muốn cướp em gái của mình thì ai mà tin đây?

Rei nhíu mày quay đi chỗ khác. Akemi còn muốn nói thêm vài câu nữa nhưng bị gọi cánh gà chuẩn bị. Gia đình Miyano cũng xuống phía ghế khán gia để thưởng thức tiết mục của Akemi. Từ trong túi, Elena lấy một chiếc máy quay ra sẵn sàng quay tiết mục của con gái. Ông Atsushi cũng cầm máy ảnh lên để lưu lại những khoảnh khắc "lỗng lẫy" của cô công chúa nhỏ. 

Sau lời giới thiệu của MC, hai hàng người từ hai bên cánh gà bước ra xếp hàng ngay ngắn. Akemi bình tĩnh đi đến micro ở chính giữa sân khấu. Tiếng nhạc du dương vang lên, giọng ca của mọi người hoà vào với nhau đem lại cảm giác êm ái, dễ chịu vô cùng. Đến lúc Akemi hát một mình, giọng cô vang lên trong trẻo, ngọt ngào. Khi đó, Akemi hệt như một thiên thần đang toả sáng lấp lánh trên thiên đường cao vợi. Ông Atsushi và Elena ở dưới vô cùng xúc động, tự hào về đứa con gái này. Shiho ngồi dưới cũng ra sức cổ vũ cho chị gái. 

Cuối cùng, hoà ca kết thúc, tất cả cúi chào mọi người rồi bước vào cánh gà. Lúc ấy, Akemi ngồi phịch xuống chiếc ghế thở không ra hơi. Thấy vậy, Hiro đi tới, đưa cho cô bạn một li nước ấm vẻ mặt lo lắng hỏi: 

- Cậu có sao không? Trông không ổn lắm.

Akemi ngước lên nhìn, nhận lấy li nước, lắc đầu tỏ ý không có gì. Cô uống một ngụm nhỏ rồi trả lời lại:

- Không có gì, chắc là do mình đã quá cứng nhắc khi biểu diễn rồi. 

Nói xong, Akemi uống thêm một ngụm nữa rồi ngước lên thấy Hiro vẫn bày ra vẻ mặt kia, cô liền cất tiếng trấn an:

- Mình không sao thật mà, cảm ơn vì đã quan tâm.

Hiro nghe thế thì cũng bớt đi vài phần lo lắng. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nhỏ giọng nói với Akemi:

- Giờ đến vở kịch của Zero rồi, sau đó sẽ khép lại sân khấu bằng tiết mục của chúng ta. Cậu có muốn xem cậu ấy diễn không?

Akemi lắc đầu tiếc nuối đáp:

- Mình rất muốn nhưng sẽ không kịp chuẩn bị mất. 

Hiro nghe vậy bật cười thành tiếng khiến Akemi khó hiểu. Sau đó, cậu tiến đến cửa vào bên hông sân khấu, vạch chiếc rèm ra, quay lại ra hiệu cho Akemi lại gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro