Thử trang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm vô cùng vui vẻ, họ ăn uống cười nói với nhau cứ y như một gia đình thực sự. Elena quay sang hỏi Akemi:

- Lễ hội trường các con bao giờ tổ chức?

- Dạ, 2 ngày nữa ạ.

Nghe vậy, Elena quay sang nói với chồng:

- 2 ngày nữa hay là chúng ta đóng cửa phòng khám, đi đến xem đi anh. Hôm đó xin cho bé Shiho nghỉ học đến luôn.

Ông Atsushi ngẫm nghĩ một lúc rồi cười hiền hoà gật đầu cưng chiều trả lời:

- Cũng được, nghe theo em hết.

Elena vô cùng vui mừng, vui cười rạng rỡ. Thế rồi như quên mất điều gì đó, Elena hỏi tiếp:

- Vậy các con sẽ làm gì vậy? 

Akemi gật đầu kể với mẹ

- Furuya diễn kịch, còn con với Hiro thì chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là chạy lanh quanh giúp mấy việc lặt vặt thôi.

Elena nghe vậy thì hơi tiếc điều gì đó, giọng trầm trầm thất vọng nhưng ngay sau đã vui trở lại:

- Vậy mà mẹ cứ tưởng... Nhưng không sao, con gái mẹ rất giỏi, hẳn là mọi việc đều sẽ vô cùng thấu đáo.

Akemi nghe thế thì cười vui rạng rỡ, gật đầu vui vẻ. Rei thì có vẻ không hứng thú mấy với vai diễn  bất đắc dĩ kia, Hiro vốn luôn điềm đạm nên cũng không nói gì nhiều.

Ngày hôm sau đến trường, Akemi đành phải làm hát chính cho dàn hoà ca và hát đơn ca hộ cho một bạn nữ bị đau họng. Hiro được giao đàn đệm Guitar cho Akemi vì một số vẫn đề phát sinh khác. Hai người tuy không muốn nhận lời nhưng thì... cũng coi như là đóng góp trước khi tốt nghiệp đi. 

Trước ngày tổ chức lễ hội, tổ trang phục đem trang phục đến cho đoàn kịch và dàn hoà ca thử để kịp chỉnh sửa. 

Vì là Hoàng tử ngoại quốc nên trang phục của Rei hơi hướng kiểu phương Tây. Cậu mặc bên trong chiếc sơ mi trắng, trước cổ có một mảnh vải cùng màu. Áo vest khoác ngoài màu chủ đạo là vàng trắng, xen kẽ vài chỗ màu ánh tím trông tương đối hoà hợp, đem lại cảm giác lãnh đạm. Chân đi đôi bốt cao, bên hông giắt một thanh kiếm. Trên đầu đội mũ vành rộng. 

Về phía Nishimoto Akina, trang phục cô ta chính là Kimono truyền thống. Màu chủ đạo là hồng, điểm thêm vài bông hoa trắng. Mái tóc cột nửa đầu bằng những dải ruy băng màu hồng.

Trang phục của dàn hoà ca tương đối đơn giản. Nữ mặc váy màu vàng nhạt,  cổ, eo và tà váy đều được thắt những dải ruy băng ren màu trắng, đầu đội mũ beret lệch màu trắng ren vàng, chân đi giày búp bê đen. Nam  áo sơ mi sơ vin quần tây, khoác ngoài là áo vest đen. 

Akemi được đầu tư hơn. Cô mặc một chiếc váy trắng tay bồng hở hai bên vai dài thướt tha. Hai vai được gắn thêm hai dải vải màu vàng. Cổ áo và phần eo được thắt hai dải ruy băng màu bạc ánh kim lấp lánh như những ánh sao. Tà váy dài tới mắt cá chân, có hai lớp. Lớp ngoài xẻ ra làm hai, để lộ ra lớp váy trong điểm vài chú hồ điệp làm điểm nhấn. Trên đầu cô là một vòng hoa nguyệt quế lấp lánh, chính diện có một đôi cánh thiên thần đang dang rộng. Dưới chân đi một đôi giày cao gót tầm 5cm, phía gót có đính đôi cánh thiên thần. Khoác lên bộ cánh ấy Akemi thanh thoát hệt như một tiên nữ hạ phàm.

Hiro mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vest ghi lê đen. Cổ áo sơ mi có một dải ruy băng thắt thành nơ, chính giữa đính một viên ngọc đen lấp lánh. Trang phục tuy đơn giản nhưng đem lại cho người ta cảm giác trưởng thành, chín chắn trước tuổi.

Hiro thay đồ xong trước tiên, sau đó là Akemi đi ra. Ngắm nhìn cô gái trước mắt, Hiro nhất thời không thể rời mắt.

Akemi để ý cậu bạn nhìn mình nãy giờ thì lúng túng nhìn lại bản thân, gặng hỏi Hiro:

- Cậu sao vậy? Nhìn mình kì lắm hả?

Hiro bấy giờ mới định thần lại, lắc đầu trả lời theo bản năng:

- Không, không kì, trái lại còn rất đẹp.

Nghe thế, Akemi mặt đỏ ửng ngại ngùng, cúi mặt xuống. Để không bị ngượng, cô cũng khen lại:

- Cậu cũng rất tuyệt.

Hiro biết mình nói hớ nên cũng mím chặt môi không nói gì, mỉm cười vui sướng vì được khen. Cũng may lúc đó Rei đã thay trang phục bước ra ngoài, tạm thời xoá đi bầu không khí ngại ngùng. Nhìn cậu như thế, mấy bạn nữ ánh mắt lấp lánh nhìn. Cùng lúc đó Nishimoto Akina cũng đi ra, tiến lại đứng cạnh Rei khiến cậu vô cùng khó chịu. Hiro và Akemi cùng nhau chạy đến. Hiro nắm lấy vai Rei khen  ngợi:

- Tuyệt thật, cậu rất ra dáng một chàng hoàng tử. Có điều đứng cạnh công chúa thì nhìn có chút không hợp.

Nishimoto Akina đứng đó chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Rei gạt tay Hiro ra khỏi vai rồi trả lời:

- Thôi đi, đừng có trêu mình nữa. Với lại truyền thống với phương tây thì sao mà hợp được. - Cậu liếc qua Akina, nói với giọng xéo xắt châm biếm.

Nishimoto vẫn gắng gượng nở một nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại đang thầm mắng chửi gì đó. Akemi huých nhẹ tay Hiro nhắc nhở, rồi quay lại vui vẻ:

- Mình thấy rất hợp mà, chắc chắn vở kịch này sẽ thành công lắm đây. Mình rất mong chờ đó.

Rei không nói gì, chỉ liếc đi chỗ khác khó chịu. Nishimoto Akina bước đến nắm tay Akemi :

- Miyano nè, thực sự thì mai có thể sẽ rất bận, mình muốn có một bức ảnh với bạn diễn. Không biết cậu có thể giúp mình không?

Akemi hơi khựng lại, liếc qua Rei đang bày ra một vẻ mặt không mấy vui vẻ, ánh mắt tuy nhìn lơ đễnh nhưng vẫn có chút bực dọc trong đáy mắt. Cậu vẫn im không nói gì, Akemi cũng không biết phải làm như thế nào mới là tốt nhất, chỉ đứng đó cười trừ, cô gắng rút tay ra khỏi Akina. Cũng may Hiro vốn tương đối tinh tế nên nhanh chóng hoá giải tình huống khó xử này:

- Bạn học Nishimoto này, Zero thường không quen chụp ảnh với các bạn nữ. Thế nên mong cậu thông cảm cho cậu ấy.

Nishimoto vẻ mặt thất vọng. Nhân lúc đó, Akemi rút tay ra tiếp lời Hiro:

- Phải đó, mong cậu thông cảm. Còn bây giờ cũng muộn rồi, tụi mình xin phép thay đồ rồi đi về trước.

Nói xong, cô còn lịch sự cúi chào rồi kéo hai cậu bạn đi trước khuôn mặt xám xịt của cô công chúa kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro