Vai diễn nam chính 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trố mắt ra, nhìn chằm chằm cô bạn của mình khó hiểu. Lần này đến lượt Hiro phải kéo Akemi đi để gặng hỏi lí do:

- Cậu sao vậy? Lỡ như cậu ấy...

Chưa để cậu kịp nói, Akemi liền ngắt lời, trực tiếp trả lời:

- Vì nếu họ đóng cặp với nhau thì chắc chắn Rei sẽ tỏ ra khó chịu. Như vậy thì cô ta sẽ biết ý mà lui, tụi mình cũng sẽ không bị làm phiền.

- Nhưng mà, mình thấy cứ sao sao á...

Akemi nghe vậy thì cười toe toét vỗ vai Hiro mà nói:

- Khỏi lo đi, không sao đâu. - Vừa nói, cô vừa kéo Hiro đi lại chỗ Rei vẫn đang đứng ngây ra từ nãy.

- Mình nói thật đó, nhận đi. Coi như là đóng góp trước khi tốt nghiệp vậy.

Rei càng thêm phần hoang mang, nhìn Akemi một lúc rồi liếc qua Hiro thắc mắc.  Akemi không nói gì, nhìn Rei bằng ánh mắt có hơi mong chờ. Hiro cũng ngầm ra hiệu cho Rei nhận vai diễn đó. Nhìn thái độ ấy, Rei dù không muốn nhưng biết họ có lí do nên cũng ngậm ngùi miễn cưỡng gật đầu. 

Nhận thấy như vậy, Akemi đi đến chỗ Nishimoto Akina và đoàn kịch báo tin. Nghe vậy, Akina mừng quýnh lên, vội cảm ơn Akemi. Akemi quay lại, vẫy tay gọi Rei lại gần. Rei vốn không muốn nên mặt mày cau có không muốn đi. Biết ý, Hiro xách luôn cậu bạn tới đó. Kawamatsu không để ý tới vẻ mặt của cau có của Rei, chỉ chăm chăm giải thích kịch bản:

- Cảm ơn Furuya vì đã đồng ý. Chắc là cậu cũng đã đọc qua nhưng mình vẫn muốn nhắc lại kịch bản một chút. Đại khái là 2 nhân vật chính có tình cảm nhưng lại ở hai vương quốc đối địch. Chính vì thế mà họ quyết định cắt đứt tình cảm mà đối địch với nhau. Tình yêu của học cảm thấu trời xanh nên các vị thần đã báo mộng cho người đứng đầu đôi bên kết thúc chiến tranh. Chính vì vậy mà họ đã có thể ở bên nhau hạnh phúc.

Vì đã nghe qua nên Rei không tỏ thái độ gì đó quá cực. Nhưng về phía Akemi với Hiro thì phải cố gắng nhịn, cố nặn ra nụ cười ra trân, cố giơ ngón tay cái lên, thốt ra những câu khen giả dối.

- Ha ha...Hay lắm, kịch bản rất có chiều sâu.

Rei nghe những lời ấy chỉ cảm thấy họ vô cùng "thảo mai". Trong miệng lẩm nhẩm gì đó, chỉ nghe được là cậu ta đang cảm thán cái nội dung kia nó... thật ấu trĩ. Còn Kawamatsu, sau khi nghe những lời khen "có cánh " ấy, cậu ta thấy tự hào hẳn lên, mũi suýt dài ra thêm được vài phân nữa. 

Vì còn vài phần việc phải làm, Hiro và Akemi đành đi trước, để lại Rei khó chịu ở lại đó. Trước khi đi, Hiro còn ngoái lại nhắc Rei:

- Đừng quên nay về nhà Akemi ăn cơm nhé.

Rei gật đầu, vẫy tay ra hiệu đã nghe, Nishimoto Akina nghe thế thì đen mặt lại.

Tối đến, Rei và Hiro đến nhà Miyano để ăn cơm. Thấy bé Shiho tíu tít chạy ra, Hiro cúi xuống bế bổng cô bé lên dịu dàng hỏi:

- Nay bé đi học có ngoan không nè?

Shiho cười hớn hở, gật đầu cái rụp, líu lo khoe về ngày hôm nay:

- Dạ có, hôm nay cô giáo có khen em rất ngoan, còn cho em chiếc ghim cài áo này nữa.

Vừa nói, cô bé vừa lấy chiếc ghim mặt một chú mèo tam thể ra khoe. Hiro thấy thế thì càng suýt soa khen:

- Đẹp quá, hẳn là bé phải rất ngoan rồi nhỉ.

Shiho nghe thế thì vui vẻ hớn hở cười toe toét. Ở trong bếp, Akemi nói vọng ra ngoài:

- Nào nào, mau vào đây giúp mình đi, chút nữa thôi.

Nghe vậy, Hiro nhẹ nhàng đặt Shiho xuống đất, dặn dò con bé ngoan ngoãn rồi đi vào giúp. Thấy thế, Rei cũng cúi xuống xoa đầu Shiho vài bận rồi cũng đi vào theo phụ giúp. Shiho bị bỏ lại thì phụng phịu đi vào bếp làm nũng mẹ:

- Mẹ ơi, Shiho muốn bế, muốn mẹ bế cơ.

Elena đang bận nấu ăn, quơ tay vỗ vỗ ý bảo Shiho ngoan, không làm phiền họ nữa. Shiho tủi thân đi ra ngoài. Thấy em gái như thế, Akemi nói thầm với Rei:

- Hay cậu đi ra ngoài chơi với Shiho đi, việc ở đây cứ để tụi mình lo.

Nghe vậy, Rei hơi nhíu mày trả lời lại:

- Nhưng... lỡ em ấy không thí...

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị cô bạn đẩy ra khỏi phòng bếp:

- Không gì cả, con bé sẽ không sợ hay ghét cậu đâu. Nếu không đã không ôm cậu như hôm trước.

Nhìn thấy Shiho đang ngồi chơi trong góc nhà một mình, có chút tủi thân. Rei chầm chậm tiến tới, vụng về ngồi xuống chơi với cô nhóc:

- Bé Shiho, em đang làm gì đó?

Shiho ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo lên, nhìn Rei với đôi mắt hồn nhiên. Không hiểu sao, Rei sững lại một chút. Hình như lại là rung động với cô nhóc này rồi. Shiho ngồi líu lo kể với Rei những chuyện ở lớp mẫu giáo, về những người bạn ở lớp, về cô giáo,... về rất nhiều thứ. Rei chăm chú nghe, ánh mắt dịu dàng, chốc chốc lại lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc nâu đỏ yêu chiều.

- Sao anh không nói gì vậy? - Shiho phụng phịu khi từ nãy tới giờ cô nhóc líu lo còn anh kia thì chẳng mở miệng ra nói câu nào.

Bị nhóc con khó chịu, Rei lúng túng không biết phải cư xử thế nào cho phải. Cũng may lúc đó, Akemi kêu cả hai vào ăn cơm nên Rei có cơ hội thoát được một nạn.

- Chị em gọi vào ăn cơm rồi. Vào thôi. Nhé.

Shiho mặt phụng phịu, "ngúng nguẩy" bỏ vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro