Vai diễn nam chính 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời chào đồng thanh của đôi bạn ngoài cửa, Rei cùng mọi người đều nhìn ra ngoài cửa với những ánh mắt ngạc nhiên có, ngỡ ngàng có, ái ngại cũng có nốt. Rei nhìn bạn của mình thì như thấy vị cứu tinh, liếc mắt ra hiệu cầu cứu. Chơi với nhau bao năm, Akemi với Hiro hiểu ra ngay. Hiro đi vào phòng, cầm cánh tay Rei. Akemi nhân cơ hội đó nói xấu cậu bạn của mình:

- A... mình nghĩ người cứng đầu bảo thủ như Furuya không hợp vai diễn này đâu, vẫn nên chọn người khác đi.

Nghe thế, Nishimoto Akina lau nước mắt, đi đến cầm tay Akemi giả bộ uỷ khuất, giọng vẫn còn khàn nói với cô:

- Miyano, hay là cậu diễn vai công chúa này đi. Hai cậu là bạn từ nhỏ, chắc cậu ấy sẽ chịu mà đúng không?

Akemi cảm thấy hơi rùng minh, khéo léo rút tay ra khỏi bàn tay kia, nhẹ nhàng nói với mọi người:

- Vấn đề không phải ở bạn diễn mà là do cậu ấy. Furuya vốn đã như thế, sẽ không bao giờ chịu diễn vai này đâu. Với lại, ở lớp còn có việc, tụi mình đi trước đây. Xin lỗi rất nhiều.

Akemi cúi người lịch sự xin lỗi rồi ra hiệu cho Hiro kéo Rei đi. Ba người bọn họ lướt qua trước ánh mắt tần ngần của các thành viên và sự giận giữ bất lực của Nishimoto Akina.

Khi đã cách khá xa phòng tập kịch, Hiro nhìn cậu với vẻ mặt "châm chọc" nói:

- Tính ra thì cái cô công chúa tập đoàn Nishimoto hâm mộ cậu quá nhỉ?

Rei trưng ra vẻ mặt chán chường, lười biếng đáp lại:

- Mình mệt với cô ta quá đi, mặc dù khác lớp nhưng phiền muốn chết.

- Nếu sau này, mình nói nếu thôi nhé, cậu phải lòng cô ta thì sao? Người ta vẫn hay nói ghét của nào trời trao của nấy mà? - Akemi tiếp lời.

Nghe câu hỏi ấy, Rei ngớ người một lúc suýt bị bỏ lại. Định thần lại, Rei nhăn nhó nhìn hai người, khẳng định với một giọng chắc nịch:

- Không có đâu nhé, tuyệt đối mình không bao giờ như thế với cô công chúa khó ưa ấy. Với lại...

Thấy thái độ ngập ngừng kia, Hiro và Akemi nhìn chằm chằm cậu với sự tò mò không thể giấu. Biết mình suýt nói hớ ra, Rei vội vàng chữa lại:

- Với lại mình vô cùng không ưa cô ta. - Nhận thấy vẻ mặt ngờ ngợ của hai người kia, Rei tiếp tục bào chữa. - Nên là không thể nào đâu, các cậu đừng suy diễn linh tinh nữa đi.

Nói xong, Rei rảo bước trước Hiro và Akemi như sợ chỉ cần một chút thôi việc cậu đã có người thích sẽ bị lộ. Hiro với Akemi thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều gì, vội đuổi kịp Rei nói chuyện vui vẻ:

- Tối nay các cậu về nhà mình ăn cơm đi.

- Hay đấy Akemi, cũng lâu rồi chưa ăn ở đó.

- Phải rồi nhỉ. Thế hẹn cậu 7 giờ nhé.

SÁNG HÔM SAU

để chuẩn bị lễ hội, Akemi phải chạy đôn đáo khắp nơi. Khi đang trang trí sân khấu kịch giúp CLB, Nishimoto Akina bước đến bắt chuyện thân thiết:

- Miyano khéo quá, cậu trang trí đẹp thật.

Akemi có hơi khó chịu nhưng vẫn hoà đồng, cười cười đáp lại:

- Quá khen rồi, mình chỉ giúp mọi người một phần thôi.

- Ừm, thực ra mình muốn nhờ cậu một chuyện, có lẽ đối với Miyano thì không khó lắm đâu.

Akemi vẫn mải mê làm việc, nghe thế chỉ gật gật hờ hững cho xong:

- Cậu nói đi, mình sẽ cố giúp.

Nghe vậy, cô ta vui vẻ:

- Cũng sắp đến lễ hội trường rồi, CLB chúng mình vẫn chưa tìm được người diễn vai chính thích hợp. Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có Furuya thôi. Cậu...

Chưa để Nishimoto Akina nói hết câu, Akemi nhìn thẳng vào mắt cô ta, kiên định nói:

- Xin lỗi Nishimoto, chuyện này mình không thể giúp được.

Cô ta nghe vậy trong lòng tức giận muốn chửi ra tiếng nhưng vẫn phải kìm lại, trưng đôi mắt long lanh nhìn Akemi, vẻ uỷ mị:

- Cậu có thể mà, các cậu là bạn từ nhỏ với nhau, chắc chắn là được mà. Xin hãy giúp tụi mình mà. Làm ơn đi.

Akemi nghe vậy chỉ thở dài, quay qua tiếp tục công việc, miễn cưỡng trả lời lại:

- Việc này mình chịu thôi. Cậu ta vô cùng cứng đầu, chắc chắn là không thể.

Cô ta nghe thế thì thất vọng quay đi, Akemi cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn. Đúng lúc đó, Rei và Hiro cũng đi đến để phụ giúp. Thấy hai người, Akemi bước xuống ghế, vui vẻ chạy lại khoe với họ:

- Thế nào, đẹp đúng không?

Rei chỉ gật cho qua chuyện, Hiro thì nhìn ngắm rất kĩ, sau đó vỗ tay khen cô bạn mình:

- Đẹp quá, không hổ là Akemi.

Nhìn ba người cười nói, Nishimoto đứng một góc tức lồng lộn nhưng vẫn phải giữ hình tượng, đi ra chào hỏi:

- Furuya, Morofushi, chào hai cậu. 

Hai cậu nhìn đứa con gái trước mắt chán nản vì độ dai của cô ta. Tuy vậy nhưng dù sao cũng là  bạn cùng khoá, vẫn phải chào hỏi. Rei chỉ gật đầu cho qua còn Hiro thì lịch sự đáp lại.

- Chào cậu, Nishimoto.

Tuy có hơi ngại nhưng với sự "can đảm" nếu không nói là mặt dày, cô ta một lần nữa ngỏ ý mời Rei vào đóng kịch:

- Furuya này, chuyện hôm qua thật xin lỗi cậu, là do tụi mình không tốt.

Rei nghe thế dù muốn bỏ đi chỗ khác nhưng vẫn ậm ờ cho qua chuyện:

- Không sao, tôi cũng không để ý đâu.

Nghe thế, Akina sáng mắt lên, vui vẻ tiếp tục lời mời:

- Hôm nay mình muốn xin lỗi cậu. Cũng là muốn cậu giúp đỡ cho vở kịch của tụi mình.

Nghe thế, vẻ mặt Rei trùng xuống, xám xịt lại, đôi mắt trừng trừng nhìn Akina khiến cô ta có chút sợ hãi mà bất giác lừi lại một chút. Nhận thấy điều bất an sắp đến, Akemi vội kéo đi đến Akina ra chỗ khác. Sau đó chạy ra chỗ Hiro đang cố trấn áp cảm xúc của Rei xuống.

Akemi mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt Rei, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí:

- Hay là cậu nhận vai này đi Furuya.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro