Vai diễn nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ở trường nhốn nháo lên để chuẩn bị cho lễ hội. Akemi cùng với mấy cô bạn gái tất bật trang trí lớp, chuẩn bị một số trang phục để diễn văn nghệ. Vì khéo tay nên các bạn rất lẳng nghe ý kiến của cô để bày trí. Hiro thì đi cùng với mấy bạn nam chuẩn bị cho các cuộc thi thể thao. 

- Akemi, chỗ này nên trang trí như nào cho hợp lí?

 Akemi đang trang trí trên bảng dở, quay ra góc lớp chỗ cô bạn vừa gọi, nhìn ngắm một lúc rồi lên tiếng:

- A... chỗ đó mình nghĩ nên cắt một chút hoa, bó vào rồi gắn vào đó, thêm mấy chiếc nơ nữa là được, Ayami.

Vừa dứt lời, cô quay lại để tiếp tục trang trí bảng.

- Mizuki, lấy hộ mình cái kéo...

- Mayu, đưa cho mình chiếc nơ kia. Mau lên nhé.

- Hasuki, cắt hộ mình một dải ruy băng đi.

-...

Sau một hồi tất bật, lớp học đã trang trí xong. Nhóm Hiro đã hoàn thành công việc của mình, vào lớp thì khen không ngớt lời:

- Đẹp thật đấy, các cậu khéo quá. - Một bạn nam lên tiếng.

Mấy bạn nữ được khen như thế thì vui mừng nhìn nhau cười tỉm tỉm đầy tự hào. Rồi họ kéo Akemi, đẩy lên đằng trước cùng với giọng vui vẻ:

- Tất cả là nhờ Akemi đó.

- Phải đó, cậu ấy đã hướng dẫn tụi mình bày trí thế nào cho hợp lí.

- Đúng vậy, tụi mình chỉ làm theo những góp ý của Akemi.

- ...

Akemi nghe các bạn nói thế, ngại ngần gãi đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

- Cũng không có gì to tát lắm. Mình cũng chỉ nói lên những gì mình biết thôi. Các cậu cũng rất khéo nữa mà.

- À mà, Furuya đâu rồi, không đi với các cậu hả? - Một nữ sinh lên tiếng thắc mắc.

Nghe thế, Hiro lắc đầu giải thích:

- Vừa nãy, lúc xong việc, tụi mình có cùng về lớp nhưng trưởng CLB kịch nói có việc cần giúp nên kéo cậu ấy đi rồi.

Nghe xong, Akemi suýt ngã ngửa, vội kéo Hiro ra một góc thì thầm trước sự u mê của các bạn nữ, còn các nam sinh thì gần như muốn ăn tươi nuốt sống Hiro đến nơi.

- Này này, sao cậu lại để cậu ấy đi? - Akemi nhón chân lên ghé vào tai Hiro.

Hiro nhìn cô bạn khó hiểu, gặng hỏi lại:

- Thì có sao đâu? Họ cần thì giúp thôi mà.

Akemi thở dài, khẽ búng vào trán Hiro rồi gằn nhẹ giọng trả lời lại:

- Nhưng vở kịch họ sắp diễn sẽ là chuyện tình của con gái chúa công và hoàng tử ngoại quốc đấy. Hơn nữa người đóng vai nữ chính đó là Nishimoto Akina đó.

Nói xong, Hiro như bừng tỉnh khỏi gì đó. Rồi hai người kéo nhau chạy như bay đến phòng tập kịch giữa bao con mắt ngạc nhiên. Akemi không quên ngoái lại nói vọng:

- Mình có chút việc bận, các cậu dọn dẹp giúp mình nha.

Nói xong, hai người gấp gáp chạy vụt đi. 

- Không ổn thật rồi, Zero luôn mặc cảm về ngoại hình của mình, nếu vào vai hoàng tử ngoại quốc kia thì lớn chuyện đấy.

- Phải, nếu họ cứ bắt buộc cậu ấy thì... nói chung là phải nhanh lên.

Đến trước phòng tập kịch nhưng họ chỉ mở hé ra xem tình hình, Rei ở trong đó đang từ chối lời mời diễn vai hoàng tử.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không nhận vai này đâu, các cậu tìm người diễn khác đi.

Trưởng CLB kịch Kawamatsu vẫn cố gắng nài nỉ:

- Furuya, cậu giúp bọn mình đi, thực sự cậu rất hợp vai, không ai thay thế cậu trong vai này được.

Rei càng nghe càng nóng tính, cố kìm lại mà nói lại:

- Vậy thì diễn vở kịch khác đi, tại sao cứ nhất quyết phải là nó?

Nghe thế, trưởng CLB lắc đầu phản ứng lại:

- Không được, đây là vở kịch tôi đã tốn bao thời gian công sức để hoàn thành nó. Nhất định phải diễn. Cạu hãy giúp chúng tôi đi.

Rei nghe thế thì nhếch mép cười, nhìn Kawamatsu với ánh mắt khi giễu, nhàn nhạt mở miệng:

- Cậu muốn diễn vở kịch của cậu nhưng tôi không muốn diễn nó. Đừng có ép nhau nữ đi.

- Furuya, có phải cậu không muốn diễn chung với mình không?

Từ đằng sau, Nishimoto Akina rơi nước mắt, nức nở tỏ vẻ yếu đuối. Thấy vậy, các thành viên khác trong CLB hùa vào chỉ trích Rei:

- Cái tên này thật là không biết điều, nếu không phải vì vai kia là hoàng tử ngoại quốc, cậu ta cũng đâu đến lượt.

- Phải đấy, mất công Akina còn giới thiệu cậu ta vào vai này.

- Đúng vậy, thật là quá đáng. 

-...

Rei nghe những lời có thành kiến về mình như thế, không nén được giận giữ mà bóp méo chai nước trong tay, đôi mắt phẫn nộ nhìn đám nhiều chuyện kia đằng đằng sát khí. Bọn họ bị nhìn đến sơn hãi, toàn thân run lên bần bật. Nishimoto Akina vẫn chưa dứt nước mắt, quay lại nói với Kawamatsu và các thành viên khác với giọng thánh thiện:

- Hay là thôi đi, mình không diễn vai công chúa nữa...

Nghe vậy, đám nhiều chuyện kia lựa lời khuyên can:

- Đây đâu phải lỗi của cậu, Akina...

- Đừng như vậy mà, rồi sẽ có người khác chịu đóng nam chính thôi. - Hắn ta nhìn Rei khinh miệt, quay lại an ủi Akina.

- Nhưng mà... làm gì có ai nữa chứ... sao mà có ai hợp như cậu ấy được? - Cô ta vẫn nước mắt đầm đìa, nhìn đám kia uất ức.

Rei vẫn đứng một chỗ với vẻ mặt xám xịt. Qua những lời nói của Akina, bọn họ càng ép buộc cậu hơn. Akemi và Hiro đứng ngoài hóng chuyện cảm thấy mọi chuyện sắp mất kiểm soát liền mở toang cửa ra, kèm theo một nụ cười không thể công nghiệp hơn:

- Chào mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro