Nhóc con an ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hôm sau, Rei và Hiro vẫn thường đến chơi nhà Miyano, cũng là để ôn bài cùng Akemi. Elena thấy Akemi vẫn gọi Hiro bằng tên thân thiết nhưng lại gọi Rei là Furuya nên khá khó hiểu, kéo Rei ra một góc hỏi nhỏ:

- Nhóc này, chuyện của các cháu đúng ra cô không nên can thiệp nhưng là một người mẹ, cô cảm thấy Akemi dạo này lạ lắm. Mấy đứa giận nhau hả?

Rei bày vẻ mặt như muốn hỏi "một ngàn câu hỏi vì sao", suy đi nghĩ lại một hồi nhưng vẫn không hiểu Elena đang đề cập tới việc gì. Thấy vậy, bà nói luôn cho đỡ mất thời gian.

- Ở cách xưng hô ấy. Tại sao bé Akemi lại gọi con bằng họ vậy, trước đây mấy đứa thân nhau lắm mà. Cô thực sự thấy lo đấy.

Rei nghe thế gãi đầu, miệng giật giật như muốn cười trừ cho qua chuyện nhưng bị "crush đời đầu" ép hỏi quá đành biện một lí do trả lời cho qua chuyện:

- Chắc là do cậu ấy học theo mấy bạn khác thôi. Bình thường vì cháu khá khó gần nên họ toàn gọi cháu bằng họ mà.

Elena nghe thế thì nhìn chằm chằm Rei như tội phạm khiến cậu lạnh toát cả người. 

- Thế nhóc tỏ ra khó gần với con bé hả?

Rei bị hỏi câu chí mạng, lại nhì vẻ mặt có phần u ám của Elena, không lường trước được nên đứng hình ở đó không biết trả lời làm sao. Cũng may lúc đó có khách đi vào khiến Elena tạm thời gác lại việc đó, đi ra khám bệnh. Nhìn Hiro với Akemi cười nói vui vẻ với nhau, cậu cảm thấy bản thân chỉ là người ngoài luồng trong tình bạn này. Lại được cả bé Shiho cũng né né cậu. Vốn tưởng đã thân hơn với cô nhóc này rồi chứ. Mấy suy nghĩ ấy khiến Rei chán nản, ngồi xuống ghế cúi đầu hệt như người đàn ông với đấy suy tư. 

Thấy vậy, cô nhóc Shiho chạy lại cúi xuống hỏi Rei:

- Anh,... bị sao vậy? Anh mệt hả?

Rei ngẩng mặt lên cười cười, giơ tay lên vuốt mái tóc cho vào nếp rồi hạ giọng trầm trầm trả lời:

-À, anh không sao, cũng không mệt, không sao thật đấy. - Vừa nói, vừa đưa tay ra xoa xoa mái tóc nâu đỏ của bé gái trước mặt.

Nghe thế, Shiho trèo lên chiếc ghế mà Rei đang ngồi, vươn đôi tay nhỏ nhắn choàng qua cổ ôm lấy Rei, vỗ vỗ vào lưng như muốn an ủi. Rei thì bất ngờ đến bất động, không nghĩ cô bé này lại có hành động ấm áp như thế. Đang định đẩy ra thì Shiho nói với một giọng hồn nhiên vô cùng:

- Mẹ em thường làm như thế với em á. Mẹ bảo mỗi khi buồn thì cần được an ủi như thế. Vậy nên anh đừng buồn nha.

Rei cảm nhận được sự ấm áp tựa gia đình mà chưa bao giờ có. Xoa xoa mái tóc nâu đỏ, cậu thực sự vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng có nằm mơ cũng không ngờ được khoảnh khắc ấy đã được hai người nào đó lén lút chụp lại.

Một lát sau, Shiho buông Rei ra rồi chạy vào với mẹ, Akemi với Hiro thì giả vờ như không biết gì đi đến hỏi cậu về chuyện ở trường:

- Zero, cậu biết chuyện lễ hội trường không? Có vẻ như lớp mình tính diễn một vở kịch gì đó kiểu lâm li bi đát các thứ, nghe có vẻ cũng hay ho.

Rei bày ra vẻ mặt thờ ơ, lười biếng không muốn mở miệng. Akemi thấy thế thì biết tên này đang vô cùng sung sướng vì được em gái mình ôm vừa nãy, đưa cho Rei cốc nước:

- Nè uống đi, với lại... ừm, chẳng lẽ cậu đang có ý nghĩ gì với Shiho nhà mình hả?

Đang uống dở cốc nước, nghe câu nói trúng tim đen thì Rei sặc luôn ngụm nước trong miệng, nước bắn ra tung toé, còn bản thân thì ho sặc sụa. Mãi vài phút sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh rồi ra vẻ nghiêm túc hỏi hai đứa bạn của mình:

- Ý là ý gì, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

Akemi không trả lời, ra hiệu gì đó cho Hiro. Hiểu ý cô bạn mình, Hiro giơ tấm ảnh chụp được cho Rei xem. Đó là khi cậu bị sặc nước, ho sù sụ. Rei thấy thế miệng giật giật, không nói nên lời, thở dài ngao ngán với độ nhây của hai đứa kia.

Thấy phản ứng không như mong đợi của mình, Akemi liền nhìn vào tấm ảnh thì biết rằng Hiro đã đưa nhầm.

- Ý... Hiro, nhầm ảnh rồi, phải là cái này mới đúng.

Rei nhìn thấy tấm ảnh mình được Shiho ôm, bất ngờ vì biểu cảm hạnh phúc của bản thân lúc đó, bất giác lặng im ngắm nhìn, miệng lại nở một nụ cười tương rói.

- Đó đó, xem kìa, như thế mà không có ý gì có ma mới tim. - Nói rồi, Akemi xích xích lại gần Rei nói nhỏ. - Đừng có nói là cậu muốn cướp em gái của mình nha. Không được đâu đó, mình sẽ không để con bé thành em cậu đâu nha, tuyệt đối không.

"Em gái cái đầu cậu, mình muốn trở thành em cậu đấy thì sao" 

Nghĩ thầm như vậy nhưng Rei thở dài lắc đầu, đẩy Akemi ra xa:

- Cậu tưởng tượng hơi bị phong phú rồi đấy.

- Nói chung là, chuyện lễ hội ở trường thì sao? Các cậu có dự tính tham gì không? - Hiro ngồi xuống bên cạnh Rei.

Akemi suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói:

- Ừm... mình nghĩ là mình sẽ trang trí lớp với nấu ăn.

- Chuẩn sở trường của cậu rồi ha. - Rei nhàn nhạt đáp lại.

- Thế còn cậu thì sao? - Hiro gật đầu đồng ý với Akemi rồi quay qua hỏi Rei.

Rei ngồi nghĩ ngợi một lát, lúc sau mới miễn cưỡng đáp lại:

- Không biết, có gì làm nấy thôi.

Akemi và Hiro nghe thế thì nhìn nhau thở dài ngán ngẩm. Akemi nhón chân lên thì thầm nhỏ vào tai Hiro:

- Cái tên này vẫn như an phận như vậy, thật không biết thế nào đây.

Rei nhìn vậy thì khó chịu như bị ra rìa trong tình bạn ba người, cất giọng khó chịu nói:

- Các cậu thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro