Bước tiến triển mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Elena nói xong, cả ba đều vô cùng hốt hoảng. Akemi hỏi vội vã hỏi lại mẹ:

- Sao ạ, tại sao con bé lại mất tích, thời gian là lúc nào ạ?

Elena cố bình tĩnh lại, kể lại sự việc cho ba người:

- Cách đây 1 tiếng, lúc đó ba mẹ đang bận rộn khám bệnh cho mọi người. Shiho nhân lúc ấy lén chơi loanh quanh. Mẹ cứ nghĩ con bé chỉ ở quanh khu này nên không để ý. Ai ngờ lát sau đi tìm thì không thấy đâu nữa. Mẹ đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy. Mẹ không biết phải làm sao.

Trước tình hình căng thẳng ấy Rei trấn an Elena, bình tĩnh nói:

- Cô Elena bình tĩnh lại đi. Shiho còn nhỏ, có lẽ không đi quá xa đâu. Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm con bé. Có thể Shiho đang ở công viên hay đâu đó thôi. 

Sau khi nghe Rei nói, bốn người họ lập tức chia nhau đi tìm. Tuy đã gần như lật tung cả khu lên nhưng vẫn không tìm thấy. Họ gần như mất hết bình tĩnh, thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất. Trời đã tối đen, họ tụ họp lại chỗ cũ chỉ thiếu Rei, Akemi và Hiro cố tỏ ra bình tĩnh trấn an Elena rồi đưa bà về nhà:

- Chắc là không sao đâu mẹ, có lẽ con bé chỉ đang mải chơi ở đâu đó rồi sẽ về thôi mẹ. - Akemi ôm lấy mẹ nói.

- Cháu cũng nghĩ vậy. - Hiro lên tiếng. - Bây giờ có lẽ ta nên đi về thôi, có khi em ấy đã về rồi.

Elena gật đầu, thất thểu cùng hai đứa đi về. Về đến nhà, nhìn ông Atsushi đứng ở ngoài ủ rũ, biết ngay kết quả, lòng Elena càng quặn thắt. Akemi dù cố an ủi bố mẹ nhưng trong lòng rất lo lắng. Khi Elena đã bình ổn, Akemi kéo Hiro ra một góc bộc lộ hết cảm xúc:

- Hiro này, cậu nói phải làm sao mới tốt đây? 

 Akemi ngồi thụp xuống:

- Giờ mình rất rối bời. - Vừa nói cô vừa khóc nấc. - Nếu có chuyện gì xảy ra với Shiho thì sao đây? Mình sợ lắm.

Hiro thấy vậy không nén được mà vỗ lưng an ủi Akemi. Ngay lúc đó, Rei nhắn đến cho Hiro:

- Mình tìm được Shiho rồi. Mình sẽ đưa em ấy về ngay. Cậu nói mọi người đừng lo lắng nữa nhé.

Đọc được tin nhắn, Hiro và Akemi vuii vô cùng, chạy ra báo cho ông bà Miyano. Cả nhà mừng rỡ ra cửa ngóng. Tầm 15' sau, phía xa Rei từ từ đi đến, trên lưng là Shiho người lấm lem đã ngủ. Elena chạy lại đỡ Shiho xuống, rối rít cảm ơn Rei. Lúc đó, Shiho tỉnh dậy ôm lấy mẹ khóc nức nở. Tất cả xúm lấy an ủi cô bé, chỉ có Rei đứng ra một chỗ nhìn từ xa. Sau một hồi được dỗ dành hết mức, Shiho nín khóc nhìn về phía Rei. Rei hơi giật mình, gượng cười lại với cô bé.

- Cảm ơn anh, anh Rei. - Shiho cười tươi nói với Rei.

Rei nghe thế trong lòng vui mừng không thể tả nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, quay đi chỗ khác cười thầm vui sướng.

Lát sau, Rei cùng Hiro xin phép ra về, nhà Miyano lại ngồi quây quần bên nhau. Shiho sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mệt quá mà nằm vật ra ngủ, không cần ăn tối.

- Thật tốt, may mà con bé không sao. - Elena vừa nói vừa vuốt tóc cô con gái bé nhỏ, giọng như sắp muốn khóc. - Con bé mà làm sao thì...

Ông Atsushi ôm lấy vỗ về vợ, lựa lời an ủi:

- Thôi mà em, Shiho không sao là được rồi mà.

Akemi xoa đầu em gái rồi cảm thán:

- Nhưng cũng may là có Furuya. Nếu không thì...

- FURUYA? - Ông bà Miyano nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên không thôi.

Akemi giật nảy mình vội giơ hai tay lên đính chính, mặt cười sượng sùng:

- A... ý con là Rei. Cậu ấy tên là Furuya Rei mà.

Elena tỏ ý khó hiểu hỏi lại:

- Bình thường mấy đứa đều gọi nhau bằng tên mà. Đừng nói là giận nhau nhé.

Akemi nghe thế thì lười giải thích, viện cớ chạy lên phòng học bài:

- Cũng không có gì đâu mẹ. Mà thôi, cũng sắp thi rồi mà, con học bài đây.

Nói xong cô chạy tót lên phòng. Elena thì khá khó hiểu với cách xưng hô "lạ lùng" của cô con gái nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Về phần Rei, cậu ngồi vào bàn học nhưng lại nghĩ về hồi chiều lúc tìm thấy Shiho. Lúc đó, chạy khắp nơi không tìm thấy cô bé đâu, Rei định đến đồn cảnh sát báo trẻ lạc. Khi đi qua một công viên, nghe thấy tiếng khóc thút thít ở phía khuất góc cây. Vốn cũng đi đến đồn cảnh sát, Rei chạy lại phía đó xem, ai dè lại là Shiho.

- Bé Shiho, em sao thế? - Rei hốt hoảng hỏi han cô bé.

Shiho thấy Rei thì càng khóc to hơn khiến anh chàng khó xử vô cùng, không biết phải dỗ dành thế nào đành lấy ra chiếc kẹo đưa cho cô bé, ấp úng nói:

- Shiho, đừng khóc nữa... Để anh đưa em về nhé. Bây giờ có lẽ Akemi và bố mẹ cũng đang lo lắng cho em lắm đó. Chị Akemi bảo anh đưa kẹo cho em nè...

Shiho khóc nhỏ lại chút, đưa bàn tay nhỏ bé lấy chiếc kẹo trên tay Rei, khuôn mặt nhỏ bé mếu máo nói:

- Như...Nhưng em không đi được.

Ánh mắt Rei nhìn một lượt cô bé, thấy không có gì bất thường liền hỏi:

- Sao vậy? Em đau ở đâu à?

Shiho vẫn rơm rớm nước mắt, lắc lắc đầu:

- Không phải, em... em mệt.

Rei cười cười, xoa xoa đầu cô bé dễ thương trước mặt, hạ giọng trầm ấm đáp:

- Vậy anh cõng em về nha.

Shiho lúc đầu có hơi do dự, vẻ mặt non nớt hiện lên vẻ đắn đo nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

*KẾT THÚC HỒI TƯỞNG*

Rei càng nghĩ càng xúc động. Có vẻ như anh và cô bé đã kéo gần khoảng cách hơn một chút. Cậu quá vui khi nghĩ về chuyện hồi chiều đến nỗi không thể kìm nổi mà khoé miệng cứ giựt giựt không thôi. Vậy có được coi là bước tiến triến mới không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro