Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Atsushi bước vào, Rei chạy lại phía ông như  muốn "cáo trạng" cô con gái vừa chào đời:

- Chú Atsushi, em bé không thích cháu. Em ấy không cho cháu bế. 

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên như đang che giấu điều gì đó ấm ức, ông Atsushi cúi xuống đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của cậu nhóc cười hiền hoà trả lời:

-  Không phải đâu, là em bé chưa quen cháu thôi. Vài ngày nữa là sẽ ổn thôi mà.

Nghe vậy, Rei càng rầu rĩ, hai mắt đã ngân ngấn nước mắt:

- Nhưng... nhưng Hiro cũng đâu có quen em ấy...

Nghe vậy, ông Atsushi nhìn sang phía đứa con gái bé bỏng đã ngủ yên trên vòng tay Hiro mỉm cười đáp lại:

- Có lẽ Hiro biết cách bế hơn cháu, khiến Shiho dễ chịu hơn thôi. 

Akemi nghe vậy liền chạy lại đứng cạnh Rei hỏi ba:

- Nhưng mà con và Hiro đều là lần đầu tiên bế em bé mà, Shiho chỉ khóc khi Rei bế thôi. 

Nói rồi cô quay sang Rei cười cười trêu bạn:

- Nên là cậu hãy tập bế em đi nha, nếu không mình sẽ không cho cậu bế em ấy đâu đó.

Hiro thấy thế thì cười toe toét nhìn Rei như "kẻ chiến thắng". Còn Rei thì quyết tâm phải bế em bé bằng được.

Cũng đã khá muộn, Rei và Hiro xin phép đi về. Trên đường về, Rei không quên hỏi Hiro về cách bế em bé. Nhìn cậu bạn "ngố tàu" trước mặt, Hiro không nhịn được mà trêu chọc rồi còn nói cách bế em bé là bí mật không thể tiết lộ. Rei tức nhưng không làm được gì nhưng cũng bất lực trước cậu bạn thân.

Sau khi hai cậu nhóc về, cả nhà Miyano quây quần bên nhau. Akemi vô cùng thích thú khi có thêm em gái, cứ đòi bế miết. Elena và Atsushi cũng chỉ đành chiều theo ý con gái. Elena quay sang cười nói với chồng:

- Hình như bé con nhà ta rất được bọn trẻ yêu quý thì phải. Em thấy chúng đều rất muốn bế con bé. Rei còn buồn khi không được bế nữa kìa.

Ông Atsushi trìu mến nhìn thiên thần vừa ra đời đáp lại lời vợ:

- Cũng đúng thôi, sao có thể không yêu quý thiên thần đáng yêu này được cơ chứ.

Akemi vẫn ôm em gái thích thú, quay lại nói với bố mẹ:

- Bao giờ em gái mới lớn, con muốn đưa em ấy đi chơi.

Nghe câu hỏi ngây thơ ấy, hai người cười phá lên, Elena đưa tay xoa đầu con gái không nói gì. Gia đình nhỏ ấy chứ thế cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Rei và Hiro vẫn thường đến phòng khám rủ Akemi đi chơi nhưng thực chất là để gặp Shiho thôi. Rei vẫn không thể bế Shiho mà không khiến cô bé khóc.

Thời gian thấm thoát, cũng đã 4 năm kể từ khi đó. Rei, Hiro và Akemi sắp sửa bước vào kì thi vào THPT. Tuy việc học rất bận rộn, 2 cậu vẫn thường đến để gặp Shiho và chơi cùng cô bé. Shiho có vẻ rất yêu quý Hiro nhưng lại không ưa Rei. Cô thường luôn né tránh Rei mỗi khi anh đến nhà dù đã được Hiro, Akemi và ba mẹ động viên hết lời. Điều này khiến Rei vô cùng buồn bã.

Hôm đó được nghỉ học chiều, Rei và Hiro đến phòng khám rủ Akemi đi học nhóm.

- Akemi, cậu có đi học nhóm không thế? - Hiro đứng ngoài cửa nói to.

- Có, chờ mình một chút. - Akemi ở trong phòng nói vọng ra ngoài. - Các cậu vào nhà đi.

Nghe thế, hai cậu mở cửa đi vào. Như thường lệ, Shiho tíu tít chạy lại phía Hiro. Nhưng khi nhìn thấy Rei, cô bé khép nép lại. Hiro dỗ dành thế nào cô bé cũng không chịu lại gần Rei. Thấy thế, Rei chỉ biết cười trừ rồi ngồi im một chỗ để chờ Akemi.

Lát sau Akemi đi ra, cả ba cùng rủ nhau đi tới quán cà phê nào đó để học nhóm. Nhưng lần này có vẻ Rei khá là lơ là khiến cho Hiro và Akemi đều ngờ ngợ. Nhìn cậu bạn mất tập trung không giống bình thường, Hiro lo lắng hỏi:

- Zero, cậu có ổn không?

Rei vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ về gì đó. Nghe câu hỏi của cậu bạn thì giật mình nhìn sang, ngơ ngác hỏi lại:

- Hả, cậu vừa nói gì thế?

Akemi thấy hai cậu bạn đang "quan tâm" nhau thì nhàn nhã nhấp môi uống cốc nước trên bàn, vẻ mặt hớn hở toe toét:

- Thay vì quan tâm hỏi han nhau thì các cậu nên quan tâm tới cái này giùm mình đi nè.

Nói rồi Akemi lấy từ trong cặp ra một đống thư tình, xếp thành hai chồng riêng rẽ, dùng hai tay đẩy về phía hai cậu bạn.

- Đọc đi, đều là của đám con gái ở trong trường nhờ mình gửi hộ.

Cả hai cầm lấy vài bức mở ra đọc xem thì trong đó toàn là những lời bày tỏ tình cảm sến súa của các fangirl. Rei mở thêm vài bức thư thì thấy còn có cả lời đe doạ Akemi tránh xa cậu ra. Fangirl của Hiro thì tương đối lành tính nên lời lẽ ôn hoà, không hùng hồn như bên kia. Thấy có lỗi nên Hiro mở lời trước:

- Vậy như này đi Akemi. Mình sẽ trả tiền lần này, coi như lời xin lỗi cậu.

Nghe vậy, Rei cũng gật gù đồng ý. Akemi nghe thế thì cười tít cả mắt:

- Cảm ơn các cậu nhiều nha.

Nói rồi, Akemi hít  thật sâu rồi thở ra thật bình tĩnh, nở nụ cười "công nghiệp" nói tiếp:

Rei và Hiro ái ngại chỉ biết cười trừ. Cả ba cùng học thêm một lúc cùng nhau ra về. Trên đường về, đang cười nói vui vẻ thì gặp Elena đang vô cùng vội vã. Thấy vậy, Akemi kéo tay lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Trông mẹ có vẻ vội vã lại bất an nữa.

Elena ngân ngấn nước mắt, ôm lấy Akemi nói:

- Shiho... Shiho mất tích rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro