Miyano Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do, gia đình Miyano quyết định từ chối lời mời của tập đoàn Karasuma. Rei vẫn thường xuyên đến phòng khám, lúc này Hiro đã chuyển tới, chơi cùng với Rei và Akemi.

Một ngày thường ngày, Akemi chạy hớt hải tới phía hai cậu bạn, vừa chạy vừa nói rất to khiến mọi người xung quanh cũng chú ý:

- Rei, Hiro nghe mình nói nè... 

Tới trước mặt họ, cô bé tay chống đầu gối thở hổn hển:

- Mẹ mình... mẹ mình...

Thấy cô bé hớt hải vội vàng, lại thêm cách nói giật cục khiến Rei và Hiro cảm thấy lo lắng vội vã hỏi lại:

- Mẹ cậu, cô Elena bị làm sao?

Khi này, Akemi ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, vui vẻ khoe:

- Mẹ mình sinh rồi, là một bé gái vô cùng dễ thương.

Nghe thế hai cậu thở phào nhẹ nhõm, Hiro thì khá vui mừng, Rei có vẻ bực dọc, không quên trách lại Akemi:

- Cậu thật là... Gì cũng phải từ từ chứ. Nhìn cậu như vậy mình cứ tưởng cô Elena bị bắt cóc hay sao đấy.

- Vậy em bé tên là gì thế? - Hiro hỏi Akemi.

Nghe câu hỏi, cô bé giật mình như quên thứ gì đó quan trọng, hét lên thật to:

- AAAAAA... Khi mẹ mình vừa sinh, mình vui quá nên chạy đi khoe với các cậu luôn. - Nói rồi cô lấy tay xoa đầu cười trừ, giọng nhỏ dần. - Nên là quên mất hỏi tên em rồi...

Nghe thế, hai cậu bạn bật cười thành tiếng nhìn cô bạn trước mặt đang bày vẻ mặt như tiếc nuối gì đó.

- Mình nói rồi mà, gì thì cũng phải từ từ chứ. - Rei vẫn chưa hết cười nói.

- Vậy thì chúng ta tới chỗ mẹ cậu đi. Mình cũng muốn xem em bé như thế nào. - Hiro huých tay ra hiệu cho Rei ngừng cười, quay sang nói với Akemi.

Nghe thế, Akemi liền vui trở lại, gật đầu với vẻ mặt vui tươi đáng yêu. Rei nghe vậy thì từ chối:

- Hai cậu tự đi đi, mình khô...- Chưa kịp nói xong, cậu đã bị hai người bạn kéo đi như bay đến phòng khám.

Khi đến phòng khám, Hiro buông tay khiến Rei ngã nhào xuống đất, sau đó cậu và Akemi hớn hở đi vào phòng Elena và em bé đang nằm, Akemi chạy tới bế em lên khoe với Hiro:

- Nhìn đi, có phải là rất dễ thương không?

Hiro nhìn qua phía em bé gật gù đồng tình với Akemi, Elena chống tay dậy, nhẹ nhàng cười nhắc nhở cô con gái nhỏ bé:

- Cẩn thận đó Akemi.

Hiro nhìn về phía Elena lễ phép chào hỏi rồi hỏi:

- Cô Elena, em bé tên là gì thế?

Elena nghe thế thì mỉm cười đầy tự hào trả lời cậu nhóc:

- Shiho, Miyano Shiho. Rất đẹp đúng không? Cô chú nghĩ mãi mới quyết định được đó.

Đúng lúc đó, Rei vì bị kéo đến đây nên đi vào với vẻ mặt cục xúc, cúi xuống phủi bụi trên quần áo nên không để ý đến xung quanh, lên tiếng trách cứ:

- Hai cậu từ từ thôi chứ, mình sắp tiền đ...

Chưa kịp nói hết câu, Akemi đã bế Shiho tới trước mặt Rei rạng rỡ nói:

- Nhìn đi nè, em gái của mình đó, rất dễ thương đúng không? Tên là Miyano Shiho. Đây là cái tên mà bố mẹ mình rất cẩn thận để chọn ra đó. Tên em ấy đẹp lắm có phải không?

Khoảnh khắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn im lìm trên tay Akemi, tim Rei hẫng đi một nhịp. Cậu vô thức lấy tay định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thì bị Hiro nắm lấy ngăn lại:

- Tay cậu đang bẩn mà Zero, chạm vào lỡ em bé bị làm sao thì sao?

Lúc ấy Rei lúng túng xin lỗi rồi đi rửa rồi đi vào lại, nhìn Akemi và Elena gãi đầu ngại ngùng nói:

- Akemi, cô Elena, cháu có thể bế em ấy không?

Elena cười dịu dàng, ra hiệu cho Akemi trao Shiho cho Rei. Akemi nghe thế phụng phịu nói:

- Nhưng mà con chỉ vừa mới bế thôi, con mới là chị mà.

Tuy thế, cô nhọc vẫn đưa Shiho về phía Rei không quên nhắc nhở:

- Cậu phải cẩn thận đó nha.

Vẻ mặt Rei rạng rỡ đón em bé từ tay Akemi. Đôi môi nở ra nụ cười rạng rỡ trước khuôn mặt nhỏ nhắn trên tay. Thế nhưng do là lần đầu bế em bé, cậu nhóc gặp một chút khó khăn nên đã khiến Shiho tỉnh dậy và bật khóc. Shiho khóc rất to, những vị khách đến khám bên ngoài cũng nghe thấy. Thấy thế Rei lúng túng không biết phải làm sao. Akemi thì nhìn cậu "đằng đằng sát khí". Thấy em bé khóc như thế, Hiro chạy lại đón em bé từ tay Rei rồi khe khẽ đưa qua lại, dỗ dành :

- Shiho ngoan, không khóc nhé, nín đi nha...

Thật diệu kỳ, sau khi được Hiro dỗ, Shiho đã ngừng khóc, mở đôi mắt to tròn nhìn Hiro. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên hua hua vào không trung như muốn chạm vào người đang bế mình. Chiếc miệng nhỏ nhắn kêu lên những âm thanh đầu tiên vô cùng đáng yêu như muốn khen cậu nhóc. Có vẻ như nhóc con vừa chào đời này cũng đã bị cuốn theo sự hiền lành vốn có của Hiro. Rei thấy vậy thì bày ra vẻ mặt như vừa bị phân biệt đối xử, quay sang nói với Akemi:

- Chẳng lẽ em gái cậu cũng phân biệt người ta bằng màu da và màu tóc sao? Mình cũng là người Nhật Bản mà.

Nghe câu nói của Rei, cả ba đều bật cười vang khắp cả phòng. Elena bước xuống dường vươn tay ra xoa mái tóc vàng của Rei ôn nhu trả lời:

- Đừng nghĩ như thế, có lẽ em bé lúc đó vừa ngủ dậy nên khóc thôi. Lớn lên hẳn con bé sẽ vô cùng yêu quý cháu mà.

Rei ngẩng lên nhìn Elena ấm ức:

- Nhưng mà... Hiro bế em ấy đâu có khóc. Hẳn là em ấy vô cùng ghét cháu rồi. 

Đúng lúc đó, ông Astushi bước vào tươi cười:

- Hôm nay đông vui quá nhỉ, hẳn là Shiho sẽ vui lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro