03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà một tuần làm việc lại trôi qua, Furuya Rei ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm dò la thông tin về cái người tên là Akai Shuichi kia. Mặc dù vậy, anh chẳng thể mở lời hỏi trực tiếp Shiho được, có chút khó xử.

Hôm nay Akai Shuichi lại đến đón Shiho về, đây là lần thứ ba trong tuần, chưa tính những lần anh ta "tiện đường" ghé qua thăm và giúp đỡ Shiho. Thật lòng mà nói, Rei ước gì Shiho đối xử với anh bằng một phần ba cách cô đối xử với Akai. Ở bên cạnh anh ta, Miyano Shiho bỗng hóa thành một cô mèo nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn nhưng cũng hay xù lông giận dỗi. Giống như...

Giống như là một cô em gái nhỏ vậy.

Ừ nhỉ, có khi nào...?

"Nhưng họ của anh ta là Akai cơ mà, hmmm..."

- Furuya-san? Anh có nghe tôi nói không đó?

- Hả? À, ừ, tôi có.

- Thế tôi đã nói gì?

- ...Ừm...có một đơn bánh, và...

- Và...?

Cô chủ nhỏ khoanh tay nhìn anh nghiêm khắc, Furuya bỗng cảm thấy dáng vẻ này quen thuộc đến lạ. Nhưng nhận thấy cô có vẻ khó chịu, Rei cố không nghĩ ngợi lung tung nữa và cúi đầu nhận sai:

- Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã có chút mất tập trung. Em có thể nói lại được không?

- Hmm, mấy hôm nay anh lạ lắm nhé. Có chuyện gì sao?

- Em nghĩ vậy sao? 

"Em để ý tôi đến vậy sao?"

- Anh là nhân viên ở tiệm của tôi, làm sao tôi không nhận ra được. Nào nói đi, là chuyện gì thế?

- Thì cũng...có một số chuyện. Nhưng thôi, nói chuyện đặt bánh trước nhé, Miyano-san?

- Rồi rồi, có một đơn bánh đặt gấp. Họ bảo cần có ngay bảy giờ sáng ngày mai, vậy nên tôi nghĩ chút nữa sau khi đóng cửa chúng ta cần tăng ca để hoàn thành trước đơn này. Anh có bận gì không?

- Tôi không sao.

- Được rồi, vậy phiền anh ở lại giúp tôi nhé!

- Dĩ nhiên rồi, cô chủ nhỏ.

- Gì chứ? Cái anh này...

Shiho gấp gáp quay đi để tên tóc vàng không nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của mình, người gì đâu mà cứ sơ hở là thả thính, nguy hiểm thật!

Tối hôm ấy, bỗng nhiên có thêm vài vị khách đặt hàng và việc làm bánh mất nhiều thời gian hơn Shiho nghĩ, phải đến tận mười một giờ đêm họ mới xong việc. 

Bước ra khỏi cửa hàng, Shiho đỡ trán, nhìn Rei đầy hối lỗi:

- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ nó mất nhiều thời gian đến thế. Tôi sẽ trả thêm tiền tháng này cho anh.

- Không cần đâu, tôi không phiền chút nào.

"Được ở riêng với Shiho cả đêm cơ mà, tôi vui còn không hết!"

- Sao mà được, tôi thấy khó xử lắm.

- Vậy thì...em cho tôi một điều ước nhé?

- Điều ước? Tôi có phải là sao băng đâu mà cho điều ước cơ?

- Yên tâm, điều ước này chỉ mình em làm được thôi. Nhé?

- Ừm thì... anh cứ nói trước đi, tôi sẽ cố thực hiện.

- Tôi muốn biết một chuyện... Cái người tên là Akai Shuichi ấy, hôm nay không đến sao?

- Hả? Anh Shuichi á? Hôm nay anh ấy có việc bận, anh hỏi có gì không?

- T-Tôi tò mò thôi. Vì thấy anh ta thường xuyên ghé qua. Với cả...anh ta có quan hệ gì với em vậy?

Rei hơi bất an đảo mắt sang hướng khác, tay vô thức gãi gáy.

- Shuichi là anh họ của tôi, anh ấy cứ xem tôi là đứa nhóc cấp một nên ghé qua vì lo lắng ấy mà.

- À, vậy sao? Tôi hiểu rồi, là anh họ thôi nhỉ?

- Hửm? 

- Không, không có gì. Giờ em về nhà luôn đúng không?

- Đương nhiên rồi. Mà điều ước của anh chỉ có thế thôi á?

- Đúng vậy. Nhưng cũng gần nửa đêm rồi, em về một mình có an toàn không đấy?

Rei ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi bất an nói, anh không muốn cô gái mình quan tâm gặp nguy hiểm chút nào.

- Tôi không sao đâu, nhà tôi cách đây tầm bảy tám phút là cùng ấy mà. Thôi tôi về trước nhé, về nhà an toàn!

- Ơ, nhưng...

Shiho nhanh nhẹn bước đi trước, để lại Furuya Rei ôm một bụng lo lắng đến đứng ngồi không yên. Phân vân một lúc rồi Rei cũng quay lưng bước đi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, con đường vắng tan không một bóng người bỗng khiến Shiho cảm thấy hơi lành lạnh, một cảm giác bất an ập tới khiến vai cô khẽ run lên. Shiho thấy tim mình đập nhanh hơn khi đến góc đường, cô lại đụng độ một nhóm thanh niên say xỉn đang dìu nhau ra về. Chúng thấy cô gái nhỏ liền lên tiếng trêu chọc:

- Em gái đi đâu một mình thế này?

- Đi tăng hai với tụi anh không em?

Một tên trơ tráo còn dám vươn tay giữ lấy vai cô, Shiho vừa tức lại vừa có chút sợ hãi. Tình huống này vô cùng bất lợi cho cô. Thế nhưng ngay trước khi Shiho kịp lên tiếng, một ai đó đã tiến đến gạt phắt tay hắn ra, gần như quát lên vì tức giận:

- Tránh xa cô ấy ra!

- Hả? Gì đấy, mày là thằng nào?

- Furuya-san?

- Em không sao chứ?

- T-tôi không sao. Nhưng sao anh lại ở đây?

- Tôi lo cho em.

- Ê thằng kia, tao hỏi mày là ai mà có quyền lên tiếng?

Tên biến thái ban nãy mất kiên nhẫn lớn giọng, bộ dạng lè nhè say xỉn trông khó ưa vô cùng. Miyano Shiho cuối cùng cũng lên tiếng trước khi Rei đấm vào mặt hắn một cú thật đau:

- Anh ấy là bạn trai tôi, các người cút đi là vừa!

- Phì! Có bạn trai rồi cơ à?

- Thôi, đi uống tiếp đi mày!

Nhóm người cau có bỏ đi, còn không quên rủa xả "cặp đôi" này bằng vài câu khó nghe. Shiho thở phào nhẹ nhõm, quay sang định cảm ơn Furuya thì thấy anh đứng như trời trồng, cô liền khó hiểu lên tiếng:

- Furuya-san? Anh có sao không?

- E-em vừa nói anh là gì của em cơ?

- À, tôi nói thế để đuổi họ đi thôi. Anh thấy khó chịu sao?

- Không hề! Một chút cũng không! 

- Vậy tốt rồi, vì nó hiệu quả phết đấy chứ! Tôi đoán rằng anh thật sự là một người bạn trai đáng tin cậy đó!

Shiho nhún vai, nháy mắt cười tinh nghịch. Cô chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội dùng cái thái độ tán tỉnh như Rei của thường ngày để trêu anh mà thôi. Ai ngờ Rei đột nhiên quay đầu sang hướng khác, dùng một tay cố che đi khuôn mặt đang đỏ đến tận mang tai của mình.

Gì thế?

Chà, giờ thì đến lượt Miyano Shiho cảm thấy ngại chết đi được đây. Cô đúng là không phù hợp với kiểu tán tỉnh này mà. Cô lắp bắp lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự ngượng ngùng:

- Tôi...tôi đùa ấy mà. Thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào.

- Tôi bảo rồi mà em không chịu nghe, suýt thì gặp nguy hiểm rồi thấy không?

- Gì thế? Anh nói chuyện giống anh Shuichi quá vậy, anh cũng đâu phải anh trai tôi...

Shiho bĩu môi bất mãn, cúi đầu cằn nhằn. Rei nghe vậy bỗng thở dài, chờ đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh mới nói tiếp, giọng vừa nghiêm túc vừa mang chút hờn dỗi:

- Tôi cũng đâu muốn làm anh trai của em...

- Hả? 

- Không có gì. Tôi đưa em về nhé? 

- Ừm...làm phiền anh vậy.

Nhận được sự đồng ý của cô, Furuya Rei mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng đưa tay ra hiệu mời cô đi trước, sau đó bản thân mới nối gót theo sau.

- Miyano-san.

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Từ giờ, mỗi buổi tối hãy để tôi đưa em về nhé?

- Gì cơ? Không được đâu, tôi ngại lắm.

- Em đi một mình lỡ như lại gặp mấy kẻ không ra gì thì sao? Vả lại nhà tôi cũng không xa mấy đâu.

- Không đâu, là do hôm nay hơi xui xẻo thôi ấy mà.

- Hmm...

- Vậy nhé? Anh không cần nhọc công như thế đâu, Furuya-san.

- Nè, Miyano-san ơi.

- Sao thế?

- Vừa nãy tôi đã giúp em một lần nữa, đúng chứ?

- Ừm, đúng vậy.

- Vậy thì...tôi xin một điều ước nữa từ em có được không?

- ...Anh ước nhiều thế. Hmm...được thôi, lần này anh muốn điều gì?

- Ước gì Miyano-san cho phép tôi được đưa em về nhà.

Gió đêm thổi qua làm mái tóc Rei khẽ đung đưa nhè nhẹ, ánh trăng bạc phủ lên vai anh những vệt sáng huyền ảo. Anh dịu dàng nhìn cô, để rồi trong giây phút ấy, Shiho thậm chí đã nghĩ rằng mình là sự tồn tại duy nhất trong ánh mắt tràn ngập mong đợi ấy của đối phương.

Cô quay đi với vài vệt hồng dần lan rộng trên má, rồi như thể bị thôi miên, lí nhí đáp lời:

- N-Nhờ anh vậy...


Từ cơn mưa mịt mù ngày ấy cho đến đêm trăng huyền ảo hiện tại, trái tim của cả hai dường như đã chẳng hẹn mà cùng có chút đổi thay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro