02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Miyano Shiho bị dọa cho một phen vì "con cún" đang ngồi một cục ngoan ngoãn trước tiệm bánh của mình. À, con cún có mái tóc vàng, làn da bánh mật và gương mặt không thể chê vào đâu được. Cô cất cao giọng ngạc nhiên:

- Furuya-san? Sao anh lại ngồi ở đây?

Lúc này, con cún mới ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh xen lẫn chút tủi thân.

- Em chưa đưa chìa khóa tiệm cho tôi.

- À, xin lỗi, hôm qua về đến nhà tôi mới nhớ ra. Nhưng rõ ràng tôi đã cố tình đi sớm rồi cơ mà, chẳng phải tôi dặn anh 8 giờ mới đến giờ làm sao?

- Tôi chỉ muốn đi sớm một chút để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất thôi mà...

Furuya Rei đột nhiên lại cụp mắt tỏ vẻ đáng thương, cúi đầu dùng ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc vài đường trên đất. Shiho quyết định đầu hàng, cô chủ động xuống nước:

- Được rồi được rồi, mau vào thôi. Chiều tôi sẽ đánh một chìa mới cho anh.

Chẳng hiểu có phải do Shiho tưởng tượng hay không, nhưng hình như ngay sau câu đó, người đàn ông điển trai trước mặt phản ứng như một con cún chính hiệu: Tai vểnh lên và đuôi phấn khích vẫy qua lại, nhanh chóng lẽo đẽo bước theo cô. Trông kìa, mái tóc vàng ấy càng làm anh ấy giống cún hơn.

"Hmmm...Trông cứ như là...Golden Retriever! Đúng rồi!"

Phát hiện bất ngờ kiến Shiho không khỏi phì cười, đột nhiên cảm thấy Furuya Rei thật đáng yêu. Anh hơi bất ngờ với phản ứng của cô, đầu nghiêng sang một bên đầy tò mò, nhưng Shiho nhanh chóng thu lại nụ cười và bắt tay vào làm việc. 

- Mang tạp dề vào đi, hôm nay có 5 đơn đặt trước đấy.

Cô nhàn nhạt lên tiếng, đoạn cầm chiếc tạp dề hướng về phía anh.

- Vâng vâng, Miyano-san~

Rei toan nhận lấy, nhưng hơi khựng lại khi thấy đó là một chiếc tạp dề màu hồng, kích cỡ cũng nhỏ như của con nít ấy?

- À thì... Miyano-san, cái tạp dề này...

- Hửm? 

- Tôi nghĩ là tôi mang không vừa đâu.

- Vừa mà, tôi chỉ có loại tạp dề này thôi. Anh quay lưng lại tôi đeo giúp cho.

- Hả? 

- Nhanh nào!

Furuya Rei chỉ còn cách ậm ừ đứng yên cho cô gái nhỏ tròng chiếc tạp dề vào cổ, sau đó lại ngoan ngoãn xoay người để cô thắt sợi dây quanh eo. 

- Không ngờ thế mà lại vừa thật? 

Rei sửng sốt ngắm nghía chiếc tạp dề trước bụng, quay sang phía Shiho cảm thán. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, sau đó quay vào trong tiếp tục chuẩn bị.

Ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng, cửa tiệm yên tĩnh chỉ có hai người họ bên nhau lặng lẽ làm công việc của mình. Thi thoảng sẽ có vài ba vị khách ghé qua chọn bánh, Shiho hoặc Rei sẽ bước ra bán hàng, rồi họ lại trở về bên nhau trong căn bếp nhỏ, cặm cụi hoàn thành những chiếc bánh xinh xắn.

Khi chào tạm biệt vị khách cuối cùng, Shiho gật gù nghĩ rằng tuyển nhân viên mới đã khiến công việc thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều, Furuya Rei đúng là một nhân viên đáng tin cậy. Giờ đây công việc này thật sự rất bình yên và thư giãn, đúng như cái cách mà cô mong muốn. Khi Shiho đang loay hoay khóa cửa thì Rei ở phía sau lại lên tiếng:

- Muộn thế này rồi, còn chìa khóa thì sao?

- Ừ nhỉ? Aaa tôi hoàn toàn quên chuyện đó luôn!!

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của anh khiến Shiho ôm đầu bối rối, hôm nay cửa tiệm có nhiều khách hơn ngày thường nên cô chứ chạy đi chạy lại rồi quên béng việc làm chìa khóa mới, thật tình! Nghĩ ngợi một hồi, Shiho quyết định đưa chiếc chìa khóa của mình cho anh.

- Anh cầm tạm cái này đi, từ từ rồi tôi sẽ làm chìa mới.

- Ơ, thế lỡ em có việc gì gấp thì lại không có chìa à?

- Không sao, nếu cần thì tôi sẽ sang nhà anh Shuichi lấy cũng được, anh ấy có một chìa.

- Shuichi? Là người lần trước ấy hả?

- Đúng rồi, nhà anh ấy cũng không xa nhà tôi lắm.

- Không cần đâu!

"Thân đến mức nào mà lại đến nhà nhau và anh ta còn có chìa khóa tiệm bánh của cô ấy thế nhỉ?"

Rei đột nhiên cất cao giọng khiến Shiho có chút giật mình, anh cũng nhận ra sự bất thường của chính mình liền vội nói tiếp:

- À không, ý tôi là mai tôi sẽ đến thật sớm. Vậy nên em không cần đến nhà anh ta đâu!

- Ừm, tôi biết rồi. Này anh cầm đi.

Shiho nhướng mày nhìn anh, sau đó vươn tay đưa ra một chùm chìa khóa.

- Đây là chìa của ổ khóa, đây là chìa cửa chính. Còn cái này là chìa khóa kho. 

Cô tập trung chỉ dẫn từng chìa, nhưng Furuya Rei lại chỉ nhìn mỗi chiếc móc khóa có hình một cầu thủ bóng đá.

- Đây là...Higo sao? 

- Hả? À ừ, đúng rồi. Cầu thủ của Big Osaka.

- Em cũng xem bóng đá sao? Thích Higo đến vậy hả?

- Anh hỏi nhiều ghê, tôi xem mỗi Big Osaka và Higo thôi. Giờ thì mau về đi kẻo muộn.

Shiho hơi bĩu môi khó chịu vì Furuya Rei cứ hỏi liên tục như thể đang tra khảo cô, sau đó không để anh kịp hỏi thêm liền quay lưng đi mất. Bị bỏ lại một mình, Furuya mân mê chiếc móc khóa trong tay, gương mặt đăm chiêu như thể đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới chịu nhấc chân rời đi. 


Sáng hôm sau như đã hứa, Rei đến sớm cả một tiếng. Anh thong thả vừa dọn dẹp, vừa huýt sáo, sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất cũng vừa lúc Shiho đến. Khỏi phải nói, cô trố mắt vì ngạc nhiên luôn cơ mà. Furuya vui vẻ nhìn theo Shiho từ khi cô mới bước qua cánh cửa, đuôi vẫy qua vẫy lại chờ đợi được cô chủ nhỏ khen ngợi.

- Anh chuẩn bị xong hết rồi sao?

- Ừm, hôm nay tôi đến khá sớm. 

Miyano nhìn quanh, sao đó đặt ra câu hỏi khiến Rei không lường trước được:

- Đến sớm như vậy, anh đã ăn sáng chưa?

- À, tôi ăn r-

Rei còn chưa nói hết câu thì đã thấy cô cầm một túi bánh đưa lên trước mặt anh, đung đưa qua lại, hơi rụt rè mở lời:

- À thì...tôi chưa kịp ăn sáng nên có mua chút bánh ngọt. Nếu anh cũng chưa ăn thì hay là...ăn cùng nhé?

- Ôi tốt quá, tôi đói meo rồi đây. Em hiểu tôi thật đấy! Nhưng chia cho tôi thì làm sao em đủ no?

Câu trả lời vừa định nói ra đã bị Furuya nuốt ngay vào bụng, lươn lẹo thay đổi 180 độ. Rõ ràng anh đã tự nấu bữa sáng và ăn ở nhà rồi, vì đây là thói quen của anh, nhưng ai mà không muốn được ăn cùng cô gái mình đang để ý chứ?

- Không sao đâu, tôi mua nhiều lắm.

- Thế thì tốt quá, cảm ơn em.

- Được rồi, anh vất vả rồi. Vào trong ăn nhé?

Rei mỉm cười, chủ động tiến lên mở cửa cho cô gái nhỏ bước vào trước, sau đó bản thân mới im lặng theo sau. Shiho bày bánh ra hai chiếc dĩa nhỏ nhắn, háo hức ngồi xuống ghế để nhanh chóng được thưởng thức hương vị này.

- Em thích ăn Baumkuchen* sao?

- Đúng òi, tôi thích bánh này "nhắm". 

Shiho mắt sáng như sao khi được ăn ngon khiến Rei cảm thấy vui lây. Thậm chí khi cô trả lời anh, một vài từ còn bị ngọng do miệng cô đang ngoạm một miếng bánh to, trông đáng yêu hết biết. Furuya cố kiềm bàn tay đang nhộn nhạo cả lên vì ham muốn được bẹo má cô nhóc trước mặt một cái, sau đó cũng bắt đầu thưởng thức chiếc bánh. 

Kết thúc bữa ăn, Shiho được tiếp thêm năng lượng vô cùng hào hứng bắt đầu công việc. Furuya Rei ở bên cạnh chỉ âm thầm mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt mềm mại và đầy cưng chiều mà chính anh còn chẳng nhận ra. Lúc này chợt có một vị khách bước vào.

- Xin chào, tiệm bánh thế nào rồi, Shiho?

- A, anh Shuichi!

- Ừ, em bảo anh ghé qua ăn bá- Ưm... sao đấy?

Như nhận ra điều gì đó, Miyano Shiho vội vội vàng vàng bịt miệng ông anh họ của mình rồi kéo tay anh ra bên ngoài nói chuyện.

- Có chuyện gì sao? Em bảo hôm nay em mua Baumkuchen ở tiệm bánh nổi tiếng phải đặt trước từ rất lâu cơ mà?

- À thì...Cái bánh đó...Em lỡ ăn hết rồi!!

Shiho ngượng ngùng đưa tay xoa xoa một bên cổ, cô quyết định không để Shuichi biết mình lỡ mang chiếc bánh ra mời anh nhân viên mới ăn hết và quên cả việc chừa phần cho anh. Thế nhưng cô em gái này làm sao qua mắt được Akai, anh hơi nheo mắt nhìn vài vệt hồng đang dần lan rộng trên gương mặt Shiho, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần cô. Shuichi đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu đỏ của cô em gái, nhàn nhạt đáp:

- Được rồi, Shiho nhà ta thích Baumkuchen lắm nhỉ?

- Vâng ạ, em xin lỗi. Lần sau em sẽ mua cho anh nhé? 

Shiho ngập ngừng lên tiếng, hai má vẫn hơi phớt hồng. Bộ dạng chật vật hiếm hoi của cô khiến Shuichi nhếch môi cười nhẹ, bất lực trấn an:

- Anh không sao mà, thôi vào làm việc đi. Anh đi nhé.

- Em biết rồi, tạm biệt.

Sau khi Shuichi đi, Miyano Shiho thở dài đẩy cửa bước vào trong. Cô hoàn toàn quên mất chuyện mình đã mời Akai sang ăn bánh cùng, chẳng hiểu sao từ lúc gặp Furuya Rei, cô lại hay quên thế nhỉ?

Furuya Rei thấy cô trở vào liền len lén bước đến, cất giọng dò hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À, không có gì đâu.

- Em với người đó có vẻ thân thiết nhỉ? 

- Hửm? Tất nhiên rồi, anh Shuichi là...

"Leng keng..."

- Xin kính chào quý khách!

Cứ lúc quan trọng là lại bị cắt ngang, Rei có chút quạu nhưng rồi cũng đành chậc lưỡi bỏ qua. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Akai Shuichi và Miyano Shiho là gì?

Furuya Rei tò mò đến thế bởi vì anh sợ rằng nếu như Akai thật sự là người yêu của Shiho thì anh có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất, vì nhìn họ hòa hợp đến thế cơ mà. 

"Lần sau nhất định phải hỏi cho rõ mới được."


*Baumkuchen: một món tráng miệng phổ biến ở Nhật Bản, món này từng xuất hiện trong DC luôn ấy, cơ mà hình như là hung thủ bỏ độc vào chiếc bánh để giết người =)))))).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro