2. Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro mở mắt khi nghe tiếng động cơ xe đang lớn dần. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tràn ngập cả căn phòng. Anh thậm chí còn không biết mình đã ngủ. Anh đã đợi cả buổi sáng, nhưng Shiho vẫn không về. Có tiếng xe ô tô đỗ lại trước nhà. Anh thoáng chốc nghĩ đó là xe của Shiho, nhưng âm thanh khác hẳn. Có lẽ là một chiếc xe to hơn. Ngay sau đó là tiếng đập cửa.

    "Viện trưởng Miyano!"

Đó là một giọng nam khàn khàn. Sau khi dụi mắt, Amuro đi ra cửa trước mở cửa. Người đàn ông này hình như không có sự kiên nhẫn vì vậy mà anh ta đập cửa thêm nhiều lần nữa.

    "Viện trưởng..."

Amuro mở cửa, và một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng đó, dưới chân anh ta là một đống hộp chồng chất lên nhau. Đôi mắt qua cặp kính lại được che đi bởi tóc mái dày nên anh không nhìn rõ, nhưng anh đoán anh ta đã ngoài 30 tuổi. Đánh giá về giọng nói của anh ta, anh nghĩ anh ta sẽ già hơn một chút, nhưng trước hết Amuro cảm thấy bất ngờ.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Viện trưởng Miyano không có ở nhà sao?"

Người đàn ông nhìn Amuro từ trên xuống dưới với ánh mắt thô lỗ, trắng trợn. Rõ ràng là vẻ ngoài của anh là một người đàn ông cường tráng, như thể vừa mới tỉnh dậy, điều đó sẽ gợi lên những tưởng tượng gì.

Amuro khó chịu vì không hài lòng với ánh mắt dò xét này.

    "Đúng vậy."

    "Anh là ai? Tôi chưa từng thấy anh bao giờ."

    "Đây là nhu yếu phẩm phải không?"

Chẳng cần phải trả lời câu hỏi, Amuro chuyển chủ đề. Người đàn ông cảm thấy như bị xúc phạm. Có một chút căng thẳng giữa hai người.

    "Cứ để ở đây đi. Tôi sẽ tự mang vào."

    "Vâng. Vui lòng ký tên ở đây."

Ngay cả trong khoảnh khắc ký tên ngắn ngủi đó, người đàn ông vẫn nhìn qua vai Amuro và nhìn vào nhà.

    "Còn vấn đề gì sao?"

    "À... không. Thế thôi. Chào anh."

Một nụ cười kỳ lạ ở cuối lời nói của người đàn ông, và anh không nói bất cứ điều gì để đáp lại. Anh ta là một người đàn ông khó ưa đến mức anh không muốn đáp lại như một phép lịch sự. Khi Amuro cúi người bê chiếc hộp, người đàn ông quay lại và nói:

    "... miệng nam mô, bụng một bồ dao găm."

Đó là một câu thì thầm rất nhỏ và rất nhanh, nhưng Amuro vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh đặt mạnh chiếc hộp đang được giữ trên tay xuống.

     "Ý anh là gì?"

Giọng anh đủ lạnh để người nghe phải cóng. Không có gì, người đàn ông nhận ra sự nguy hiểm, trả lời với một giọng nói vẫn tươi cười và vội vã lên xe. Amuro vẫn đứng theo dõi chiếc xe rời đi được một lúc.





    "Hời, giờ tôi muốn ngừng nói về người ngoài hành tinh."

Một người phụ nữ với mái tóc dài được buộc lên gọn gàng vừa nói vừa ôm một núi giấy tờ. Shiho khẽ mỉm cười vì sự phàn nàn của Kozuki.

    "Sao? Đó là chuyên môn của chị mà"

    "Tôi nghiên cứu các sinh vật không gian chứ không phải Star Wars."

    "Tôi nghĩ hôm nay sẽ là Star Wars."

    "Chắc là tôi phải bắt đầu học tiếng Klingon đi là vừa."

Shiho mỉm cười và đưa cho cô ấy một tách cà phê.

Công việc chính của nhà nghiên cứu tất nhiên là nghiên cứu, nhưng còn nhiều việc khác phải làm. Chẳng hạn như là nhiệm vụ hướng dẫn khách tham quan đài quan sát, giải thích sự hoạt động và sử dụng của kính viễn vọng vô tuyến, một loại kính thiên văn có phần xa lạ với công chúng. Nếu tồn tại những dạng sống ngoài Trái đất thông minh như loài người, và nếu họ giao tiếp bằng sóng vô tuyến như chúng ta, thì lúc đó kính viễn vọng vô tuyến sẽ đảm nhận chức năng liên lạc truyền và nhận sóng vô tuyến. 'Các cô đã từng nhìn thấy UFO, giao tiếp với người ngoài hành tinh, các cô có nghĩ rằng người ngoài hành tinh sắp xâm lược Trái đất?' Những người tham quan hầu như đều tò mò hỏi những câu này, có lẽ họ đều là fan cuồng nhiệt của Star Wars.

    "Nhưng tôi không còn chẳng thể tìm thấy một tế bào nào, chứ đừng nói đến một chủng tộc như Klingon để mà biết được ngôn ngữ của họ."

Kozuki thở dài, Shiho vỗ nhẹ vai cô ấy như một lời động viên. Mặc dù Shiho vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp có sự dè chừng với các nhà nghiên cứu khác, nhưng cô vẫn rất thân thiết với Kozuki. Trong khi các nhà nghiên cứu khác đều là đàn ông lớn tuổi hơn Shiho, rất khó để trò chuyện, thì Kozuki lại là phụ nữ và chỉ lớn hơn Shiho ba tuổi. Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.

    "Đôi khi tôi nghĩ về điều đó. Sự sống thông minh ngoài trái đất có thể xuất hiện trước mặt chúng ta nhanh hơn so với việc chúng ta tìm thấy ADN của họ ở đâu đó trong không gian."

Kozuki có một sự nghiệp khá thú vị. Chuyên ngành của cô ban đầu là sinh học phân tử. Một ngày nọ, khi đang nghiên cứu về axit nucleic, cô ấy nói rằng cô muốn tìm hiểu sâu hơn chút về nguồn gốc của sự sống. Vì vậy, cô ấy đã chuyển sang chuyên ngành thiên văn học vô tuyến, nghiên cứu về vật chất vũ trụ. Shiho cũng học hóa sinh trong khi chế tạo thuốc trong tổ chức, vì vậy cả hai đã rất thân thiết với nhau.

    "Viện trưởng thì sao? Cô có tin là có người ngoài hành tinh với nền văn minh tiến tiến không?"

    "Chà, kể cả là có, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến điều kỳ diệu đó trước khi chết đâu."

    "Tôi muốn tìm thấy nó quá đi mất."

Shiho chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện tương tự mà cô đã có với Amuro vào một ngày nọ. Trước mặt anh, cô đang nói về những vì sao. Đó là bởi vì Amuro tỏ ra rất quan tâm đến tất cả những gì Shiho nói. Khi một điều gì đó khó hiểu xuất hiện, anh thắc mắc - cô giải thích. Sau đó Shiho vẫn hào hứng và tiếp tục câu chuyện, có nhiều lúc cô nhận ra rằng mình chỉ như đang nói một mình và cảm thấy xấu hổ. Nhưng anh ấy không bao giờ cảm thấy buồn chán hay bảo cô ngừng nói.

Mỗi lần như vậy, Shiho lại cảm thấy Amuro Tooru là một người tuyệt vời như thế nào. Anh là một người có khả năng thu thập thông tin xuất sắc. Đặc biệt là khả năng tìm ra manh mối và tìm ra những điểm chính của cuộc trò chuyện mà anh chỉ nghe thoáng qua. Thoạt nhìn, có vẻ như anh chỉ là cảnh sát hoạt động ngầm để thu thập thông tin, nhưng theo cô, anh hẳn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và chỉ huy cả Cục An ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nữa. Trong suy nghĩ của Shiho, những lời đó không phải là cường điệu hóa. Nếu không có khả năng và sự kiên nhẫn tuyệt vời, anh sẽ không thể nghe những câu chuyện nhàm chán của cô như thể anh đang muốn chết vì quá vui.

    "Chỉ cần Nhật Bản không bị xâm lược là được rồi."

Shiho nhại lại lời của Amuro như một con vẹt. Và cô nghĩ rằng đó là một ý tưởng thực sự hài hước.

Cô không thể nhớ chính xác chủ đề của cuộc trò chuyện là gì mà lại trở thành người ngoài hành tinh như thế. Shiho hỏi liệu có bất kỳ dạng sống nào ngoài Trái đất nào không, và Amuro trả lời rằng anh không có hứng thú với người ngoài hành tinh. Nhưng anh cũng nói rằng nếu người ngoài hành tinh đến xâm lược Nhật Bản, thì chuyện đó sẽ khác. Cho dù anh ngủ hay thức, anh cũng chỉ nghĩ về Nhật Bản. Ngay cả khi Shiho nói một cách mỉa mai, Amuro vẫn mỉm cười, không biết đó có phải là một cách trả lời đầy mỉa mai hay không.

Amuro Tooru là một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông đã cống hiến cuộc đời mình cho đất nước Nhật Bản.

    "Ngạc nhiên thật."

Kozuki nói, nhấp một ngụm cà phê.

    "Tôi đã nghĩ rằng Viện trưởng sẽ trả lời rằng có hay không chẳng quan trọng."

Shiho nghĩ Kozuki thật sự biết rõ về cô. Bởi vì những gì Kozuki vừa đó mới là chủ ý thật sự của Shiho.

    "Ôi trời ơi. Sao chị lại nghĩ như vậy?"

    "Bởi vì Viện trưởng dường như chẳng quan tâm đến sự sống mấy."

    "..."

Shiho cau mày trước những lời đó. Sau đó, điện thoại rung lên. Cả hai kiểm tra điện thoại cùng một lúc. Là của Shiho. Cái tên Amuro Tooru hiện rõ trên màn hình.

    "Alo?"

  [Hôm nay em có về muộn không?]

    "Tôi không biết. Làm sao?"

  [Nhớ khóa cửa trước khi đi ngủ. Hiểu chưa?]

    "..."

Shiho hơi khó chịu. Tại sao người đàn ông này muốn trở thành cha mẹ quán xuyến mọi hành động của cô chứ. Nói chi cho xa, ngay tối qua thôi cô không thể hiểu tại sao anh lại cằn nhằn về việc cô bỏ bữa và chẳng có chằng có chút lương thực gì trong nhà. Cô không thích việc cô khiến anh cảm thấy thương hại cô bằng cách nấu bữa tối mà cô không yêu cầu. Shiho muốn nói cho anh biết chính xác những gì bản thân muốn, thay vì chỉ hành động một cách lịch sự.

    "Tôi tự lo được. Tôi không phải trẻ con."

  [Anh chỉ đang quan tâm thôi.]

    "Anh muốn gì?"

  [Anh có phải là loại người chỉ liên lạc khi có việc không?]

Shiho nao núng trước giọng nói đầy tức giận.

Shiho coi sự quan tâm mà anh thể hiện là vì một mục đích nhất định nào đó. Ví dụ, để làm cho mối quan hệ hợp tác trở nên dễ dàng hơn, hoặc nhận được sự giúp đỡ bất cứ khi nào anh muốn. Kể cả ý muốn Shiho đến Tokyo ngày hôm qua cũng giống vậy, càng gần cô, anh càng có thể sử dụng cô dễ dàng hơn.

Vì vậy cô không thể hiểu được phản ứng giận dữ này của anh. Có phải anh mới bị đập đầu vào đâu không?

  [Nhân viên giao hàng đến nhà em. Anh ta tên gì?]

    "Tại sao?"

  [Giải thích sau. Nếu em biết tên và thông tin liên hệ của của anh ta, hãy cho anh biết.]

    "Tôi cần lời giải thích."

Khi giọng nói của Shiho trở nên lớn hơn, Kozuki, người ở bên cạnh, nhìn cô.

  [Anh đã gặp anh ta, nhưng anh có linh cảm không tốt.]

    "Có thể là vì tâm trạng thất thường của anh chăng."

  [Em không biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Anh không thích việc có một người đàn ông có thể ra vào ngôi nhà của một người phụ nữ sống một mình ngay từ đầu.]

    "Ồ. Không phải đó là anh sao?"

Một sự im lặng thoáng qua. Càng nói, Shiho càng tin rằng minh đã đúng.

    "Nếu anh định khiến tôi phải đến Tokyo bằng cách tạo ra những nỗi sợ không cần thiết, thì hãy từ bỏ đi. Tôi biết ý đồ của anh rồi."

  [Tại sao em thực sự phải như thế này?]

Amuro nói với một giọng trầm. Shiho, dùng ngón tay cái thoa đều vết son trên cốc cà phê, chẳng quan tâm mấy.

  [Em chỉ có thể nghĩ về người khác theo cách đó thôi phải không? Như kiểu tại sao mọi người lại cứ sốt sắng như vậy?]

    "Câu trả lời của tôi là thế thôi. Giờ tôi phải làm việc rồi."

Shiho kết thúc cuộc gọi. Kozuki, người đã nhấm nháp cà phê cho đến lúc đó, nói.

    "Là đàn ông sao?"

    "Vâng, chỉ lần này thôi."

    "Người yêu?"

Shiho nghĩ ngợi một lúc. Ngay cả khi cả hai đã ngủ với nhau, nhưng Shiho chưa bao giờ nghĩ họ là người yêu của nhau. Dù sao cũng chỉ có hai lần và hai lần đó cả hai cũng thừa nhận là những phút sai lầm. Thỉnh thoảng, Shiho không thực sự nghĩ rằng đó là sự sai lầm. Cô chỉ làm những gì mà cô muốn.

    "Không."

    "Hẳn rồi? Thế giữa cả hai là gì?"

Kozuki cố gắng xoáy sâu vào đến nỗi cô phải cảm thấy mình đã bị hỏi rất nhiều rồi. Càng làm vậy, cô càng bối rối.

Giữa họ? Mối quan hệ giữa Amuro Tooru và Miyano Shiho là gì?

    "Chỉ là mối quan hệ trong công việc thôi."

Shiho khá hài lòng với câu trả lời này.





Shiho, người vừa vật lộn với chương trình mô phỏng một thời gian dài, vươn vai. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Có lẽ vì thức trắng đêm nên tình trạng hiện giờ của cô không được tốt. Cảm giác như đang đi trong một giấc mơ. Ở đâu đó, cô nghe thấy những âm thanh có vẻ như cô đã bật radio với một âm lượng rất nhỏ. Shiho ngáp to, nhìn vào trần nhà.

   Xin hỏi bị cáo. Có điểm nào không chính xác trong bản cáo trạng trên không?

Shiho giật mình, run rẩy. Là một phiên điều trần. Ngoại trừ việc hôm qua được chợp mắt một tí ở nhà thì cô đã không ngủ gần 50 tiếng đồng hồ rồi. Cô lấy tay dụi mắt và dựa vào ghế. Trong bóng tối, có bóng người chạy loạn xạ. Những thứ cô không muốn nhớ, những thứ cô muốn chôn giấu, những thứ cô không biết tại sao thỉnh thoảng lại xuất hiện, làn da trần trụi, tiếng thở gấp gáp, những cái chạm thân mật, mùi rượu.

     _- "Shiho. Anh... Anh xin lỗi. Đây..."

     _- "Đừng cảm thấy có lỗi."

     _- "Đây là một sai lầm. Anh thật sự xin lỗi."

     _- "Nếu anh nói đó là một sai lầm, thì nó là một sai lầm."

Shiho không hiểu tại sao Amuro lại cảm thấy có lỗi như vậy. Tuy nhiên, cô cũng thực sự thích xem nó là một sai lầm.

Shiho tắt máy tính và đứng dậy. hiện giờ cô chỉ mong rằng mình sẽ không ngủ gật khi đang lái xe. Khi di chuyển đến bãi đậu xe, Shiho đột nhiên nhìn lên bầu trời. Đã khá lâu rồi cô chưa ngắm nhìn các ngôi sao bằng mắt thường mà không nghiên cứu về chúng. Hai bên bờ dải Ngân hà, các ngôi sao nhìn thấy được nối thành hình tam giác lớn (tam giác mùa hè). Trong số ba ngôi sao đó, 2 ngôi sao lần lượt là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ, nổi tiếng với câu chuyện về chàng chăn bò và nàng dệt vải. Hai người ở cách xa đến nỗi cả năm chỉ có thể gặp nhau một lần.

Đôi khi ở xa cách lại là một điều tốt.

(Vega - sao Chức Nữ; Altair - sao Ngưu Lang)











Vụ nổ tia gamma tháng 7 năm 2018.

Phần lớn các vụ nổ tia gamma quan sát được phát ra trong quá trình một vụ nổ siêu tân tinh  hoặc cực siêu tân tinh khi một ngôi sao khối lượng lớn quay nhanh quanh trục sụp đổ dưới ảnh hưởng của trọng lực. Còn có nguồn gốc từ một quá trình khác: đó là sự va chạm và sáp nhập của hai sao neutron (hình thành từ sự va chạm trước tiên của lớp vỏ của hai sao neutron do tác động mạnh của vài giây trước khi hai lõi va chạm mạnh với nhau, khiến cho toàn bộ lớp vỏ của hai sao neutron vỡ vụn hoàn toàn).

Chúng bất ngờ và chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi. Và sau cú nổ ấy, những ánh hồng - ánh sáng còn vương lại sau vụ nổ sẽ tồn tại vài giờ, thậm chí vài ngày. Kính viễn vọng của ta đã từng nhiều lần phát hiện thấy những tia năng lượng yếu tới từ những vụ nổ nhỏ kèm theo và trong các ánh hồng.

Nhiều thập kỷ qua, đa số kiến thức chúng ta có về các vụ nổ tia gamma đều tới từ việc quan sát các ánh hồng phát ra năng lượng yếu. Phải tới hai lần bùng nổ tia gamma đáng chú ý gần đây nhất (tháng 7 năm 2018 và tháng 1 năm 2019), ta mới trực tiếp nhìn thấy lượng năng lượng khổng lồ đi kèm tia sáng chói.

Vụ nổ tháng 1 năm 2019 mạnh hơn hẳn sự kiện tháng 7 năm 2018. Thế nhưng lần phát hiện trước vẫn rất đáng chú ý bởi dòng năng lượng mạnh tới sau vụ nổ tới 10 tiếng, mà ánh sáng từ vụ nổ còn lưu lại rõ tới tận 2 tiếng sau, tức là khi vụ nổ đáng lẽ đã phải rơi vào trạng thái ánh hồng.

"Chúng ta biết rằng đây là những vụ nổ mạnh nhất Vũ trụ, và chỉ trong vài giây, tỏa ra nhiều năng lượng hơn cả Mặt Trời tạo ra trong suốt tuổi thọ 10 tỷ năm của nó. Ánh sáng này có thể chiếu rọi tới gần như toàn bộ khoảng Vũ trụ khả kiến", nhà khoa học David Berge nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro