3. Rei 零, Zero 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Tôi có thể biết Viện trưởng Miyano đang ở đâu không?"

Kozuki nhìn Amuro với một nụ cười trên môi. Mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng công chúng bị cấm vào sau 5 giờ chiều. Kozuki đã rất cảnh giác khi nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng từ xa, nhưng nghe thấy "Viện trưởng Miyano" thốt ra từ miệng anh, cô ngay lập tức thả lỏng. Trực giác của Kozuki nhận ra rằng người đàn ông này chính là người mà Shiho đã nói chuyện lúc sáng.

    "Sếp hả? Tôi không biết. Nhưng anh không làm việc ở đây, anh không được phép ở đây giờ này. "

    "À... là vậy sao."

Kozuki nhìn thấy được nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt anh. Amuro cúi đầu nói lời cảm ơn rồi quay đi. Kozuki trong một phút ngắn ngủi đã bị mê hoặc bởi gương mặt của anh. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và đi vào phòng điều khiển để tiếp tục làm việc.

Trong khi đó, Amuro quay về và trở nên mất kiên nhẫn. Anh đã vào văn phòng của Shiho một lúc trước, nhưng đèn đã tắt. Rõ ràng là lúc này Shiho không còn ở trong phòng. Có thể đã về nhà. Nhưng chỉ có một con đường duy nhất từ nhà​ Shiho đến đài quan sát và ngược lại. Nếu đã về, anh lẽ ra đã nhìn thấy cô ở làn đường ngược lại trên đường tới đây. Tuy nhiên, trong trí nhớ của Amuro, không có một chiếc xe nào đi theo hướng ngược lại cả.

_- "... miệng nam mô, bụng một bồ dao găm."

Amuro lo lắng về lời nói của nhân viên giao hàng mà anh đã gặp vào buổi sáng và đã cảm thấy khó chịu cả ngày. Khi anh gọi điện vì lo lắng, những câu trả lời lạnh lùng của Shiho cũng khiến tâm trạng của anh tạm thời dịu lại. Dù vậy, anh vẫn không thể rời khỏi nhà của Shiho. Anh không thể chịu đựng được việc chỉ để chìa khóa vào hộp thư rồi rời đi, vì anh rất lo lắng. Ngoài việc lấp đầy tủ lạnh trống rỗng, anh còn nấu ăn để đợi Shiho trở về. Nhưng khi đêm xuống, cô vẫn chưa trở về. Chẳng bao lâu nữa, đã đến lúc Amuro phải về Tokyo để làm việc.

Anh đến đài quan sát với suy nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự mình đưa chìa khóa, nhưng vấn đề là Shiho không có ở đó.

Nếu Amuro đúng, hiện cô không thể vào nhà vì không có chìa khóa. Amuro vội vàng rút điện thoại ra và gọi điện. Vừa lên xe anh đóng sầm của lại, khởi động xe, anh bắt đầu chạy càng lúc càng nhanh. Điện thoại cứ đổ chuông và cứ không kết nối được.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn...]

"Chết tiệt", anh nói với một giọng rất nhỏ mà anh chắc cũng không thể nghe thấy. Nhấn mạnh chân ga. Anh hối hận vì đã không gọi điện trước với cô. Sau khi cô lạnh lùng cúp máy, anh cũng không muốn gọi điện nữa. Ngay cả khi anh không có lòng tự trọng thì anh cũng chẳng thể làm được gì khác. Trải nghiệm bị người khác dẫm nát sự chân thành không thương tiếc cũng chẳng dễ chịu mấy. Dù đối phương có là con gái của cô Elena đi chăng nữa.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khác Amuro đứng trước ngôi nhà và nhận ra rằng xe của Shiho vẫn không ở đó, anh thực sự hối hận vì đã không gọi điện trước cho cô.





"Xin hỏi bị cáo. Có điểm nào không chính xác trong bản cáo trạng trên không?"

Shiho không biết có nội dung nào không đúng sự thật không. Bản cáo trạng, trong đó liệt kê tội ác của Shiho và bằng chứng về nó, đủ dài và nhàm chán để khiến người ta phải ngáp ngắn ngáp dài. Vì cô sinh ra và lớn lên trong tổ chức, nên bằng chứng về hoàn cảnh là rất nhiều. Khi công tố viên đọc lại bản cáo trạng, cô đang nghĩ ra những tiêu đề có thể giật tít được trên các tờ báo sáng hôm sau. Gương mặt cô sẽ nằm chiễm trệ trên trang nhất của nhiều tờ báo, chẳng mấy chốc lại trở thành người nổi tiếng.

Một tổ chức tội phạm khổng lồ đã bị đưa ra ánh sáng và trung tâm là một cô gái thiên tài khoa học 18 tuổi. Shiho trở thành chủ đề bàn tán trên khắp thế giới. Sau khi được biết đến với tư cách là người đứng đầu phát triển APTX4869, cô đã bị nhấn chìm trong đủ loại tin đồn. Các phương tiện truyền thông đã dẫn dắt câu chuyện như thể cô mới là đầu não thực sự của tổ chức. Thoạt đầu, cô đã bật cười trước những thuyết âm mưu trôi nổi trên mạng rằng cô đã tham gia vào vụ ám sát Thủ tướng, nhưng so với những thuyết âm mưu sau đó, thì đó mới chỉ là sự khởi đầu.

"Bị cáo. Cô có biết có bao nhiêu người đã chết vì loại thuốc mà cô đã tạo ra không?"

May mắn thay, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ đưa tin APTX4869 là một chất độc đơn giản. Bởi vì không có bằng chứng nào để lại trong cơ thể, thật vô lý khi nói rằng nó là 'đơn giản', nhưng xét về tác dụng phụ của việc trẻ hóa cơ thể, thì nó lại thuộc về một loại 'đơn giản' khác. Shiho nghĩ rằng việc họ phát hiện ra chuyện trẻ hóa chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại một viện nghiên cứu trực thuộc chính phủ đang nghiên cứu thành phần của thuốc. Có thể họ đã tìm ra điều đó và họ chỉ đang giữ bí mật. Đó là một lý do xác đáng vì hậu quả sẽ rất to lớn khi chuyện trẻ hóa bị công chúng biết đến.

"Cô có biết rằng tổ chức đã sử dụng các tình nguyện viên một cách bất hợp pháp để thử nghiệm thuốc trên cơ thể con người không?"

Cô cảm thấy rất bất ngờ trước sự chú ý, những lời chỉ trích, ngưỡng mộ, quở trách, tôn thờ, lý tưởng hóa và sự oán hận đổ dồn lên người cô. Đó là lần đầu tiên trong đời cô nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều người như vậy. Giữa bao nhiêu câu chuyện xoay quanh mình, rất nhiều sự thật và dối trá, Shiho chợt tự hỏi mình thực sự là ai.

Cô cũng nhớ lại một tiêu đề từ một tờ tuần báo về các vấn đề thời sự đã lên án cô là một nhà khoa học điên rồ. Cô biết rằng cha cô, Miyano Atsushi, cũng từng được gọi là nhà khoa học điên. Một nụ cười cay đắng. Cô có thực sự là một nhà khoa học điên?

Tội danh được đề cập trong bản cáo trạng là giết người.

Nhà khoa học điên và kẻ sát nhân.

Cô cho rằng mình không còn xứng đáng đối mặt với cuộc đời của chính cô nữa.

Tang Tang.

Tiếng búa gõ của thẩm phán vang vọng khắp căn phòng.



Cốc cốc.

Shiho chớp chớp đôi mắt nhắm nghiền. Âm thanh cô nghe thấy không phải là tiếng búa mà là tiếng gõ vào cửa kính. Ngay cả khi cô từ từ chớp mắt vài lần, âm thanh vẫn cứ tiếp tục. Khi quay đầu lại, Amuro đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Shiho bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy anh. Cô cười nhạt rồi mở cửa xe.

"Giờ em có đang tỉnh táo không?!"

Shiho, người vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác mơ hồ, nhìn vào khuôn mặt tức giận của anh. Cô hoang mang không hiểu tại sao anh lại tức giận.

"Trên núi thế này! Trong xe! Một mình!"

Bị cáo, bị cáo, bị cáo. Shiho nghĩ đến công tố viên đã gọi cô là bị cáo và đe dọa cô. Dù nhận được sự phản đối của luật sư bào chữa nhưng họ vẫn không dừng cuộc thẩm vấn. Shiho vẫn nhớ cái cảm giác buồn nôn như giẻ rách sau phiên tòa.

"Tôi... không..."

Shiho không thể hoàn chỉnh câu nói của mình. Anh mất 30 phút lái xe lang thang để tìm kiếm cô, bị nhấn chìm trong cảm giác khó chịu đến điện cuồng. Cuối cùng cũng tìm thấy xe của cô đỗ ở một bãi đất trống nhỏ gần đài quan sát. Nhìn thấy cô ngủ say trong xe, lần đầu tiên anh biết cảm giác thót tim là thế nào. Nếu cô ấy không ngủ thì sao, ý nghĩ đó đã khiến anh kinh hãi cho đến khi gõ cửa.

Tại sao anh lại nghĩ cô có thể đã chết?

"Anh luôn tức giận với tôi."

Shiho vừa nói vừa bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, cô cảm thấy đầu óc rất thư thái .

"Anh không giận, thế thôi."

"Là lỗi của tôi?"

"Đừng tranh cãi về nó nữa."

"Nếu không, hãy để tôi yên đi."

Trước những lời đó, Amuro đột nhiên trở nên bùng nổ.

"Em có biết mọi người làm nhiều điều vì em không?"

"Làm gì, tôi đâu có yêu cầu."

"Em thậm chí còn chẳng để ý đến người khác!"

Ôi, anh lại tức điên lên. Shiho nhìn Amuro. Anh thậm chí còn không biết mình thực sự thiếu sự đồng cảm. Trong số những từ ngữ dành cho Shiho, những từ như kẻ sát nhân và kẻ thái nhân cách thường xuyên được tìm thấy. Tuy nhiên, cô không có đủ khéo léo để chịu đựng nhiều thứ vào thời điểm đó mà không trở nên vô cảm trước cảm xúc của minh cũng như của người khác.

"... chẳng sao cả. Anh thực sự chẳng quan tâm tại sao anh lại làm như thế."

"... khi nói về gia đình, tôi đã nghe nó vô số lần."

"Sao? Nhưng em nói đúng. Em biết rõ đúng không? Và rằng anh cảm thấy gì và nghĩ gì về gia đình em? Có ai hiểu được cái cảm giác bất lực của anh không?"

"Tôi hiểu."

"Thế có ai hiểu chuyện em vẫn gọi anh là Amuro Tooru không?"

"...."

"Shiho! Đã bao giờ em gọi đúng tên thật của anh chưa?"

Shiho nhận ra rằng cô chưa một lần gọi anh là Furuya Rei. Furuya đã tiết lộ danh tính của anh là một cảnh sát và cũng tiết lộ luôn tên thật. Chính lúc đó cô đã nghe những câu chuyện về cha mẹ và chị gái của mình trong ký ức về thời thơ ấu của anh. Nhưng Shiho vẫn tiếp tục gọi anh là Amuro. Đó là một loại khoảng cách. Shiho chấp nhận sự thân thiết của anh đối với gia đình cô và mối quan hệ với Shiho thì bị coi như một dấu hiệu kỳ lạ và nguy hiểm. Cô thậm chí còn không biết rằng việc cố gắng không liên quan đến anh thực ra chỉ là một cái cớ để đánh lừa những cảm xúc đó.

"... quá là chán."

Sau khi tự nhủ chính mình, Furuya quay trở lại xe và lấy chìa khóa nhà Shiho. Sau đó anh nắm tay cô, mở lòng bàn tay và đặt nó vào. Anh quay đi, về phía chiếc xe. Hành động này chứa đựng một nỗi tức giận yếu ớt. Shiho đối mặt với sự khó chịu, quay sang hỏi anh.

"Anh đi đâu?"

"Tokyo. Đã trễ rồi."

"... cũng phải. Đi đường cẩn thận."

"Nếu muốn hãy đi đâu đó khuất mắt anh mãi mãi."

Furuya nói với giọng cam chịu.

"Đừng đi trên một con đường mơ hồ như thế này, em muốn được để yên mà."

"..."

"Hoặc anh sẽ là người rời đi."

Furuya cay đắng nghĩ rằng đây giống như chơi một trò chơi và chỉ kết thúc khi một trong hai bên chết. Bên kia thì tách biệt đến mức chỉ nghĩ đến bản thân là một điều thật sự ngu ngốc. Khi Furuya đóng cửa xe, Shiho bị giật mình vì tiếng động cơ. Không liếc nhìn Shiho đến một cái, Furuya chạy đi.

Hôm đó là một đêm quang đãng, không một gợn mây và chỉ có những vì sao sáng lấp lánh.





Rei (Zero) có tất cả mọi thứ. Ánh sáng, vũ trụ, sự sống.

Furuya uống một lon bia dưới hiên nhà và nhìn thấy ba ngôi sao sáng cạnh nhau. Chúng là những ngôi sao mà một ngày Shiho nói với anh rằng chòm sao của chúng sẽ tạo thành một tam giác mùa đông (thuộc lục giác mùa đông). Một số ngôi sao tạo nên lục giác này đã chết, và một số ngôi sao được dự đoán là sẽ sớm chết. Furuya ngạc nhiên khi một thứ gì đó vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy ngay cả khi nó đã chết. Và có lẽ anh không biết rằng những lời của Elena đã đúng. Zero có tất cả mọi thứ.


"Cháu lại đánh nhau nữa à?"

"Là nó bắt đầu trước!"

"Lại vì cháu khác biệt nữa sao?"

"Không. Lần này cháu đã đánh nhau với đứa khác."

"Cháu đã chiến đấu với ai?"

"Hiro... và Akemi."

Furuya nói ra cái tên với một chút do dự. Đó là bởi vì anh nghĩ rằng anh ta có thể bị ghét nếu cô Elena biết rằng anh đã đánh nhau với Akemi, con gái của cô Elena. Tuy nhiên, Elena không hề tỏ ra kích động ngay cả khi anh nói rằng anh đã đánh nhau với Akemi.

"Hả? Thế cháu đã chiến đấu vì điều gì?"

"Cháu chỉ có một mình, cháu là người duy nhất không có ánh sáng. Cả hai đều có ánh sáng..."

(Akemi - 明美: bright, beautifull; Hiromitsu - 廣光: large light)

"Ánh sáng?"

Elena hạ thấp tư thế một chút để bắt gặp ánh mắt của Furuya.

"Hiromitsu và Akemi đều có ánh sáng, nhưng cháu chỉ là Rei và Zero, số không thì chẳng có gì cả."

Furuya đưa vết thương trầy xước nhẹ trên cẳng tay cho Elena xem và nói với giọng đầy oan ức. Nhìn hình dạng, có vẻ như là bị Akemi cào. Elena khử trùng vết thương bằng tăm bông tẩm cồn.

"Xong rồi. Cháu hãy đến gặp Hiromitsu và Akemi rồi nói rằng ánh sáng đến từ con số không."

"... ánh sáng? Từ cháu ạ?"

"Thế giới bắt đầu từ con số không. Vậy nên, ánh sáng cũng từ số không. Zero có tất cả mọi thứ. Không chỉ ánh sáng, vũ trụ, mà còn sự sống."

"... sự sống?"

"Tất nhiên rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với Baby trong bụng cô này."

Baby cũng vậy? Furuya chớp mắt. Sau đó, anh cẩn thận đưa tay ra và chạm vào bụng của Elena. Anh đã chạm vào vài lần trước đây nên giờ không quá xa lạ. Không biết có phải do mắt anh không mà dường như mỗi lần nhìn vào nó, bụng cô lại phình ra một chút. Anh luôn cảm thấy khó hiểu vì không thể cảm nhận được gì khi chạm vào nhưng thật kỳ lạ là lại có một em bé bên trong.

"Baby ơi, em tên gì thế?"

"Chà, cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào, nên bây giờ chỉ là Baby thôi."

"... Baby ơi."

"Cháu có muốn nói gì với Baby không? Bởi vì em ấy đang lắng nghe mọi thứ đó."

"Em ấy đang lắng nghe ạ?"

"Đúng vậy."

Furuya liếm môi và không nói gì, chỉ có khuôn mặt ngày càng đỏ.

"Ồ. Cháu mắc cỡ à? "

"... không, cháu không!"

"Đừng ngại, cháu nói gì cũng được."

"..."

"Baby ơi, em đang đợi à? ... mau ra ngoài nha."

Anh muốn sớm gặp em. Furuya hơi ngại ngùng và không nói thành tiếng.

Anh muốn sớm gặp em. Furuya bóp nát lon bia mà anh vừa uống hết. Sau đó, anh phải đợi thêm 18 năm nữa để gặp được cô bé. Cô bé mà anh gặp sau 18 năm đã trở thành một người phụ nữ rắc rối, bướng bỉnh, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và làm theo ý mình.

Bốn tháng đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh gặp cô. Trong khi đó, các mùa đã thay đổi hai lần và vị trí của các ngôi sao trên bầu trời đêm cũng hoàn toàn thay đổi. Furuya ngắm nhìn những vì sao hàng đêm và tự hỏi liệu Shiho có đang nhìn vào những vì sao đó không. Sau đó, anh cảm thấy sự rung động của điện thoại trong túi quần của mình. Có lẽ là Kazami, Furuya rút điện thoại ra một cách máy móc và kiểm tra người gọi. Cái tên xuất hiện trên màn hình hoàn toàn bất ngờ khiến Furuya trở nên căng thẳng. Miyano Shiho. Là cô ấy.

Kể từ ngày cuối cùng đó, Furuya đã không liên lạc với cô. Nếu cần trong công việc, anh sẽ hỏi Kazami và Kazami là trung gian. Tất nhiên, anh còn quan tâm cả những việc cá nhân và đã bảo Kazami tìm hiểu xem liệu cô đã ngủ đúng giờ hay ăn uống đúng cách, rồi còn kiểm tra lý lịch về một tài xế giao hàng đáng ngờ. Dù quan tâm là thế nhưng anh cũng cố gắng không trao đổi trực tiếp với cô. Và Furuya luôn là người liên lạc đầu tiên nên đương nhiên giữa hai người không có bất kỳ sự liên lạc nào khác.

Trong một tình huống như vậy, một cuộc điện thoại bất ngờ từ cô.

Furuya do dự không biết có nên nghe điện thoại hay không. Không, tất nhiên là anh phải nghe. Nhưng vì cô đã làm anh tổn thương nên anh sẽ để cô phải chờ đợi. Trong lúc đó, điện thoại rung thêm vài lần nữa rồi dừng lại.

"..."

Furuya nhìn vào màn hình LCD quay lại màn hình khóa trong vô vọng.

Thực sự anh sẽ thấy khá hơn nếu anh để cô đợi thêm một lúc nữa rồi mới gọi lại? Cô ấy bướng bỉnh, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, làm theo ý mình và nóng tính. Cô ấy thực sự giỏi trong việc làm tổn thương người khác...

Đang suy nghĩ lung tung thì chuông điện thoại lại vang lên. Người gọi là Miyano Shiho. Nhưng lần này, Furuya nghe điện thoại ngay lập tức.

"... alo?"

[À, anh Furuya. Em đây.]

Là Furuya, không phải Amuro nữa. Furuya cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại cái đêm mà anh trở về Tokyo với cơn giận. Rõ ràng, Shiho có để ý đến sự tức giận của Furuya.

"Em muốn gì?"

Anh nói thẳng. Đó là cách mà Shiho vẫn luôn đối xử với anh. Ngay cả khi đã nói ra lời đó, Furuya vẫn bị giật mình. Anh không định trẻ con như vậy, anh thậm chí còn bóp nát lon bia đã bị anh bóp nát trước đó hơn nữa.

[Cho em địa chỉ nhà anh. Em sẽ qua đó.]

"... cái gì cơ?"

[Nhà anh ở gần ga Tokyo, phải không? Nhắn cho em địa chỉ, được không?]

Được rồi, và Shiho ngắt điện thoại. Furuya lại nhìn vào màn hình LCD với vẻ mặt khó hiểu.

Chưa đầy 10 phút sau khi gửi tin nhắn cho cô, chuông cửa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, Shiho, người đã mang theo một chiếc vali lớn, đưa một tay lên và di chuyển các ngón tay như thể đang chơi đàn để chào anh. Đã lâu không gặp, cô lúng túng nói. Đã lâu rồi cả hai không gặp nhau, và hơn hết, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại nhà anh, nên Furuya rất khó xử.

"Hành lý đó là sao?"

"Em sẽ đến Chile vào ngày mai."

"Hả?"

"Vậy nên hãy cho em ngủ ké một đêm."

"..."

Hoàn toàn tự tiện, Furuya lắc đầu khi anh giúp cô nhấc chiếc vali lên và di chuyển nó vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro