4. Betelgeuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bảo anh là đừng đến nếu không liên lạc trước, em đã làm khá tốt đấy chứ."

Furuya đang ngồi đối diện với Shiho ở bàn, chống cằm và nói. Tin chắc rằng cô vẫn chưa ăn tối, Furuya dọn bữa tối mà không nói một lời. Và anh đã đúng.

"Em có gọi."

"Chỉ trước có 10 phút?"

"Thế cũng là có liên lạc rồi."

Khi Shiho trả lời một cách ngượng ngùng, Furuya chỉ cười. Bốn tháng qua với bao lo lắng, buồn phiền và thất vọng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, dường như trái tim bướng bỉnh của anh đã được giải phóng. Thật may mắn cho anh là Shiho đã ở ngay trước mặt anh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"Có phải vì anh không?"

Shiho, miệng đầy cơm trước câu hỏi của Furuya, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Vì miệng đầy cơm nên không nói được gì, nhưng nhìn lúc này cô rất dễ thương. Furuya nghiêng đầu cẩn thận nhìn vào mắt cô.

"Em không hiểu ý anh."

Shiho, cuối cùng cũng nuốt được cơm, trả lời.

"Em sẽ đến Chile. Là do anh sao? "

_- "Nếu muốn, hãy đi đâu đó khuất mắt anh mãi mãi."

Furuya suy nghĩ về những lời mà anh đã nói với Shiho ngày hôm đó rất lâu. Trong một khoảnh khắc, anh đã hối hận rằng vì đã nói những lời đó nhưng rốt cuộc vẫn bị suy nghĩ rằng anh cũng phải nói với cô vào một ngày nào đó lấn áp. Bằng một cách nào đó anh đã đạt tới mức giới hạn và phải nói ngay ra những lời đó. Sau khi nói ra, lòng anh nhẹ nhõm hơn. Nhưng điều khiến anh lo lắng là làm thế nào Shiho có thể nhận ra và tiếp nhận 100% chân thành của anh qua những lời đó.

"... không, không phải đâu."

Shiho đáp lại một cách ngây thơ như thể cô chưa bao giờ nghĩ đến những lời đó, còn Furuya thì hụt hẫn. Anh không thể quyết định mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay tuyệt vọng.

Nếu lời nói đó không ảnh hưởng gì đến chuyến đi Chile, thì cô đã không nghiêm túc coi trọng nó, như vậy cũng thật may mắn. Đúng là cách thể hiện cảm xúc của cô vẫn chưa chín chắn, nhưng anh muốn cô biết rằng hành động của cô ấy hoàn toàn không phải ích kỷ như anh đã nghĩ.

Nhưng Shiho dường như chẳng bận tâm mấy. Giống như cuộc tranh cãi ngày hôm đó chưa từng tồn tại. Cô lại sắp bỏ đi, vẫn như mọi khi. Bất cứ ai dù đó là Furuya, bất cứ đâu dù xa hay gần, bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm cũng chẳng thể tác động được tới quyết định của cô.

"Anh sẽ ngủ trong phòng khách, em sẽ ngủ trong phòng của anh."

Sau khi rửa bát, Furuya nói với Shiho, người đang ngồi trên ghế sofa và làm việc rất tập trung trên chiếc máy tính xách tay của mình. Furuya tò mò muốn biết điều gì khiến cô tập trung đến như vậy và tiến đến phía sau ghế sofa.

"Em có nghe anh nói không?"

"À... không. Không sao đâu. Em không có ý định giành phòng ngủ đâu."

"Anh ngủ đâu cũng thoải mái cả. Em đang làm gì vậy?"

"Ừm, em đang kiểm tra những thiên thể cuối cùng mà ngày mai phải quan sát. Phải quý trọng thời gian chứ."

Trên màn hình, các mô hình hình học và đồ thị được hiển thị đồng thời trong nhiều cửa sổ. Tự hỏi cô ấy đang nhìn chúng kiểu gì vì quá nhỏ, Furuya chồm người về phía trước. Shiho, cảm nhận được ánh mắt của anh, cũng quay đầu nhìn Furuya. Anh đáp lại bằng một ánh mắt sâu hoắm vào mắt của cô.

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt Shiho. Giống như nụ cười của một đứa trẻ sơ sinh đối với mẹ của nó, một nụ cười ngây ngô, vô tư và không chút tô điểm. Furuya nhìn nụ cười đó như thể đã bị anh chiếm hữu và từ từ tiến lại gần cô như thể bị nam châm hút. Shiho nhắm mắt lại. Furuya cảm thấy xung đột dữ dội trong giây lát, nhưng nhanh chóng anh đã nắm lấy vai cô.

Sự đụng chạm của anh thật tinh tế như thể anh đang nâng niu một thứ gì đó quý giá. Anh mím môi và nghĩ đến cái đêm thứ hai anh ôm cô. Đó là lần đầu tiên Furuya hôn cô trước. Lý do cho rằng đây sẽ là một sai lầm đã không còn tác dụng nữa. Nhưng giờ đây anh lại tự hỏi liệu hai đêm đó có thực sự là sai lầm hay không.

Vậy là ngày hôm đó, cái ngày mà anh nổi giận với Shiho và trở về, Furuya thực sự muốn nói điều gì đó như thế.

Anh không thể ở bên cạnh em được sao?

Khi đó, Furuya thậm chí còn không nhận ra được cảm xúc của mình, cho nên "quay về Tokyo" không biết từ đâu mà ra, nhưng bản chất là giống nhau. Giữ lấy cô là một cuộc đấu tranh để có thể tiến đến gần hơn. Anh biết rằng nếu anh làm được như vậy, anh sẽ có thể bắt được cô, một người cứ chạy trốn và xa dần.

"Chờ đã..."

Shiho nhún vai và gỡ tay anh ra. Furuya thẫn thờ nhìn vào môi cô.

"Đừng nghĩ về nó nữa."

Furuya, đang chìm trong suy nghĩ, trở về thực tại. Xin lỗi. Furuya thì thầm. Anh không thể tập trung vào nụ hôn bởi vì anh đang nghĩ đến người mà anh sẽ hôn. Furuya cười ngượng.

"Chuyến bay ngày mai lúc mấy giờ?"

"Em sẽ ở đây đến 7 giờ."

"Vậy anh sẽ đưa em ra sân bay."

"Em có thể tự bắt taxi. Đừng lo."

Hôn và đụng chạm có ý nghĩa gì với em? Furuya nghĩ trong đầu khi nhìn Shiho đang gõ gì đó vào máy tính, một lần nữa cô lại tập trung như thể chẳng có gì xảy ra. Nó thật sự không có ý nghĩa gì cả. Anh đoán vậy. Cho dù đó có phải là sai lầm hay không, ai là người hôn trước, tất cả những điều đó đều vô nghĩa đối với em.

"Chúng ta không thể cùng đi sao?"

Shiho ngừng gõ và quay lại.

"Đi đâu?"

"Chile."

Shiho mỉm cười như thể anh ấy hỏi phải điều gì đó thật vô nghĩa.

"Không thể. Em đã rất khó khăn để lập ra kế hoạch cho chuyến đi này."

"... Anh sợ em lại chạy trốn."

"..."

"Anh còn lo sợ rằng em sẽ chạy trốn đến một hành tinh nào đó nữa."

Không biết đây có phải là một câu đùa hay không, Shiho im lặng chờ đợi. Mặt của anh trông hơi ảm đảm, vậy nên chẳng phải đùa.

"... đến đây xem này."

Shiho đứng dậy và tắt đèn trong phòng khách. Dẫn Furuya ra hiên. Vừa mở cửa, một làn gió lạnh thổi vào.

"Anh có nhớ chòm sao em đã nói không?"

Vào mùa đông trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ tối, có ba ngôi sao sáng thẳng hàng nằm gần nhau. Bốn ngôi sao ở vị trí xa hơn tạo thành một hình thang bao quanh ba ngôi sao đó và nếu nối hết bảy ngôi sao, nó trông giống như một chiếc đồng hồ cát. Đó là chòm sao Orion (Lạp Hộ), nó được đặt tên như thế vì nó trông giống như thần Orion trong thần thoại Hy Lạp. Nó có thể được dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi ở trung tâm thành phố.



Furuya nhớ Shiho đã nói điều đó với đôi mắt lấp lánh. Khi cô nói về các vì sao, cô trở nên sôi nổi hơn bình thường. Vì vậy, Furuya rất thích cô kể về các vì sao.

"Ba trong số nó thẳng hàng đúng không?"

"Ừ. Anh có nhìn hình thang xung quanh ba ngôi sao không? Đỉnh trên cùng bên trái là Betelgeuse."

"... Viettel..."

"Betelgeuse."

"Betelgeuse."

Khi Furuya đọc theo cô hết lần này đến lần khác, Shiho gật đầu như thể anh đã làm tốt. Furuya cười như một đứa trẻ được khen ngợi, Shiho cũng cười theo.

"Một ngôi sao được dự báo sẽ sớm chết. Hoặc có lẽ nó đã chết rồi."

"..."

"Điều đầu tiên em sẽ làm khi đến Chile là quan sát ngôi sao đó. Ý em là..."

Shiho hơi do dự một chút trước khi tiếp tục.

"Có thể anh không biết. Khi anh Furuya nhìn vào ngôi sao đó, có thể em cũng đang nhìn vào nó."

Shiho vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Betelgeuse. Cô không đủ tự tin để nhìn Furuya. Khi nói được điều đó, cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Cô không thể giải thích tại sao, nhưng bằng cách nào đó cô đã thổ lộ. Furuya nhìn được sự bối rối trên gương mặt cô và ngay lập tức hiểu lý do. Lý do anh nhìn lên bầu trời đêm mỗi ngày và ngắm nhìn ngôi sao đó là vì một niềm tin sến súa rằng cô cũng đang nhìn vào nó. Anh đã bác bỏ nó vì đó là một suy nghĩ quá tình cảm nhưng khi biết Shiho cũng nghĩ như vậy, Furuya vừa vui vừa ngạc nhiên.

"Làm thế nào mà em biết nó đã chết?"

"Không ai biết cho đến thời điểm nó phát nổ, nó cách chúng ta khoảng 640 năm ánh sáng. Nếu nó phát nổ vào ngày mai, nếu chúng ta nhìn thấy ánh sáng rõ ràng. Thì ngôi sao đó đã nổ cách đây 640 năm. 640 năm là khoảng thời gian mà ánh sáng của nó đi được đến mắt chúng ta."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu nó phát nổ?"

"Vậy thì chúng ta là những người may mắn nhất trong lịch sử nhân loại đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ vào ban ngày."

"Ngay cả ban ngày?"

"Đúng vậy, nó sẽ phát nổ như một siêu tân tinh cực kỳ sáng. Không phải là rất vui khi vẫn có thể nhìn thấy các ngôi sao vào ban ngày sao?"

Khi Shiho nói với giọng hào hứng, Furuya thì chăm chú lắng nghe. Ngay khi nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của anh, Shiho liền ngậm miệng lại. Một lần nữa, cô lại cảm thấy xấu hổ vì nghĩ rằng có lẽ mình là người duy nhất có được niềm vui.

"Đừng nhìn em như thế. Câu chuyện của em thực sự rất thú vị."

"Tại sao? Anh cũng đang vui mà."

"Đừng có xạo."

Trời lạnh lắm, vào nhà đi. Shiho bước vào phòng khách, dùng hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

"Anh thích em."

Shiho ngạc nhiên và quay lại nhìn Furuya. Bên trong ngôi nhà rất tối nên khó có thể nhìn thấy khuôn mặt khi anh đứng ngược lại với ánh sáng bên ngoài. Tuy nhiên, Shiho có thể thấy rằng anh đang bối rối cũng như bầu không khí khó tả lúc này.

"Anh thích em, khi Shiho nói những điều như thế... cả những thứ như nét mặt và bầu không khí..."

Những lời này được nói ra để làm dịu bầu không khí, nhưng bầu không khí xung quanh họ chỉ càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.

"... anh thích em, cả những thứ như thế."

Đây đã là lần thứ ba anh nói rằng anh thích cô. Furuya càng nói rằng anh thích cô, cả cô và anh càng cảm thấy người mình nóng ran và khuôn mặt càng đỏ bừng. Đôi mắt Shiho vẫn còn run rẩy, nhưng cô đã dần lấy lại bình tĩnh. Furuya vòng một tay qua eo cô. Anh kéo cô và vào phòng khách. Khi anh đóng cửa bằng tay còn lại phía sau, tiếng ồn bên ngoài đã biến mất và cô có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng qua làn da của mình.

Shiho sợ rằng anh sẽ nghe thấy nhịp tim của mình. Tim cô đã đập thình thịch ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra và cô rất xấu hổ. Ít nhất cô biết rằng nghĩa của từ thích không chỉ có nghĩa là anh thích cô. Mà nó còn có nghĩa là anh thích cả những câu chuyện mà cô kể. Nếu suy nghĩ một cách hợp lý, chắc chắn là như vậy.

Shiho nghĩ rằng mọi hành động của Furuya chỉ đơn thuần là để kết thúc sự xấu hổ này. Còn nếu không, tất cả những ánh mắt, những cái đụng chạm, những lời nói và những nụ hôn dành cho cô cho đến lúc này đều là chân thành, không phải là dối trá.

"Anh yêu em."

Anh ôm chặt lấy Shiho. Shiho đợi anh nói tiếp, nhưng Furuya chỉ nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm. Chưa bao giờ có lời nói nào nặng nề và chắc chắn như bây giờ. Khi khuôn mặt của Furuya tiến lại gần hơn, Shiho nhắm mắt và hôn anh. Nhưng cô không biết phải làm thế nào. Cả hai tay lơ lửng trên không và ngượng nghịu vòng qua cổ anh.

Dần dần, gót chân của Shiho chạm vào bức tường, cô đang anh bị đẩy lùi. Furuya lấy tay che sau đầu cô, giữ cho nó không chạm vào tường. Sự dịu dàng như vậy khiến Shiho không thể chịu đựng được giây phút này. Shiho nhớ lại những lời khó nghe mà anh đã nói từ trước đến nay và vào ngày đó cũng vậy, cô sẽ quên hết.

"... em bảo anh đừng nghĩ về nó nữa?"

Anh khẽ liếm môi rồi nói. Một âm thanh trầm trầm gần gáy làm cô nhột nhột.

"Chúng ta đi ngủ nhé?"

Vì nghĩ rằng Shiho đang do dự vì tư thế không thoải mái của minh nên anh đã ân cần hỏi han. Shiho chỉ gật đầu vì cảm thấy muốn khóc. Furuya nhẹ nhàng bế cô lên và đưa cô vào phòng ngủ mà không cần dùng nhiều sức. Trong phòng khách và phòng ngủ đèn đều tắt nên mọi thứ chìm trong bóng tối. Shiho nghĩ rằng thật may mắn khi anh không thể nhìn thấy biểu hiện của cô nhờ bóng tối.

Furuya nhẹ nhàng đặt Shiho xuống giường. Anh vén lọn tóc mái che mắt và hôn lên trán cô. Trên sống mũi, trên đôi mắt nhắm nghiền, trên má và trên môi. Và trước khi tiếp tục, Furuya muốn làm rõ điều này.

"Lần này không phải là một sai lầm."

"..."

"Ngay bây giờ, nếu em không muốn, hãy nói với anh."

Thay vì trả lời, Shiho cắn môi.





"Em thích điều gì ở những ngôi sao xa xôi và khó nhìn thấy vậy?"

Hầu hết các ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều cách Trái đất vài trăm năm ánh sáng. Một số ngôi sao cách chúng ta hàng chục nghìn năm ánh sáng. Xét về kích thước của vũ trụ, hàng chục nghìn năm ánh sáng thì lại gần một cách kỳ lạ, nhưng đó là nhìn từ góc độ vũ trụ. Furuya luôn thắc mắc tại sao Shiho lại bị mê hoặc bởi những thứ xa vời như vậy còn những thứ đã chết hoặc sắp chết nữa.

"Em thích ở xa cách một chút."

Shiho trả lời, chui sâu hơn một chút vào vòng tay của Furuya.

"Bởi vì không có luân lý, không có đạo đức và con người không người tạo ra chúng."

"..."

"Và tất nhiên, không có thứ gọi là công lý của anh."

Furuya nhớ lần đầu tiên anh ôm cô. Thậm chí sau đó, anh còn cảm thấy rằng cô có thù địch với công lý, nhưng anh vẫn không biết rằng điều đó liên quan đến lý do cô muốn nghiên cứu các vì sao.

"Vậy tại sao lại là các ngôi sao đã chết?"

"Nó tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với mấy con chuột."

Furuya trầm ngâm trước câu trả lời ngọt ngào. Trong im lặng, tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ nghe được rõ lớn. Shiho gọi anh một cách hoa mỹ là một con chuột, nhưng sau đó, Furuya nhận ra rằng nó đang ám chỉ những người đã chết vì thứ thuốc mà cô tạo ra.

Zero có tất cả mọi thứ.

Elena chỉ nói về ánh sáng, vũ trụ và sự sống, nhưng khi Furuya lớn lên một chút, anh nhận ra rằng bóng tối, sự hủy diệt và cái chết cũng tồn tại trên thế giới này. Ngoài ra, thực tế là có nhiều bóng tối hơn ánh sáng trên thế giới. Để bảo vệ một thứ gì đó, chắc chắn phải hy sinh một thứ gì đó. Nền hòa bình mà anh giữ bằng đôi tay nhuốm máu này có thực sự là công bằng? Furuya thực sự muốn hỏi câu hỏi đó nếu Elena vẫn còn sống.

Nhưng Elena không còn trên thế giới này nữa. Câu trả lời cho câu hỏi này là thứ mà Furuya phải tự tìm ra khi anh tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ đó là câu trả lời mà cả đời này anh cũng không thể tìm ra được, nhưng anh linh cảm rằng định mệnh của anh là đi tìm câu trả lời chừng nào anh vẫn còn là Rei. Và anh ôm chặt lấy Shiho như thể anh đang đưa ra câu trả lời.

"Shiho à."

"Nghẹt thở mất."

Nàyyyyyyy. Một tiếng kêu dễ thương phát ra từ miệng cô khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Furuya. Mặc dù Shiho vỗ bộp bộp vào lưng anh nhiều lần như một tín hiệu, nhưng Furuya vẫn không hề thả ra.

"Em có định quay lại không?"

Shiho đang đấu tranh với một câu hỏi nghiêm túc. Rồi cô lặng lẽ gật đầu. Khi cô gật đầu, anh vô cùng nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô ra đi mãi mãi. Bất kể khi nào, miễn là cô quay trở lại.

"Khi em trở về..."

Sau khi thả Shiho ra khỏi vòng tay của mình, anh ấy nói, nhìn vào đôi mắt người kia mà không khỏi rung động.

"... em sẽ lấy anh chứ?"

Kim giây tiếp tục tích tắc đưa thời gian về với bình minh và Shiho cảm thấy tim mình đập loạn nhịp một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro