6. Hố đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazami không nói gì nên chiếc xe vẫn im lặng như mọi khi. Đài radio vẫn được bật ở âm lượng rất nhỏ, các chương trình phát sóng chủ đề giao thông khô khan vẫn tiếp tục. Shiho đang trên đường về nhà sau khi tham gia một diễn đàn quốc tế kéo dài hai ngày ở Tokyo. Cô không biết Furuya đã nói gì, nhưng sau khi anh biến mất, số lần Kazami đến thăm Shiho ngày càng nhiều. Chủ yếu là vì công việc, nhưng có đôi khi anh làm tài xế riêng như hôm nay.

Đang là mùa xuân. Shiho vừa nghĩ vừa nhìn những cánh hoa anh đào đang mờ ảo dưới ánh mặt trời dần lặn bên ngoài cửa kính. Đây không phải là một khung cảnh ngoạn mục của những cây anh đào mà người ta thường nghĩ đến khi nói về nó, nhưng những cây anh đào nở rộ đã thể hiện sự hiện diện của chúng một cách trọn vẹn mặc cho chúng đứng xen lẫn với những cây khác. Để được ngắm nhìn hoa anh đào như thế này và để cảm nhận rằng mùa xuân đã đến với thế giới này, thì chỉ có thể khi đến Tokyo như bây giờ. Đài quan sát của Shiho nằm trên cao nguyên cao hơn 1.000 m so với mực nước biển nên cảm giác về các mùa rất nhạt nhòa.

Trong quá khứ, cô sẽ không quan tâm mùa xuân hay hoa anh đào. Đối với cô, các mùa không có gì đặc biệt, chỉ vị trí của các ngôi sao có thể quan sát được thay đổi theo thời gian. Nhưng sau một thời gian, chính xác là sau khi Furuya Rei biến mất, Shiho bắt đầu từ từ nhìn xuống đất, cỏ, cây và hoa hơn là chỉ nhìn bầu trời. Cuộc sống trên trái đất và sự rung động.

    "Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ."

Khi về đến nhà, mặt trời đã ở phía chân trời. Shiho vừa định ra khỏi xe, Kazami nói.

    "Cô có sao không?"

Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của Kazami qua kính xe. Những lời anh hỏi đều chứa đựng những lo lắng chính xác mà nếu không để ý cô sẽ không nhận ra.

Shiho cảm thấy bất ngờ trước khả năng quan sát của anh, nhưng giả vờ như không biết gì và đáp lại.

    "Sao cơ?"

    "Da của cô trông hơi xuống sắc so với trước đây."

Tình trạng của Shiho lúc này là tồi tệ nhất. Đó là một điều tự nhiên khi bước vào một nơi rộng lớn với hàng nghìn người. Phải cười suốt thật không dễ chịu chút nào, uống rượu và giao lưu với các học giả trong vỏ bọc quý tộc. Cô cố chỉ ăn một ít đồ ăn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu ngay từ đầu, có lẽ vì không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, vì không muốn thể hiện sự khó chịu ra bên ngoài nên Shiho đã cố gắng rời khỏi phòng tiệc mà không có biểu hiện gì là không hài lòng. Cứ tưởng mình đeo mặt nạ đỉnh lắm, nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ để lừa được cả cảnh sát.

Cô đoán không phải chỉ vì là cấp dưới của ai đó.

    "Anh được yêu cầu làm bác sĩ cho tôi luôn sao?"

    "..."

    "Tôi là sở thích của các người à?"

Vầng trán của Kazami hơi nheo lại rồi giãn ra.

    "Tôi đùa đấy."

Shiho mỉm cười mở cửa xe đi ra ngoài. Cô đang lục tung túi xách để tìm chìa khóa vào thì Kazami bước ra khỏi xe và nói với cô ấy.

    "Xin hãy tránh những trò đùa như vậy."

Anh ta còn định nói nghiêm túc điều gì nữa vậy? Không, cô nghĩ anh đang tức giận. Cũng chẳng quan trọng, Shiho gật đầu một cách hờ hững và bước vào nhà.

Kazami đứng đó và nhìn vào cánh cửa đóng sầm trước mặt. Kazami đã làm điều gì ngu ngốc sao. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh quên mất rằng mình là một người hay đáp lại những sự ưu ái nhỏ nhặt của người khác. Trên thực tế ấn tượng đầu tiên về Shiho của Kazami không tốt lắm. Một nhà khoa học tham gia vào một tổ chức tội phạm thì làm sao mà tốt được. Tuy nhiên, vì một số lý do, sếp của của anh, Furuya Rei, dường như đã tự nhận nhiêm vụ là luôn bảo vệ cô ấy. Khi Kazami hỏi Furuya rằng có người quen nào trong tổ chức không, anh đã trả lời không. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng thật không công bằng khi đặt trách nhiệm quá lớn lên một cô gái trẻ như vậy.

Ngay cả Kazami cũng khá ngạc nhiên khi biết rằng nhà khoa học hàng đầu của tổ chức tội phạm khủng khiếp này lại là một cô gái trẻ. Và ở một mức độ nào đó, anh thấy cũng hợp lý khi sếp nói rằng cô đang phải gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Tuy nhiên, khi số lần chạm mặt với cô ngày càng nhiều, Kazami có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô là một con người đã từng tham gia vào một tổ chức tội phạm. Ví dụ như thái độ không ai trên thế giới này có thể tin tưởng được, như cái cách Shiho đối xử với Kazami.

Nhìn cô ấy, anh liên tưởng đến một chú nhím cuộn mình và dựng lên những chiếc gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình khỏi môi trường xung quanh. Cô có một thái độ như thể cô ấy đã vượt qua ngưỡng cửa của cái chết hết lần này đến lần khác. Dù là cố tình hay vô tình. Kazami đoán rằng có thể lý do Furuya cứ quanh quẩn bên cô là vì không thể để cô ấy một mình. Rốt cuộc thì cô cũng vẫn có một cơ chế kích thích bản năng tự bảo vệ của mình.

Trong khi đó, Shiho vừa vào nhà đã vứt túi xách, chạy vào phòng tắm và ôm lấy bồn cầu. Sau khi cố gắng nôn ra vài lần, cô lập tức trút hết mọi thứ bên trong ra. Tất nhiên là cả thức ăn không thể tiêu hết. Nước mắt cô trào ra do hoạt động sinh lý thường thấy và cổ họng cô đau nhói do axit dạ dày trào ngược. Mặc dù không còn gì để tuôn ra nữa, Shiho ngồi xuống sàn và cười một lúc.

Những giọt nước mắt chảy dài trên má chỉ là tạm thời do sự kích thích của dây thần kinh giao cảm, Shiho nghĩ. Cô nghĩ vậy, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má cô với tốc độ không thể kiểm soát được. Thật buồn vì chẳng có lý do gì mà vẫn buồn. Trái tim cô vô cớ đau đớn, và vô cớ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như trái tim cô đã bị xuyên thủng và gió lạnh không ngừng thổi vào. Kích thước của các lỗ to lên không ngừng, như thể cuối cùng nó sẽ tự ăn chính mình.

Em nhớ anh.

Shiho vừa nghĩ vừa lấy mu bàn tay quệt đi nước bọt chảy ra trên cằm. Cô sợ thức dậy mỗi sáng. Cơ thể nặng nề, như thể bị ngâm trong nước và khó khăn khi di chuyển theo ý cô. Cô cũng sợ không ngủ được vào mỗi đêm. Khi nằm xuống giường với cơ thể đã mệt mỏi cả ngày, đầu óc của cô đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn. Khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, sự tiếp xúc của anh, những cái thứ đó luôn được phát đi phát lại liên tục mỗi khi đầu óc của cô trở nên tỉnh táo. Mọi thứ diễn ra dần như thể cô rơi vào hố đen vũ trụ và bị nghiền nát ra đến cấp độ nguyên tử vì trọng lực trong đó.

Thời gian dường như chậm lại. Trước đây, cô chỉ biết thời gian như là một đơn vị cụ thể để ánh sáng đi qua một quãng đường nhất định trong chân không. Những đơn vị thời gian liên quan mật thiết đến cuộc sống, chẳng hạn như một ngày, hai ngày hoặc một tuần, không quan trọng lắm đối với cô. Nhưng dạo gần đây, cô nhìn lịch mỗi ngày và nói rằng ngày đó vẫn còn xa. Mỗi lần xé lịch, cô lại học được cách chờ đợi tàn nhẫn mà không biết khoảng dừng là khi nào.

5 năm. Không, 10 năm. Có thể 20 năm. Furuya nói về những năm dài như thể nó chỉ là 5, 10 hoặc 20 tháng. Có phải cô là người duy nhất thấy chờ đợi là quá đau khổ không? Shiho đã rất tức giận. Nhưng cô cảm thấy một thực tế rằng không gì có thể diễn tả được nỗi đau này. Cô chưa bao giờ cảm thấy được sống sống động đến thế. Cô hạ cần gạt và đứng dậy. Khi cô đứng trước bồn rửa mặt để súc miệng, cô nhìn vào chính mình đang đứng với gương mặt gầy gò.

Cô chưa thể gặp anh. Cô súc miệng và rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Một cảm giác lành lạnh trên mí mắt ấm nóng của cô. Cô muốn gặp anh đến phát điên lên.

Chính lúc đó. Có tiếng gõ cửa. Shiho sợ hãi trong giây lát. Cô đã tự hỏi liệu mình đã khóa cửa cẩn thận hay chưa. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm chắc chắn có thể khiến bất cứ ai hoảng sợ. Shiho lấy khăn lau sạch nước và ra mở cửa.

    "... anh vẫn chưa đi."

Kazami đang đứng trước cửa. Cô rất ngạc nhiên là vì lý do nào đó cô không thể nghe thấy tiếng xe, nhưng cô không biết rằng nó thậm chí còn chưa nổ máy.

    "Tôi hơi lo lắng."

    "Anh cũng rảnh rỗi thật."

    "Tôi đã nghe điều đó nhiều rồi."

    "Chẳng có gì đâu, anh có thể trở về rồi."

    "Tôi đã mua ít thuốc cho cô."

    "Tôi không phải con ngốc, tôi có thuốc rồi."

Hai người không ai nhường ai, đối mặt với nhau. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Ngay sau đó, Kazami nói mà không thay đổi biểu cảm.

    "Nếu vấn đề cá nhân của cô Miyano phát sinh, tôi sẽ gặp rắc rối mất."

Trước những lời đó, phụt và Shiho bật cười. Kazami khó hiểu trước âm thanh đó.

    "Vào đi."

Shiho mở rộng cửa và bước vào nhà trước. Kazami do dự bước vào trong rồi cởi giày. Khi họ bước vào nhà, Kazami nhận thấy mùi nôn mửa thoang thoảng khắp phòng. Rốt cuộc, Kazami đã đúng, là chứng khó tiêu.

    "Đầu tiên, hãy uống nước ấm. Tôi sẽ nấu cháo thay vì đồ ăn bình thường. Xin vui lòng cho tôi biết thuốc cất ở đâu."

Kazami vào bếp, mở tủ để tìm cái nồi. Anh xúc một lượng gạo nhất định để xem cháo đã đủ ăn chưa rồi nghiêm túc cởi áo ra. Shiho đứng khoang tay dựa vào tường và im lặng nhìn Kazami. Nhận thấy ánh mắt của cô, Kazami xắn tay áo và ngẩng đầu lên.

    "Ừm... và tôi xin phép sử dụng nhà bếp một chút".

    "..."

    "Được không?"

    "Không, không sao đâu."

    "..."

    "Chỉ là tôi thực sự muốn anh ấy trở về."

Dòng nhiệt nóng rát tràn vào mắt cô, cô đột nhiên quay lưng lại và đi về phòng của mình.

    "Tôi sẽ nghỉ ngơi trong phòng một lát."

Kazami nhìn vào bóng lưng loạng choạng một lúc rồi lại tập trung vo gạo.

Nhân tiện, Kazami đã nghĩ rằng cô là một người rất nhiệt huyết. Dù sống một mình nhưng đây là lần đầu tiên anh vào một căn nhà mà tưởng chừng không có người sống như thế này. Anh ngâm gạo, rồi dọn dẹp sơ lại căn nhà. Nghĩ lại, anh vẫn chưa có câu trả lời cho việc thuốc để ở đâu. Anh lại lục tủ, tìm chỗ cất thuốc.

Khi nấu xong, Kazami gọi cô và Shiho bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy đồ ăn cho một người được dọn sẵn trên bàn, cô tò mò nhìn Kazami.

    "Nếu anh chưa ăn, ăn cùng tôi đi."

    "Không, cảm ơn."

    "Một chút cũng không được sao?"

    "Không, tôi không đến đây để ăn."

Anh ta thật cứng ngắt. Shiho bất lực ngồi xuống và nhấc thìa lên. Cảm ơn. Cô thốt ra những lời thì thầm không thể nghe nổi và nuốt một ngụm cháo nóng hổi.

    "Cô có bị khó ngủ vào ban đêm không?"

Chiếc thìa đầy ắp cháo dừng lại giữa không trung. Shiho nhìn Kazami với ánh mắt sắc lẹm.

    "Tôi không cố ý lục lọi, nhưng tôi đã tìm thấy nó khi đang cất thuốc vào. Có thuốc ngủ."

    "..."

    "Số lượng viên thuốc không đúng quy định."

Shiho đặt chiếc thìa xuống và thở dài.

    "Có vẻ anh có thích can thiệp vào chuyện của người khác."

    "..."

    "Phải, tôi không thể ngủ vào ban đêm. Tôi không có thời gian đến bệnh viện và một lần khám thì mất nhiều thời gian nên tôi được kê nhiều đơn cùng một lúc."

Những đêm mất ngủ kéo dài dai dẳng. Trong bóng tối nơi mà 1 giây có cảm giác như vĩnh hằng, Shiho đôi khi cảm thấy như bị bóp nghẹt. Trôi lênh đênh trong dòng thời gian kéo dài vô hạn như thể bị hút vào một hố đen, Shiho bị cuốn vào nỗi sợ hãi rằng sự chờ đợi này có thể không bao giờ kết thúc.

    "Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã vượt quá giới hạn."

Trước phản ứng của Shiho, không biết là đang tức giận hay đang muốn khóc, Kazami khiêm tốn xin lỗi. Shiho không đáp lại nữa và chỉ nhấc thìa lên. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kim loại va vào bát đĩa.





Shiho đang nằm ngửa trên bãi cỏ. Bây giờ cô như thế này mỗi ngày. Sau giờ làm, không về nhà, cô phóng xe đến một bãi đất trống gần đó, nằm thẫn thờ nhìn trời. Cô thích cảm giác da cô tiếp xúc với cỏ và mùi dễ chịu ngay chóp mũi. Các giác quan của cô gần đây đã trở nên nhạy bén và chân thật hơn.

Cảm giác được như được giải phóng khỏi cái văn phòng chật chội. Đột nhiên, cô bắt đầu cảm thấy chán ghét việc phân loại dữ liệu một cách máy móc. Cô bị dao động giữa thực và phi thực, điều này luôn xảy ra khi cô nghĩ tới Furuya Rei. Ví dụ như ngôi sao Polaris mà Shiho đang tìm kiếm như một thói quen.

Shiho duỗi tay ra và chỉ tay lên trời. Tìm Big Dipper, phần thân của Ursa Major (Đại Hùng) và kéo dài đoạn thẳng từ Beta đến Alpha với độ dài gấp 4 lần để đến Polaris. Mặc dù mùa đang là mùa hè nhưng Polaris hiện tại gần với trục quay của Trái đất nhất, có thể được nhìn thấy trong suốt bốn mùa, ít nhất là ở Bắc bán cầu.



    "Chị ơi, tại sao mặt trăng cứ đi theo em vậy?"

Trước khi sang Mỹ du học theo lệnh của tổ chức, tức là vào khoảng thời gian mà cuộc sống của Shiho rất hạnh phúc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Cô đã từng hỏi chị gái Akemi của mình trong một buổi tối khi cả hai nắm tay đi dạo. Chợt nhìn lên, thấy một vầng trăng tròn tròn, vàng tươi như chiếc bánh mì cà ri mới mua. Khi Shiho rời khỏi tiệm bánh, cô phát hiện ra rằng mặt trăng vẫn đang ở trên đầu cô mặc dù cô đã về tới trước cửa nhà.

    "Vì Shiho rất xinh, nên chị đoán cậu ấy sẽ tiếp tục đi theo em."

Mặc cho cô bé Shiho cho rằng điều đó là vô nghĩa, Shiho đã bĩu môi và đưa tay véo chị mình một cái để bảo chị không được nói dối. Shiho là một đứa trẻ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi có một lời giải thích thuyết phục cho bất kỳ câu hỏi nào của cô. Akemi, người biết rõ tính cách của Shiho, cười nói.

    "Vì nó rất xa. Nó ở rất xa nên đi đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó."

Đó là điều hiển nhiên, nhưng Shiho nghĩ rằng ít nhất những gì chị cô nói không phải là nói dối. Nhưng nó vẫn kỳ lạ. Vì tôi ở rất xa, nên các bạn có thể nhìn thấy.

Vài năm sau, Shiho học ở trường rằng mặt trăng cách Trái đất đến 384.400 km. Và thực tế là ngay cả khi ở xa như vậy, vẫn có thể tới mặt trăng trong vòng chưa đầy hai giây với vận tốc ánh sáng. Và thực tế nữa là có hàng trăm tỷ ngôi sao trong vũ trụ chỉ có thể được nhìn thấy sau khi du hành hàng trăm, hàng nghìn và hàng trăm triệu năm dù là di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Shiho vẫn nhớ cảm giác choáng váng khi lần đầu tiên nhận ra sự thật đó. Cảm giác trống trải khi nhận ra sự tồn tại của minh cũng như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Kể từ đó, Shiho thậm chí còn không biết rằng mình đã sống cả đời mình với cảm giác đó. Mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì so với vũ trụ bao la. Trong một vũ trụ tồn tại vĩnh hằng, Trái đất chỉ là một đứa trẻ sơ sinh và có lẽ sẽ chết trước khi kịp trưởng thành.

Nhưng đó chỉ là vấn đề của hàng trăm triệu hay hàng tỉ năm nữa. Ít nhất thì đó không phải là điều sẽ xảy ra khi Shiho còn sống. Furuya Rei, người mà cô muốn nhìn thấy ngay bây giờ, không giống như sao Polaris mà cô có thể nhìn thấy bất cứ khi nào cô muốn, bất kể ở đâu xa. Miễn là chân của cô vẫn được gắn liền mặt đất.

     _- "Nếu muốn hãy đi đâu đó khuất mắt anh mãi mãi."

     _- "Đừng đi trên một con đường mơ hồ như thế này, em muốn được để yên mà."

Shiho nghĩ rằng lời của Furuya đã đúng. Bất kể ở cách xa Trái đất bao nhiêu, thì cũng chỉ trở nên vô hình nếu nhìn bằng mắt thường. Người đó đã cảm thấy thế nào khi nói vậy, có phải anh ta ghét cô đến thế không, hay là anh đang trừng phạt cô như thế này?

Tuyến lệ lại bị kích thích. Nước mắt chảy dài trên thái dương.

Miyano Shiho muốn gặp Furuya Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro