7. Nguồn gốc của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho bước đi trong ánh nắng trong veo của tháng 9, trong hai ánh sáng mặt trời. Không khí trong lành. Một bầu trời quang đãng đến rực rỡ, một đám mây ở phía xa xa. Và hai mặt trời xuất hiện. Mặc dù là một ngôi sao nhưng nó vẫn tỏ sáng rực rỡ giữa ban ngày.

Nằm ở khớp vai phải của một vị thần.

Ngôi sao mang ý nghĩa của sự kết nối.

Betelgeuse phát nổ.

Vụ nổ được xác nhận cách đây đúng một tuần. Tia gamma do các ngôi sao nổ ngoài không gian phát ra rất phổ biến nên họ đã không chú ý kỹ như thường lệ. Tuy nhiên, khi nguồn phát ra tia gamma là Betelgeuse, đã có một cảnh tượng đặc biệt là các nhà thiên văn từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ dữ liệu cùng một lúc, bất kể chênh lệch múi giờ, ngày hay đêm. Hơn nữa, Betelgeuse là một ngôi sao có thể được nhìn thấy từ cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Ban ngày nó tỏa sáng như là mặt trời thứ hai và sáng hơn cả mặt trăng vào ban đêm. Nó đủ sáng để bất kỳ ai nhìn lên bầu trời cũng có thể nhận ra được, vì vậy tin tức truyền hình đưa tin về Betelgeuse từ sáng đến tối và trên Internet, các thuyết âm mưu cho rằng vụ nổ của Betelgeuse sẽ sớm hủy diệt Trái đất được lan truyền. Mặt khác, các sản phẩm về chòm sao Orion mà Betelgeuse thuộc về đã được bán hết sạch. Bài báo trên Internet mà Shiho đã đọc vào buổi sáng đã đề xuất những địa điểm nên đến để thưởng thức cảnh đẹp lãng mạn của bầu trời đêm một cách hợp lý hơn.

Cả thế giới rung chuyển vì một cảnh tượng chưa từng có.

    "Viện trưởng!"

Ở đằng xa, Kozuki chạy tới, vẫy tay.

    "Hôm nay cô ra ngoài. Cô đã quan sát Betelgeuse chưa?"

    "Tôi sẽ xem nhiều nhất có thể."

    "Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào nó. Dù nó chỉ là một đốm sáng rực rỡ hơn."

    "Có lẽ vì chị biết sẽ không thể nhìn thấy nó sau vài tuần nữa."

Ánh sáng rực rỡ đó sẽ trở lại độ sáng bình thường trong hai hoặc ba tuần tới, dần dần mờ đi và biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời đêm.

    "Thực sự là vậy. À, phóng viên từ Nichiuri TV đã tới. Chúng ta đi gặp họ nhé?"

    "Vâng"

    "Được rồi."

Kozuki trả lời với một nụ cười hồn nhiên và chạy về chỗ cũ. Vì sự chú ý của công chúng đang tập trung vào Betelgeuse nên các phóng viên đã không ngần ngại đến đài quan sát để đưa các ý kiến chuyên​ gia vào các bài báo. Đặc biệt, đài quan sát của Shiho tọa lạc tại Minamimaki, Nagato chỉ cách Tokyo 3 giờ lái xe nên tần suất phóng viên đến ngày càng tăng lên.

Lúc này, Shiho đang bận tiễn phóng viên về. Cô đã nói với các phóng viên, một sự thật, những chiếc máy ảnh họ mang theo khiến cô bị ám ảnh. Những ánh đèn chớp nhoáng luôn có mỗi khi cô ra hầu tòa để xét xử đã trở thành một dư ảnh không thể xóa nhòa và dày vò cô. Cô vẫn chưa sẵn sàng để bước ra thế giới.

     _- "Thực ra mẹ... mẹ đang nghiên cứu tạo ra một loại thuốc vô cùng đáng sợ... Các đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm rất thích thú với 'thứ thuốc trong mơ' ấy..."

Shiho nhớ lại giọng nói từ cuộn băng cassette sinh nhật của mẹ mình. Hell Angel. Mẹ của Shiho, Elena, được gọi là thiên thần rớt xuống địa ngục trong tổ chức. Shiho không hiểu tại sao mẹ mình, người được ví như một thiên thần, lại từ bỏ một cuộc sống bình thường và bắt đầu nghiên cứu về 'thứ thuốc trong mơ' trong tổ chức. Nhưng một điều rõ ràng là chính cô con gái đã đảm nhận công việc nghiên cứu của mình và bằng một cách nào đó nó đã chế ra viên thuốc chết người. Khi đó nơi đó chính là địa ngục trần gian. Shiho luôn nghĩ vậy. Bây giờ sống bên ngoài mà không còn sự ràng buộc của tổ chức, thì cô là Heaven Devil, một con quỷ đã được rơi vào thiên đường.

Hell Angel và Heaven Devil, Ánh sáng và Bóng tối, Thiên thần và Ác quỷ, Thiên đường và Địa ngục, Sự sống và Cái chết. Shiho đối lập với Elena về mọi mặt.

     _- "Bị cáo. Cô có biết có bao nhiêu người đã chết vì loại thuốc mà cô đã tạo ra không?"

Đèn flash nhấp nháy. Sự chú ý, những lời chỉ trích, ngưỡng mộ, quở trách, tôn thờ, trách móc, lý tưởng hóa và oán hận.

Shiho nhìn ngôi sao sáng rực rỡ. Hoàn cảnh của Betelgeuse cũng giống với con người trước đây của cô, nên Shiho rất thích ngôi sao này.





Lần này là một trận tuyết rơi kỷ lục. Suốt một tuần, tuyết rơi không ngừng, thậm chí cả một vùng trời và đất đều nhuộm một màu trắng xóa. Tuyết đã được dọn sạch cẩn thận chất lại thành đống vào ngày hôm sau. Con đường dẫn vào viện đã bị kiểm soát từ 3 ngày trước nên có thể nói là bị cô lập. Shiho lo lắng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được giải thoát lạ thường.

Kính viễn vọng vô tuyến ở đây đặc biệt nhạy cảm với hơi nước, khiến cho việc quan sát không thể thực hiện được trong điều kiện thời tiết như vậy. Vì sẽ không có ai đến thăm quan khi tuyết rơi dày đặc, trên thực tế thì đài quan sát đã ngừng hoạt động. Tất nhiên là đường lái xe bị cô lập trong thời tiết như thế này, vì vậy Shiho đã ở lại trong viện suốt. Căn phòng tĩnh lặng, con người lặng lẽ, nhưng nhìn vào một "thế lực" đang nuốt chửng cả thế giới, Shiho cảm thấy lòng yên bình khó tả.

Một màu trắng xoá. Một thế giới của một màu trắng tinh, nơi mà tất cả những bóng tối được che giấu trong trái tim dường như biến mất. Shiho được an ủi bởi cảm giác bị cô lập.

  [Dữ liệu từ ALMA. Vui lòng xác nhận.]

Một cửa sổ nhấp nháy trên màn hình điều khiển.

3 tháng sau khi Betelgeuse phát nổ. Ánh sáng dần mờ đi và lấy lại độ sáng như các ngôi sao khác, nhưng chỉ có ánh sáng đỏ nó phát ra trước khi biến mất hoàn toàn là thể hiện được sự độc đáo của nó. Khi ánh sáng mờ đi, sự quan tâm của mọi người nhanh chóng lắng xuống. Mặt khác, Shiho lại tràn đầy hào hứng và phấn khích trước những dữ liệu tích lũy được từng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi con người quan sát ngôi sao bằng kính viễn vọng, một vụ nổ siêu tân tinh rất lớn và gần như vậy từng được phân tích.

Trên thực tế, khi nghe tin Betelgeuse phát nổ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Shiho dĩ nhiên là Furuya Rei. Ngôi sao lơ lửng trên bầu trời vào ngày cô nhận được lời tỏ tình, và cả lời cầu hôn, tại nhà anh. Chỉ điều đó thôi đã khiến ngôi sao này trở nên đặc biệt với Shiho. Ngay cả khi nó sớm biến mất khỏi bầu trời đêm và biến mất khỏi trí nhớ của mọi người, thì ngôi sao đó sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ đối với Shiho.

Đã một năm trôi qua kể từ khi Furuya Rei biến mất.

Khi chờ đợi, tâm trí cô chuyển từ lo lắng sang tức giận và từ tức giận sang tuyệt vọng. Từ lần đầu tiên lo lắng về điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy chết, bây giờ.

Nếu là cô chết trong đây thì sao?

Trong nỗi tuyệt vọng đó, Shiho đã phải vật lộn từng ngày. Nước mắt không còn chảy thường xuyên như trước, nhưng có những lúc nỗi buồn chợt trào ra mà chẳng biết trốn vào đâu. Hứa một lời hứa vô ích để không thể quên giờ đã làm thất vọng không biết bao nhiêu lần. Trong sự chờ đợi vô vọng, cô chỉ hy vọng những cảm giác sống động về mọi thứ sẽ biến mất.

Vài ngày sau, tuyết dường như tiếp tục kéo dài đến tận cùng thế giới đã ngừng lại, đài quan sát và các con đường xung quanh đã được bình thường hóa tương đối trở lại để nhanh chóng tiếp tục loại bỏ tuyết. Shiho giật mình tỉnh dậy vì tiếng mở cửa phòng đột ngột.

    "Viện trưởng, hôm nay cô không về nhà à?"

Kozuki nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Shiho chớp mắt khi nhìn lên trần nhà màu trắng mà nó đã trở nên quá quen thuộc với cô.

    "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

    "Bây giờ là 8 giờ sáng."

Shiho ngáp to. Cô đã mất nhận thức về thời gian khi phải ở trong văn phòng hàng ngày. Cô lắc đầu để đánh thức đầu óc đang mụ mị của mình.

    "Về nhà sớm đi, tuyết tan trên đường nhiều lắm."

    "Chị Kozuki đã về nhà chưa?"

    "Khi tôi đi, đồng hồ và động cơ bị đóng băng và mọi thứ rối tung cả lên nên tôi đã rất vất vả. May là đội cứu hộ đã nhanh chóng đến. Nếu không, tôi có thể đã bị giam cầm trong bốn bức tường này nữa mất."

Shiho vô tình mỉm cười trước sự lém lỉnh của Kozuki, và nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải việc của riêng Kozuki và cô trở nên nghiêm trọng. Nhân tiện, đã hơn một tuần rồi cô không về nhà. Căn nhà thì trống rỗng không có hơi ấm nên khả năng cao là đồng hồ đo điện, nước của Shiho cũng đã bị đóng băng. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt hơi lo lắng.

Khi cô đi trên cánh đồng tuyết lúc trước mà giờ đã không còn như thế nữa. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ vẫn không ấm đủ để làm tan lớp băng tuyết đã bao phủ khắp nơi. Shiho lên xe khởi động, nhưng động cơ chẳng nổ máy dễ dàng chút nào. Với những chiếc xe để lâu ngày trong giá lạnh thì chỉ có thế. Sau nhiều lần cố gắng, Shiho, cuối cùng đã nổ máy được, càng ngày càng lo lắng về đồng hồ.

Sau khi tuyết ngừng, dường như có khá nhiều nhà nghiên cứu đến và đi, nên có những vết bánh xe dài trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Ngoại trừ hai vạch đen dài thì mọi thứ đều trắng xóa, Shiho cảm thấy như thể mình đã đến một thế giới khác. Nếu tiếp tục đi theo con đường này, một thế giới hoàn toàn khác sẽ được mở ra.

Khi cô đến trước ngôi nhà, một chiếc xe hơi phủ đầy tuyết đang đỗ ở đó. Khi kiểm tra kỹ hơn, đó là xe của Kazami. Vì lý do gì đó mà không hề có liên lạc, hôm trước tuyết đã ngừng, cô thắc mắc tại sao tuyết lại chất thành đống trên xe. Shiho đậu bên cạnh xe của Kazami, phát hiện ra những dấu chân dài dẫn đến cửa trước. Đánh giá bằng lượng tuyết tích tụ, có vẻ như nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Ngoài ra, không có dấu chân hay dấu vết nào khác cho thấy đã rời khỏi ngôi nhà, vì vậy Shiho bắt đầu mở cửa trước bằng chìa khóa, với một tâm trí khó hiểu.

Sau đó, cảm thấy như chìa khóa chẳng có tác dụng gì. Cửa đã không bị khóa ngay từ đầu. Rõ ràng là có người bên trong. Và người đó sẽ là Kazami.

Nhưng tại sao? Với nhiều suy nghĩ trong đầu, Shiho mở cửa.


    "Mừng em về nhà!"

Và chấm dứt hoàn toàn các suy nghĩ.

    "Tại sao em không về nhà thế này? Anh đã nghĩ rằng em đã có một cuộc sống khác."

Bộp. Shiho đánh rơi chiếc túi đang cầm trên tay. Bên trong ngôi nhà vốn đã trống trải, lạnh lẽo nay lại được sưởi ấm bởi hơi nóng của căn bếp. Âm thanh thái gì đó trên thớt thật vui tai. Shiho há hốc mồm trước cảnh tượng khó tin và chớp mắt liên lục. Nếu không phải ảo giác thì đó là giọng của Furuya Rei và nếu không phải ảo ảnh thì đó là nụ cười của Furuya Rei. Nhưng Shiho không thể tin được mặc dù anh vẫn đang đứng đó.

Có phải cô nhớ anh đến nỗi đã tạo ra một ảo tưởng? Có phải nhận thức của cô bị hỏng vì đã bị cô lập ở một nơi quá lâu?

    "Em không muốn gặp anh sao?"

Với những lời nói đó, những cảm xúc đau đớn đến mức cô thậm chí không có thời gian để thở tuôn trào ra. Shiho ngồi sụp xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Furuya cởi tạp dề và đi đến chỗ Shiho. Tấm lưng khô ráp và gầy guộc của Shiho hết lần này đến lần khác run lên một cách buồn bã. Ngay cả khi Furuya vỗ về, cảm xúc của Shiho cũng chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Shiho vừa khóc vừa có động lực tống hết hơi ẩm trong người ra ngoài. Cô đã khóc trong suốt thời gian chờ đợi Furuya, cho những khoảnh khắc mà cô cảm thấy như vĩnh viễn. Furuya, người đang khá bình tĩnh, cũng có một biểu hiện hơi đau đớn trên khuôn mặt của anh.

Mặc dù những như từ "Anh xin lỗi" đã lấp đầy đến cuối cổ họng, Furuya vẫn không nói ra. Anh biết nó chẳng có nghĩa lý gì.

    "Anh đây mà."

Cơn lốc cảm xúc mãnh liệt lắng xuống và Shiho hít thở sâu. Shiho nhìn Furuya, lau nước mắt trên mặt và chớp chớp mắt để điều chỉnh lại tầm nhìn mơ hồ. Anh buồn khi thấy trái tim mình đau vì cô khóc và anh lại khiến cô buồn vì anh gầy hơn so người mà cô luôn hình dung trong tim.

Mái tóc vàng che đi vầng trán vẫn còn đó, đôi mắt xanh biếc trong veo như chứa đựng cô trong đó. Mũi của anh chàng này có cao đến thế này không? Anh nheo mày lại và chiếc mũi cao có vẻ còn cao hơn. Môi, môi trông hơi sần sùi do thiếu ẩm. Trái tim của Shiho đau nhói vì tổng thể làn da sần sùi, đen sạm dường như nói lên được bao nhiêu khó khăn mà anh đã trải qua.

Shiho từ từ đưa tay ra và ôm lấy má Furuya.

    "... Rei... Anh không thể tưởng tượng được em đã nghĩ gì khi không có anh đâu."

Chiếc mũi đỏ ửng của Shiho tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần.

    "Thật tuyệt khi thiếu thứ gì đó phải không?"

Một âm thanh khó hiểu và đáng ghét, Shiho đẩy Rei ra. Anh đang ngồi xổm, kêu lên một tiếng và ngả người về phía sau. Không bỏ qua khoảnh khắc đó, Rei kéo luôn cánh tay của Shiho. Giữa ranh giới của cửa và phòng khách, cả hai ngã xuống cùng một lúc. Cơ thể Shiho ngã chồng lên cơ thể đang bị đau vì va đập của Rei. Shiho bật cười và sự rung động truyền đến anh. Khi cô cố gắng đứng dậy và thoát khỏi vòng tay của anh, Rei đã ôm trọn lấy cô.

    "Bởi vì Zero có tất cả."

Ánh sáng và bóng tối của em hay lang thang như một hòn đảo biệt lập ở đâu đó trong vũ trụ. Ánh sáng và bóng tối, gần và xa, sự sống và cái chết, vĩnh cửu và khoảnh khắc, ý nghĩa và vô nghĩa. Anh hy vọng rằng anh, con người của số không, có thể đón nhận tất cả.





Các phân tử không xác định trong các nghiên cứu về siêu tân tinh trước đây đã được tìm thấy trong tàn tích của Betelgeuse. Đó là một phân tử có cấu trúc phức tạp có thể nắm giữ manh mối cho sự ra đời của sự sống. Trong phân tử khí và bụi vũ trụ này, những ngôi sao mới được sinh ra. Cái chết của một ngôi sao kéo theo sự ra đời của một ngôi sao. Các hành tinh giống Trái đất cũng được hình thành xung quanh các ngôi sao mới đó. Cái cơ bản nhất - vũ trụ, khởi đầu từ hư vô, trải qua vô số lần sinh ra và chết đi của các ngôi sao, rồi dần dần tăng độ phức tạp và một ngày nọ, tình cờ, có lẽ là tất yếu, sự sống được sinh ra.

Sự sống được sinh ra với cái chết của một vì sao.





(Thực tế là Betelgeuse chưa phát nổ, nó chỉ mờ đi)

Và đây là nguyên nhân.

Ngôi sao phóng ra một bong bóng vật chất khổng lồ, nóng và dày đặc vào không gian sau đó nguội đi và tạo thành một đám mây bụi tạm thời chặn ánh sáng của ngôi sao. Hiện tại Betelgeuse đã trở lại độ sáng bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro