[XiyiAiden]Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mất anh rồi đây.

Bóng đêm bủa vây.

Chưa kịp yêu...

_Giấc mơ của em by MYLINA.

________________________________________________________________________________

-Quyết Chiến Diệt Quốc,vòng thứ hai,Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đấu với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa dành chiến thắng!

Thanh giọng của Ai Olivia vang lên.Tiếng chửi rủa,chế nhạo từ khán đài Mỹ dần nhiều hơn,hẳn là họ thất vọng lắm,họ đã trông đợi vào anh nhiều đến mức nào mà.

Aiden D. Adams gục trên sân đấu,máu be bết khắp nơi.Anh hấp hối,anh vẫn chưa chết,nỗi đau vẫn còn dày vò thân thể tàn tạ.Thật buồn cười làm sao,kẻ với tỉ lệ cộng hưởng cao nhất hiện tại lại bị loại ngay vòng thứ hai.

Hui Xiyi,kẻ mang lại chiến thắng cho nước nhà bước đến gần Aiden,ôm lấy cơ thể đã sớm hạ nhiệt ấy vào lòng trước sự kinh ngạc của khán đài và các vị lãnh đạo.

-Aiden,nói gì đó đi,đừng làm tôi sợ.

Hắn cất giọng.Câu nói chỉ là thủ thỉ bên tai đủ để hắn nghe được.Nhưng không có hồi đáp,anh vẫn mở mắt,nhưng chẳng còn sức để nói.

Hắn yêu thầm anh trước đó nhưng anh chả biết.Đến bây giờ,hắn thậm chí còn chưa kịp thổ lộ,thì anh đi trước rồi.Thân thể anh lạnh đi,không còn sự ấm áp như lúc anh còn nở nụ cười lúc đầu hiệp.

Cả hai chỉ lao vào đánh nhau trước sự chứng kiến của bọn người lớn trên khán đài,bọn chúng chẳng biết gì về nổi đau của những người trên chiến trường.Anh ban đầu được bọn người Mỹ tung hô như anh hùng,và giờ đây,anh bại trận và chúng quay ra trách móc anh.

Từng lời nói đê tiện phát ra trên cái màng hình làm hắn tức điên lên được.Bọn chúng chỉ quan tâm đến cái "ngày mai" của bản thân,những kẻ được chính phủ đưa ra chiến trường như một trò tiêu khiển của chúng.

Chúng mặc kệ họ đã dốc sức thế nào,đau đớn ra sao,nếu họ thắng,chúng sẽ tung hô,còn nếu họ thua,chúng lăng mạ.

Anh nằm trong vòng tay kẻ thắng trận,chút ý thức còn sót lại nghe được lời hắn nói.Cho dù nhiệt độ cơ thể đã giảm tương đương với xác chết,nhưng vẫn còn đâu đó ý thức.

Hắn đã nói rất nhiều,từ việc hắn yêu anh,yêu nụ cười của anh,đến việc anh không thể bỏ hắn lại được,hắn còn chưa thổ lộ với anh mà anh chết rồi.

Đâu đó trong giọng nói có chút run run,hắn khóc à?Chẳng biết nữa,dù hắn có khóc bọn nhân loại trên màn ảnh kia cũng chẳng quan tâm,hắn chỉ cần thắng và mọi việc sau đó họ mặc kệ.

Anh thật muốn nói gì đó với hắn,nhưng anh chẳng còn sức nữa rồi.Hô hấp dần yếu đi,đồng tử cũng giãn dần,anh tắt thở.

Anh chết trong vòng tay kẻ yêu mình,và cũng chết bởi chính kẻ đó.

________________________________________________________________________________

Suy buổi đêm cùng toi😔Mà toi nghi tgia cho Trung thắng lắm,thấy tgia đăng ảnh Xiyi nhiều :((

Bù lại chap sau ngọt sâu răng nhoé🌹Nhma sau đó toi có thả hàng suy tiếp thì toi chạ biết☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro