[XiyiAiden]Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39 độ.

Hui Xiyi đang sốt nằm liệt trên giường.Hắn đưa mắt lên người thương đang lo lắng nhìn chăm chăm cái nhiệt kế trong tay.

Hôm qua trong lúc hắn trở về sau nhiệm vụ thì trời mưa,hắn cũng chả đem ô nên mặc kệ mà đi về luôn,đến hôm nay thì sốt luôn rồi.

Hắn cố nói gì đó với anh,nhưng cổ họng quá đau rát khiến hắn chẳng cất lên lời nào được.Bàn tay mềm mại của anh đặt lên trán hắn,nhưng anh ngay lập tức rụt lại vì nhiệt độ.

Hắn ho lên một tràng dài,cổ họng như muốn rách toạc ra,thân nhiệt nóng lên như lửa đốt,mặc dù trong phòng đang khá mát.

Anh xót xa nhìn người thương ho sặc sụa,đưa tay vuốt vài cái trên ngực hắn.Anh chẳng có tý kinh nghiệm chăm người bệnh gì cả,giờ hắn nằm đây anh có chút lúng túng chẳng biết làm gì.

Anh chạy đến tủ để những đồ dùng sơ cứu,nhưng trong cái tủ nhỏ xíu ấy chỉ có mấy cuộn băng gạc và thuốc sát trùng chứ không có mấy miếng dán hạ sốt hay thuốc men gì.

-Xiyi,em nằm đây đợi anh tý nhé,anh đi mua chút đồ.

Thế là anh từ hiệu thuốc gần đấy đem về một số món đồ dành cho người bệnh.Anh dán miếng hạ sốt lên trán hắn và để lại một gói thuốc nho nhỏ.

Theo như hướng dẫn là uống hai lần một ngày,sau bữa ăn,khuyến khích là sau khi ăn sáng và ăn chiều.

Anh vào bếp định nấu một vài món dễ ăn cho hắn,nhưng chưa gì đã thấy đến cắt rau củ còn vô tình làm đứt tay rồi.

Trước giờ anh ngoài làm mấy món ngọt đơn giản ra thì anh rất ít khi anh làm mấy món mặn,mỗi ngày đều là hắn làm.Đến bây giờ anh cũng đã quên mấy thao tác đơn giản rồi.

Nhìn người yêu lon ton đi đi lại lại trong nhà để chăm hắn làm trong lòng tên người Trung này cảm thấy anh đáng yêu hết nước chấm.

Nhưng sau đó cũng xong một bát cháo thịt băm nghe mùi có vẻ không tệ.Anh đem vào cho hắn,ngay lúc hắn đang ngủ ngon lành.

Anh nhân lúc hắn ngủ nhìn lén hắn.Sắc mặt rõ là dễ nhìn hơn mấy lúc hắn cau có buông ra mấy lời tục tĩu nhiều.

Anh quen tay vuốt nhẹ má người yêu.Ngay lúc hắn tỉnh dậy bắt lấy cái tay đang chu du trên người mình,nở một nụ cười không thể nào đểu hơn.

Anh đỏ mặt rụt tay lại rồi ngay lập tức đổi chủ đề.Anh đỡ hắn dậy,hắn hết nhìn bát cháo lại nhìn anh,có vẻ không muốn đụng vào.

-Tôi mệt,đút tôi đi.

Anh có chút bất ngờ trước đề nghị của hắn,nhưng vẫn làm theo.Anh múc một muỗng cháo lên,thổi nhẹ và đưa trước miệng hắn,hắn cũng hài lòng mà ăn.

Đến khi ăn xong ăn xong anh có nói hắn phải uống thuốc,lần này hắn trừng mắt nhìn gói thuốc đặt trên bàn.

Aiden cũng nhận ra hắn chẳng thích uống mấy viên thuốc này.Anh hôn nhẹ lên má hắn,nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

Mãi một lúc sau khi hắn đòi được anh hôn khắp mặt thì cũng chịu uống thuốc.Sau khi nốc xong mấy viên thuốc còn thuận cớ ôm anh một cái mới để anh đi.

Khi anh trở lại,hắn đang nằm trên bấm điện thoại.Anh ngồi xuống ngay cạnh hắn,để hắn đưa tay vuốt dọc đùi mình.

Nhiệt độ thân nhiệt hắn đã giảm xuống,hắn cũng đã thoải mái vận động nhiều hơn thay vì nằm bẹp một chỗ nữa.

-Anh tiếp xúc gần như vậy mà không mang khẩu trang là bị lây bệnh đó.

Anh chỉ mỉm cười bảo bản thân không bệnh được đâu.Nửa đêm,hắn cảm thấy cổ họng nóng rát,thân thể mệt mỏi không nhấc nổi một ngón tay.

Nhận ra người nằm cạnh trở nên bất thường,anh còn đang chưa tỉnh ngủ cũng bật dậy chạy đi lấy thuốc hạ sốt cho hắn.

Sau khi uống thì hắn cũng đỡ hơn,thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ,nhưng người nằm cạnh anh thì không.

Anh trằn trọc chẳng ngủ được,anh ngồi trên chiếc ghế ngay tủ giường ngắm nhìn gương mặt người thương.

Sáng hôm sau khi hắn ngủ dậy,trong người hắn cũng đã khoẻ hơn.Nhưng vấn đề là,Aiden,người đang nằm gục trên bàn mà ngủ làm hắn cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

Hắn liếc mắt thấy trên tay anh có một miếng băng cả nhân nhỏ,lại cau mày khó chịu.Thật là,anh chỉ biết quan tâm đến người khác,chẳng để ý đến bản thân gì cả.

Hắn nhẹ nhàng bế anh theo kiểu công chúa để tránh làm anh tỉnh giấc.Anh nhận được hơi ấm quen thuộc liền dụi mặt vào lống ngực hắn

Nhìn anh đáng yêu như vậy làm tâm tình hắn cũng dịu đi phần nào.Đến vài phút sau anh mới dậy,ngước lên nhìn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào anh,tay hắn còn để ở đâu đó mà đáng lý ra là không nên...

-Nào,bỏ tay em ra.

Anh hờn dỗi kéo tay hắn ra,nhưng tên đểu này vẫn cứ bóp chặt hơn,hết nói nổi,anh đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Một ngày trải qua như bình thường,chỉ là khi đến chiều,anh cảm thấy câu nói hôm qua của Xiyi có vẻ đã thành sự thật...

-Bé ơi,anh nghĩ anh không ổn...

-Nằm yên đấy,cấm anh di chuyển,tôi chăm.

________________________________________________________________________________

Đang bệnh tự nhiên có ý tưởng🗿

Nào hết lười mần tiếp p2😔🌹

Ủa ý là ko ai đặt request hả,hay là tiêu chuẩn toi khó quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro