12: Nishizono Hasuichi_1/?: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──────✧❅✦❅✧──────

"Giữa các loài hoa trường tồn theo năm tháng, em sẽ chấp nhập cùng tôi sống một cuộc sống yên bình chứ...?"

──────✧❅✦❅✧──────

Em là một nàng tiểu thư quyền quý xinh đẹp, địa vị cao sang. Nhưng em lại chẳng mong chờ gì vào cuộc sống hoa lệ này. Nó quá cô đơn với em.

Em ước mình có thể phiêu bạt khắp chốn, không bị ràng buộc bởi những thứ luật lệ hà khắc mà gia tộc định sẵn. Em ước mình sẽ có một tình yêu chân thành chứ không phải một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Nhưng biết làm sao khi em nghe tin cha mẹ sẽ gả em cho con trai cả của hoàng tộc Nishizono. Nếu em từ chối cuộc hôn nhân này thì chẳng khác nào em bôi nhọ đi danh tiếng của gia tộc mình cả....Nên em cũng đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Dạ vâng..."

Em cúi đầu chào mẹ trước khi bước chân lên xe ngựa để rời xa khỏi nơi đây, rời xa khỏi nơi em đã lớn lên. Mẹ ôm lấy em giọng nói nghẹn ngào.

"Nhớ..gửi thư cho mẹ.."

"Con biết mà..Tạm biệt mẹ"

Mẹ buông em ra, nhìn em bước lên xe cho đến khi bóng dáng của mẹ trong mắt em dần dần khuất đi sau những tán lá thu rơi..

Em không chắc chắn có thể gửi thư về cho mẹ thường xuyên được hay không. Bởi lẽ hoàng tộc Nishizono nổi tiếng vô cùng khắt khe với người ngoài khi đã được đặt tên mình vào gia phả của họ.

Nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa của chiếc xe ngựa. Những chiếc lá thu vẫn bay bay trong gió như một lời tạm biệt không thể nói lên lời.

____________

Sau nhiều tiếng ngồi xe ngựa em cũng đã đến nơi cần đến. Trước mắt em là một hàng những hầu gái và lính gác đứng sẵn hai bên và ngay giữa cổng vào lỗng lẫy của lâu đài. Không ai khác ngoài con trai cả của hoàng tộc Nishizono, Nishizono Hasuichi.

Chiếc xe ngựa dừng lại, cửa được mở ra chỉ chờ em bước xuống.

Nhưng trong em lại nơm nớp lo sợ rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi nơi đây nếu em hạ chân xuống mảnh đất này.

Anh đi đến trước mặt em. Ánh mắt anh hiền dịu nhìn em đầy trìu mến, giữa những ngọn gió đưa lá thu vàng bay phấp phới cùng những bông hoa hồng đỏ thắm rung rinh..

Trông anh thật sự là một vị hoàng tử bước ra từ trong những câu truyện cổ tích mà em được nghe ngày còn bé. Anh đưa tay ra ý muốn đưa em xuống...Em hiểu ý đặt tay mình lên tay anh rồi nhẹ nhàng bước chân khỏi cỗ xe ngựa.

Anh mỉm cười.

"Chào đón nàng đến với nơi này..."

Em như đắm chìm vào nụ cười ấy của anh mà quên mất mình đang nhìn chằm chằm vào anh,  đến lúc nhận ra liền vội quay mặt đi.

__________

Cách đây mấy ngày khi nghe tin cha đã tự ý sắp đặt cho anh một vị hôn thê từ nước láng giềng, anh cũng chẳng bất ngờ mấy. Chỉ đơn giản là gật đầu đồng ý.

Và trong lần đầu gặp em, anh đã có ấn tượng với vẻ đẹp yêu kiều của em.

__________

Sau vài câu chào hỏi của anh đối với em. Anh nhờ một người tên Okitaka You đưa em về phòng nghỉ ngơi của mình, song anh ta cũng sẽ là quản gia của riêng em.

Em gật đầu cảm ơn rồi bảo quản gia ra ngoài. Nằm trên chiếc giường ấm áp em không biết nên làm gì ở đây nữa. Cuộc hôn nhân này chẳng phải quá vội vàng sao?

Thở dài rồi em ngồi dậy đi đến chiếc rèm cửa sổ cao quá đầu rồi kéo rèm. Ánh sáng mặt trời ùa vào, tràn ngập khắp căn phòng của em, làm đồ vật được thiết kế một cách tỉ mỉ phán chiếu ánh sáng rồi như sáng rực lên vậy.

Em nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng bất chợt rồi mới từ từ mở mắt nhìn qua kính, trước mắt em là một khu vườn với đủ những loài hoa đẹp đẽ, nổi bật nhất là sắc đỏ của hoa hồng. Chúng vô cùng rực rỡ, đúng với lời khen ngợi mà người đời dành cho chúng.

"Đẹp thật.."

Mải mê ngắm nhìn, em không để ý cánh cửa phòng mình đã được mở ra từ bao giờ. Tiếng bước chân vang lên làm em quay mặt lại, là hôn phu của em.

"Nàng có vẻ thích nơi này nhỉ..?"

"Anh không nhất thiết phải dùng kính ngữ với tôi đâu" Em mỉm cười trả lời

"Thế sao..."

Anh nhìn em, hôn nhân sắp đặt nhưng nghĩ lại thì hôn phu của em cũng ....không đến nỗi.

Nhìn nhau được một lúc em thấy hơi ngượng nên mời anh ngồi xuống ghế. Trò chuyện một hồi rồi em cũng gật đầu chào anh khi anh rời đi.

Em đóng cửa phòng lại ngồi luôn xuống sàn nhà, mái tóc em rũ xuống khuôn mặt kiều diễm thở dài. Đêm nay có một bữa tiệc ra mắt chỉ dành riêng cho em, vì thế nên em phải chăm chút cho bản thân ngay bây giờ.

Nhanh chóng đi đến bàn trang điểm ngồi lên ghế xem xét lại gương mặt của mình. Xong, em nhờ người hầu chuẩn bị sẵn nước tắm.

___________________

Chưa chi đã gần hết một ngày, em đúng lúc cũng vừa sửa soạn, tân trang lại nhan sắc.

Người hầu lui hết ra bên ngoài, bởi khi lễ ra mắt hôn thê của hoàng tộc Nishizono bắt đầu người đầu tiên nhìn thấy em phải là hôn phu của em. Em biết điều đó nên chỉ ngồi im lặng một mình chờ anh.

Cánh cửa mở phòng một lần nữa mở ra và người bước vào dĩ nhiên là Hasuichi. Anh bước đến trước mặt em, trang phục thanh lịch toát ra khí chất cao quý của hoàng tộc...đưa tay ra trước mặt em, em lần nữa đặt tay mình lên tay anh. Ánh mắt anh nhìn em rồi nhẹ nhàng hôn lên tay em.

Sau đó em đứng dậy cùng anh bước ra khỏi nơi này. Đi đến xe ngựa để đến cung điện của hoàng tộc Nishizono cũng là nơi tổ chức nghi lễ ra mắt hôn thê.

Một lúc sau khi đến nơi, chiếc xe ngựa dừng lại, có người mở cửa sẵn cho anh và em. Đang định bước chân xuống thì anh giữ em lại.

"Chờ chút.."

Anh lấy ra một chiếc cài tóc hình hoa anh đào rồi tự tay cài lên tóc em. Có đôi chút bất ngờ trước hành động của anh em bất giác đỏ mặt..

"Được rồi đi nào.."

Anh nói, song bước xuống xe trước rồi đưa tay đỡ em bước xuống sau. Em trong bộ đầm lộng lẫy cùng anh đi đến nơi tổ chức. Trong lòng em vô cùng hồi hộp sợ bản thân sẽ làm sai điều gì đó.

"Cứ bình tĩnh thôi..Đừng lo lắng quá" Anh nói nhỏ.

Em nhẹ gật đầu rồi cả hai đi qua cánh cửa của cung điện. Bên trong ánh đèn lấp lánh sáng toả cả cung điện, khách mời ai ai cũng đều trang trọng.

Họ chỉ đơn giản là muốn xem thử khuôn mặt vị hôn thê của con trai cả hoàng tộc Nishizono mà thôi. Đức vua, cũng từ trên mà bước xuống đối diện với hai người.

Em và anh cúi người chào đức vua xong ngẩng lên cùng một lúc. Quả nhiên là nhà vua, khí chất cao ngất trời, đứng trước ông ta mà em cảm thấy vô cùng áp lực.

"Thật vui mừng khi được đón tiếp các gia tộc quyền quý đã cất công đến đây để chào đón hôn thê của con trai ta.."

Một tràng vỗ tay vang lên rồi nhỏ dần, đức vua khẽ cười nhìn em sau đó giơ tay lên, người hầu đứng sau ngay lập tức dâng lên một chiếc khay vàng bị che bởi một miếng vải đỏ. Sau khi được chính tay đức vua lật ra thì ở dưới tấm vải đỏ đó là một chiếc vòng cổ hoạ tiết hình hoa đào vô cùng tinh xảo và được đính kim cương hồng lấp lánh dưới ánh đèn của cung điện.

Đức vua cầm chiếc dây chuyền ấy lên tay tiến tới chỗ em, Hasuichi lùi lại một bước. Trong lòng em thoáng chút hồi hộp rồi đức vua đeo dây chuyền lên cổ em như một sự minh chứng rằng em đã trở thành người trong hoàng tộc Nishizono.

"Nishizono Y/n chào mừng con đến với nơi này" Đức vua nói nhưng chỉ đủ cho mỗi em nghe.

Mọi người ai nấy đều vỗ tay bởi họ biết sợi dây chuyền đó là báu vật, là bảo vật của hoàng tộc Nishizono. Thứ được trao truyền cho những ai trở thành con dâu của nhà họ.

Bữa tiệc lúc này mới chính thức bắt đầu sau tiếng đàn vĩ cầm. Đức vua nhẹ gật đầu rồi rời đi...

Em khẽ thở một hơi tay chạm vào mặt dây chuyền.

──────✧❅✦❅✧──────

Sau mấy tiếng ở bữa tiệc thì em cũng trở về lại biệt phủ riêng của anh. Thật sự thì em cảm thấy mệt mỏi vì bữa tiệc này quá...Ở phủ giờ khá ít người hầu nên em đã tìm đường đến khu vườn hoa mà bản thân vô tình thấy khi ở trên phòng sáng nay.

Tới lúc này em lại muốn trở về nhà, nhưng giờ có muốn về cũng chẳng về được nữa. Bước đến trước cổng vườn sân sau thứ làm em ngạc nhiên không còn là những bông hoa nữa mà là hoa đào nở trái mùa. Đưa tay lên lấy chiếc cài hoa mà anh đã cài cho em...Hoa đào đối với hoàng tộc Nishizono mà nói như một biểu tượng vậy.

Hay hoa đào trong tình yêu còn đại diện cho tình yêu đầy lãng mạn ...

"Hoa đào ư..." Em bất giác gỡ chiếc cài hoa ấy ra giơ lên cao hơn tầm mắt..đẹp thật...

Sắc hồng nhạt ấy lại vô cùng rực rỡ dưới ánh trăng. Như thế nó đang phát sáng trên tay em vậy. So với chiếc dây chuyền kìa lấp lánh gấp bội.

"Y/N..."

Em giật mình quay lại đằng sau..Là Hasuichi-

"Anh về rồi sao.."

Anh mỉm cười với em tiến lại gần gỡ cánh hoa đào còn vương trên tóc em xuống.

"Muộn rồi em không nghỉ ngơi ư?"

"..Có chút ấn tượng với nơi này nên em mới đến.."

Em nhìn lên cây anh đào trước mắt, hi vọng em không nhìn nhầm...bởi nó như đang nhẹ phát sáng  giữa màn đêm u tối, anh cũng nhìn theo ánh mắt em.

"...Em thấy nơi này như thế nào..?"

"Rất đẹp.." Em cũng chẳng biết nên nói gì hơn ngoài từ ấy.

Một cơn gió thu nhẹ lướt qua mang theo cánh hoa đào sắp chạm đất lại bay lên..

"Còn chiếc cài hoa em giữ nhé..cứ coi đó là tín vật.." Anh nhìn em rồi cởi áo choàng bên ngoài khoác lên người em.

"...Cũng muộn rồi để tôi đưa em về phòng"

"..Không cần đâu, phiền anh quá-"

"Em là hôn thê của tôi mà..Tôi phải quan tâm đến sức khỏe của em..." Anh nói rồi đưa tay ra trước mặt em cúi người xuống.

"Cho phép tôi là người đưa em về nhé?"

"..Đâu-Đâu cần phải khoa trương như thế-" Nhưng cuối cùng em vẫn ngại ngùng nắm lấy tay anh rồi đi từng bước ra khỏi khu vườn.

Phía sau..ánh sáng trên cây anh đào cũng dần mở nhạt rồi biến mất.

──────✧❅✦❅✧──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro