13: Khôi Tích Dịch: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──────✧❅✦❅✧──────

"Thân thể và linh hồn của em...thuộc về tôi"

──────✧❅✦❅✧──────

"Thật đấy? Em không định kiếm bạn trai hả!?"

Chị gái em lại càu nhàu việc em hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Hay em không có duyên với mấy thứ này nhỉ? Thích ai chưa đầy ba ngày là người ta có người yêu, không thì công khai hẹn hò.

"Thôi mà...Em còn chả biết nữa"

Em chán nản nằm ườn trên giường, mệnh này xui quá..có khi ế cũng nên. Mà em đâu đến nỗi nào-

Reng reng*

Điện thoại em đổ chuông hình như có người gọi, mà gần 11h khuya rồi ai gọi giờ này chứ?

"Ai vậy chị?"

"Ừm...Nợ thằng này hai triệu tiền đổ xăng" Chị em cầm máy em lên xem rồi đưa qua cho em.

Em cầm lấy mở máy lên. Chưa kịp nói gì thì bên kia có giọng nói nữ cất tiếng.

"Alo? Có ai không?"

Em có chút bất ngờ vì số máy là của thằng bạn giời đánh cơ mà-?

"Có...Ai thế-?"

"À, tôi là bạn của thằng Dịch nó say rồi nên...phiền em mang thằng này về nhé chốc tôi nháy định vị"

"Ơ- này-"

Chưa hỏi gì đã tắt máy, ngay sau đó là định vị của thằng Dịch. Em thở dài thôi thì đành vác xác đi đón nó vậy.

"Chị à, em đi xíu về nhá" Em lấy vội cái áo khoác sẵn cầm bình xịt hơi cay và điện thoại.

"Để chị đi cùng"

"Xe đủ có hai đứa thôi nên em đi một mình được rồi... Chỗ đó đường lớn mà không sao đâu"

Em cười một cái rồi chạy đi xuống nhà xe dắt xe ra ngoài rồi đóng cổng leo lên xe. Song mở máy lên đi theo định vị.

__________________

"Aiss- Cái thằng của nợ này"

Vừa đi em vừa chửi thầm, ế thì chớ còn dính phải thằng bạn như này thì toang.

Đến nơi, dựng xe trước quán bia rồi đi vào trong. Em nhìn xung quanh rồi nhận thấy Dịch đang nằm gục trên bàn với đám bạn của ảnh. Em đi đến chào bọn họ mấy câu rồi quay sang nhìn Dịch đang mơ màng về cuộc đời.

Em nhờ bạn anh ta đỡ anh ta đến xe dựng bên ngoài rồi tạm biệt bọn họ sau đó lên xe phóng về nhà của anh ta.

Đi bình thường thì không nói nhưng anh ta say rồi nên chỉ dựa đầu vào người em để tránh ngã ngửa ra sau thôi..cơ mà cái hơi thở nong nóng pha mùi men rượu cứ hơi tí lại phả vào cổ làm em có chút rùng mình....

_______________

Đến nhà em dừng xe lại tìm chìa khoá nhà của anh trên khe tường gần đấy rồi mở cửa lôi anh ta vào trong song mở gara cất xe vô luôn, giờ về khá nguy hiểm nên tốt nhất ở tạm đây luôn cho rồi...Đóng gara , em quay lại cửa chính khoá cửa rồi đỡ anh ta dậy dìu lên phòng.

"Uống cho đã, rồi để tao gánh mày hả-" Em chửi thầm, giờ đấm anh ta chắc nợ từ hai triệu thành chục triệu cũng nên....tốt nhất nên nhịn.

Mở cửa phòng của anh cố díu chả lên giường ngủ xong em cũng thở bở hơi tai, nhìn gầy nhom mà nặng dữ vậy trời?

Em thở dài ngao ngán định đi xuống bếp coi còn gì ăn không cho bõ tức thì đột nhiên có bàn tay giữ em lại...tay lạnh quá.

"..Ha..Hả-?" Em quay lại nhìn bàn tay đang nắm giữ cổ tay em vừa yếu ớt nhưng vẫn cố níu kéo lại...

Em nhẹ nhàng gỡ ra và nhìn anh ..cũng không ngờ là bản thân em đã quen anh lâu như thế. Giờ thân hơn cả chữ bạn cũng nên...Nhưng nếu đúng thật sự là thế thì em cũng không biết nên đáp lại ra sao..Liệu -

"Tch...." Em tặc lưỡi rồi đi xuống nhà bếp..nhưng quên không đóng cửa phòng ngủ.

________________

Anh vô thức bật dậy, vừa đúng lúc em rời khỏi phòng...anh tự hỏi sao bản thân lại ở trong phòng ngủ. Bởi anh là đứa rủ lũ bạn trời đánh đi nhậu cả đêm nay cơ mà. Vậy ai đưa anh về...nếu là đám bạn chắc có tang nó mới đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng chứ không có chuyện đưa về tận nhà đâu. Với cả...Thứ đánh thức anh dậy là cảm giác vừa đánh mất thứ gì đó anh nhìn vào tay mình rồi lắc đầu.

"Đau đầu thật đấy..."

Anh bước xuống giường cũng đi đến nhà bếp nhưng lại nghe tiếng tivi từ phòng khách làm anh thoáng giật mình.

"...Có người ở nhà mình à-?"

Anh chầm chậm đi xuống lấp ló ở sau tường nhìn xem ai đang ở nhà anh. Cơ mà nhìn thấy mỗi đỉnh đầu vậy nè...

Anh đi đến bất ngờ giữ lấy vai của người đang ngồi trên ghế sofa ghé sát tai nói thầm.

"...Mày là đứa nào?"

"Á..Cái deo gì thế--!?" Em giật mình nhắm tịt mắt lại rồi theo phản xạ tự nhiên vung tay sang bên phát ra tiếng nói.

"Ấy-" Anh kịp thời giữ tay em lại chứ không mất đi gương mặt này rồi.

"A--Dịch đó hả...?" Em giật giật khoé môi cười trừ

"Bộ thấy tôi là không vui à?" Anh nhíu mày đi đến ngồi cạnh em.

"Tưởng cậu say chết ở đó luôn rồi?"

"Sao lại nói thế"

Anh nhìn sang em dựa lưng vào ghế nhoẻn miệng cười.

"Nếu thế thì có lẽ tôi sẽ mang em theo rồi...dù gì thứ quan trọng như thế không thể bỏ lại được.."

"Hả....Mày nói gì vậy -?" Em cau mày nhìn anh

"...Em nghe rõ mà? Sao phải hỏi lại" Anh tiến sát lại gần em, giữ đùi em lại để em không lùi về sau.

"...Nếu từ lúc này thân thể và linh hồn em là của tôi thì em tính sao...~?" Anh vẫn giữ nụ cười đó tiến sát môi em sau đó dừng lại chờ em trả lời.

Em cứng đờ người trong vài giây hơi men vẫn thoang thoảng trong không khí...

Ngay lúc em vừa hé môi anh liền khóa môi em song đè em xuống ghế sofa, mạnh bạo mà chiếm thế thượng phong.
__________________

Em bất ngờ không biết nên phản ứng như nào..còn anh vẫn hôn em chưa chịu buông. Đầu óc quay cuồng em chỉ đành dùng tay cố đẩy anh ta ra. Nhận ra điều đó, anh chỉ đành lưu luyến rời khỏi đôi môi em..nắm lấy cả hai cổ tay của em ép chúng lên đầu.  Hơi thở ngày một gấp gáp....

Nhưng anh lại có chút ngập ngừng nhìn vào ánh mắt e sợ của em.

"..Tôi yêu em lâu lắm rồi đấy sao không nhận ra vậy?.."

_________________________

•Skip H+ vì Nina toi đây không thể viết 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro