15: Albie Hiddleston: Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

    "Gặp lại em rồi.."

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Mong chàng sẽ bình an..."

Em đứng dưới tán cây, trời âm u mù mịt thật sự chẳng thấy nổi một tia nắng mặt trời. Bản thân em cũng thấy lo lắng...anh hứa sau khi giành chiến thắng sẽ trở về và rước em về phủ không cần phải lẩn trốn trên núi nữa..

Nhưng sau nhiều năm..em cũng chằng thấy bóng dáng anh quay lại..

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Lưu truyền từ thời xa xưa rằng, toạ lạc nơi đỉnh núi đầy u ám giữa chốn thành thị xa hoa là một ngôi đền nhỏ...nhưng đường đế đến thì mang đầy những thứ đáng sợ mà có mời cũng chẳng ai dám bén mảng đến...

Vì quá sợ hãi nơi đây một ngôi chùa được xây dựng lên chỉ với mục đích duy nhất là canh giữ cổng vào từ lưng chừng núi của ngôi đền...

Đền Bạch Lưu Ly

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Ê, Mấy nay tao cứ thấy lạ lạ.." Albie ngồi dựa lưng  ở gốc cây.

"Sao thế?"

"..Mày, có thấy mấy cái kiểu dây chỉ đỏ không?"

"Hả? Hỏi gì lạ vậy cha? Bộ mày bị ấm đầu hả?" Aiden cười hô hố vang cả sân trường.

"Mẹ cái thằng này, tao nghiêm túc đấy. Dạo này tao hay thấy mấy sợi chỉ đỏ giăng đầy nhà, dụi mắt nhìn thì lại biến mất..."

"Hmm..Chỉ đỏ à?.." Aiden ngừng cười đăm chiêu suy nghĩ.

"Ừ, nó buộc ở ngón út tao còn đoạn dây thừa thì...nhiều lúc tao thấy nó chằng chịt đầy nhà xong lắm lúc lại thấy mấy cánh hoa trắng kẹp trong sách.." Anh giơ ngón út ở tay phải lên nhìn,  dù nó chẳng có gì trong mắt Aiden.

"..Có khi nào mày bị ma ám không?"

"Mấy thứ xàm lon" Albie phủ nhận.

"Cứ thử xem, biết đâu lại duyên âm đấy. Cơ mà đứa như mày mà có duyên tao còn thấy lạ" Aiden nói rồi lại cười.

"Tch- Mày có ngậm mồm vào không"

"Nói thật, mày thử đi lên đoạn núi sau chỗ chùa ấy..Biết đâu lại thấy gì. Mai nghỉ tao đi theo luôn" Aiden đề nghị rồi giơ ngón trỏ

Anh ngẫm nghĩ một hồi, vốn anh cũng chẳng bao giờ tin vào mấy thứ nhảm nhí như ma quỷ hay tiền kiếp gì. Nhưng giữa đống dây chỉ đỏ mà anh mơ hồ thấy ở nhà hay ngay cả trong giấc mơ...luôn ẩn hiện một cô gái đứng giữa chúng.

Mái tóc trông đến là thướt tha buông dài che đi tấm lưng của người con gái ấy trông thật huyền bí làm sao...

"..Để mai đi cũng được"

"Ok, chốt kèo"

"Hết giờ giải lao!! Hai bạn đằng đó quay lại đây mau lên!" Giáo viên thể dục nói lớn về phía hai người.

Aiden đứng dậy chạy ra trước, còn anh thì từ từ mà bước đi trong lòng vẫn thắc mắc cô gái đó là ai...Nhưng trong lòng anh lại cảm giác rằng bản thân đã từng gặ cô ấy, nhìn thấy cô cả vạn lần...¿

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Êy!!"  Aiden vỗ mấy phát vào lưng anh.

"..Hả? Gì?" Đến lúc này anh mới hoàn hồn lại

"Mày làm gì mà cứ đờ ra thế? Đến nơi rồi kìa" Aiden xuống xe cất chìa khoá.

Anh ầm ừ xuống xe nhìn vào trong chùa, chung quy thì nơi này khá vắng vẻ chẳng mấy ai qua lại cho nên đây cũng là nơi lí tưởng cho những kẻ muốn trốn xa nơi thành thị tấp nập.

Hai người đi vào trong chùa, gặp sư trụ trì tại đó, ngồi lại nói chuyện một lát rồi mới tới truyền thuyết lưu truyền của ngôi Đền Bạch Lưu Ly

__________

"Giờ đi theo con đường mòn này đến khi thấy ngôi chùa nhỏ khác là được" Aiden nhìn lên bậc thang cao không thấy điểm đến...

"Nhìn thôi đã thấy mỏi chân-"

"Aiss, đi đê!" Aiden đẩy Albie lên trước rồi bước theo sau.

Hai người đi lên tầm hơn chục bậc thang vẫn chẳng thấy gì.

"Ê tao nghĩ là tao với mày có khi đi nhầm chỗ rồi"

Anh vẫn hì hục khó khắn bước lên từng bậc thang đá đã bám đầy rêu, thấy thằng bạn mình có vẻ im lặng liền quay ra sau lưng...

"Aiden?"

Thằng Aiden vừa ở đây đã đi đâu rồi? Quái lạ...

"..Cái deo gì đang xảy ra vậy.." Anh có chút xao động nhưng vẫn đi tiếp.

Mới đi được vài bước, chỉ trong một tích tắc anh đã thoáng thấy trong lùm cây phía xa có sợi chỉ đỏ đang phát sáng rồi vụt tắt. Có lẽ là một sự chỉ đường chăng..?

Bước đi của anh cũng nhanh hơn, tâm trí cũng bắt đầu quay cuồng..

"Người ta nói cái cây cổ này linh thiêng lắm đó, đeo sợi chỉ..."

"Chàng phải đi rồi sao?"

"Mong chàng bình an..."

Giọng nói của một cô gái vang lên lan khắp khu rừng, một giọng nói mà anh từng nghe ở nơi nào đó trong dòng kí ức ngổn ngang, một giọng nói mà anh cảm giác bản thân mình đã luôn kiếm tìm...

Bước chân anh càng đến gần hơn nơi sắc đỏ đang toả ra rực cả khoảng trời..

"Ồ..."

Anh dụi mắt nhìn lại lần nữa. Trước mắt anh là vô vàn những lá bùa và chỉ đỏ vây giăng..như hẳn nó đang cố ngăn chặn mọi tác động từ thế giới bên ngoài hay kể cả có là thời gian. Anh thử bước lại gần, nhưng những sợi chỉ ấy càng sáng thêm, rực rỡ hơn như sắp thiêu cháy cả mảnh đất cổ này. Gần như chẳng có cách nào để đi vào đó cả...

Trong thoáng chốc anh đã nghĩ chỉ có thể tay trắng quay về với hàng tá sự thắc mắc thì ...

"Anh là ai thế?"

Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt anh vô tình chạm phải một đôi mắt khác đang nhìn mình một cách ngây thơ.

"....Tôi -?"

Cô gái kì lạ đó nhìn anh một rồi hỏi tiếp.

"Anh có thấy gì ở quanh đây không ?"

"..Hả? Thấy gì là thấy gì?"

"...Chỉ đỏ"

Anh khựng lại nhìn cô gái đó.

"...Có, tôi thấy"

Mắt anh đang bình thường nhìn cô gái trước mặt thì bỗng dưng mờ đi rồi đen kịt..

____________________

Mở mắt lần nữa...Anh thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa lưu ly trắng. Một nơi hoàn toàn xa lạ đối với người như anh, nhưng anh chẳng hề thấy sợ hãi thậm chí nơi này còn khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc....

Có lẽ anh đã từng đến đây...? Hoặc những bông hoa này nó gần giống với thứ gì đó anh đã để quên trong kí ức bị khoá lại của mình, khiến anh cảm giác rằng nó quen thuộc nhưng lại không thể nhớ rõ ràng.

Anh đứng dậy nhìn xung quanh chẳng hề có bóng dáng một ai. Khi anh đang nghĩ cách rời khỏi đây thì trước  mặt anh một sợi chỉ đỏ đang dần hiện lên...anh lần theo nó đến một hồ nước xanh trong vắt lắp lánh tựa bầu trời...ở giữa mặt hồ là một ngồi chùa mang sắc trắng của hoa lưu ly.

Anh không ngần ngại mà bước gần đến mặt hồ, cảm giác này không phải là thực, anh đã biết bản thân mình đang ở một chiều không gian khác..Anh bước một chân lên mặt nước hoa lưu ly xanh lam hiện ra dưới chân anh bay xung quanh mỗi bước chân của vị khách lạ...rồi bước thứ hai..bước thứ ba ..cứ thế anh đi đến trước cửa của ngôi chùa nhỏ. 

Trong ấy là một cô gái với mái tóc đen dài mềm mại điểm trên mái tóc ấy là vài bông hoa lưu ly trắng vô cùng tinh khiết..đang quay lưng về phía anh.

"..Chàng về rồi.."

Giọng nói dịu nhẹ ấm áp ấy là điều anh đã mường tượng ra hằng đêm kể từ khi sợi chỉ đỏ xuất hiện.

Hay ngay cả hoa lưu ly thường xuyên xuất hiện trong vở hay sách của anh.

Một kí ức đã lâu vụt qua đầu của chàng trai trẻ...

______________

"Tìm thấy nàng rồi nhé, trốn ta sao?" Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

"Lại nữa rồi..." Em ỉu xìu vì nghĩ anh sẽ khó mà tìm được mình.. Ai dè

"Thôi nào đứng dậy đi..để ta đỡ nàng" Anh đưa tay ra nắm lấy tay em rồi cố tình kéo em sát vào người mình.

"Chàng-"

"Suỵt.."

________

Trốn lên tường thành vốn đã là thói quen của anh nhưng vì để gặp em nó đã trở thành sở thích từ bao giờ...

"Là chàng..."

"Ta biết em ở đây mà"

"Thật tình, chẳng bao giờ thoát khỏi tầm mắt của chàng cả"

"Đêm nay lên đây là ta có mục đích chính đáng....Ta có thứ này muốn trao cho em..."

Anh nắm lấy tay em nâng niu rồi đeo lên ngón áp út em một chiếc nhẫn được chạm khắc hình hoa lưu ly.

"Loài hoa mà nàng thích nhất đấy..."

Em thẹn thùng quay mặt đi...hình ảnh, từng hành động của em đều được anh thu vào tầm mắt đối với anh em luôn vô cùng đặc biệt..Là người anh vô cùng YÊU..

Dù có dành hết kiếp người này để yêu em anh cũng chấp nhận...

________________

Nước mắt anh bỗng chảy dài khắp khuôn mặt cứ thế mà tuôn rơi. Anh nhớ rồi, người con gái với đoá lưu ly, lời thề bên nhau tròn đời đời kiếp ấy vậy mà em qua nghìn năm em vẫn nhớ vẫn luyến lưu, vẫn mong được gặp lại anh dù ở bất kì hình dáng nào. Dù cho mảnh hồn em có bị bào mòn qua năm tháng, dẫu thời đại có đổi thay...

"...Y/n..."

Anh gọi tên em muốn bước đến nhưng bất ngờ chỉ đỏ lại ngăn cách anh đến với em. Nó cứ như bức tường sự ngăn chặn người ở hiện tại đến với kẻ ở quá khứ từ hàng nghìn năm về trước.

"Thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc thời đại xưa đã lụi tàn....Nhưng thiếp rất vui, vì có thể thấy người thiếp yêu vẫn sống tốt như thế...là mãn nguyện lắm rồi.."

Em quay người lại nhìn anh qua tầng tầng lớp lớp chỉ đỏ vô hình từ không trung vây quay ngôi chùa nhỏ... Em bước đến trước mặt anh chỉ cách sau bức tường.

"..Ta.."

Đôi mắt em nhìn anh, đôi mắt có chứa bao nhiêu sự nhớ nhung, sự thương yêu, sự chờ đợi... Tất cả bị chan hoà cùng giọt lệ của em rơi xuống mặt nước xanh làm nó lay động những gợn sóng nhẹ

"..Đoá lưu ly này không thể sống quá lâu..Hy vọng chàng sẽ quên đi ta, quên đi kí ức vô tình được thức tỉnh này...Mối duyên giữa ta và chàng...coi như-"

"Không! Xin em...đừng xưng hô xa cách như thế với ta...Ta..ta..yêu em"

Em nhìn anh khẽ mỉm cười.

"..Số phận đã an bài, chàng đang sống một kiếp người khác, còn thiếp chỉ là linh hồn vất vưởng trên trần gian...Hoa cũ đã tàn từ lâu người xưa cũng phải tan chứ...Đối với thiếp mà nói..chàng của bây giờ chỉ là người mà thiếp từng yêu"

Từng bông hoa lưu ly trắng xung quanh, ngay cả bầu trời sao trên trời đang dần vụn vỡ trong khoảng khắc này. Anh muốn chạm vào em, chạm vào đôi tay ấy, gương mặt ấy, ôm em không buông lần nào nữa...

Anh cố gắng dùng tay đẩy xuyên qua những sợi dây chỉ đỏ.

"Ta chỉ có một người con gái ta luôn yêu, coi trọng..trao hết tình cảm mà ta có nguyện cả kiếp người này ở bên chỉ có em mà thôi.."

Bức tường bỗng vỡ vụn ra, anh chạy đến ôm chầm lấy em, dẫu cho có là ảo ảnh hay gì đi chăng nữa...được ôm em trong vòng tay  được ngửi hương lưu ly trên mái tóc em dù là trong khoảnh khắc anh cũng vui lòng....

_____________________

"Ê! cailon me mày có dậy không!!" Aiden vả mấy phát vào mặt thằng bạn mình.

"Y/N !" Albie bật dậy hét lớn tên ai đó làm Aiden giật cả mình..

"Ơ hay cái thằng dở này? Gào tên cô nào vậy?" Aiden nhíu mày rồi để ý trên tay Albie có một chiếc nhẫn.

"Ủa? Mày đeo nhẫn từ khi nào đấy? Ngón áp út cơ à?" Aiden cười đểu.

"..Tch- câm mỏ mày vào" Albie nhìn lên tay anh. Tất cả không phải là mơ...Hương lưu ly vẫn thoang thoảng trong không khí.

Chiếc nhẫn trên tay anh cũng chính là chiếc nhẫn năm xưa khi anh đã hứa rằng sẽ rước nàng về..Nhưng lời hứa ấy mãi bị chôn vùi bởi thời gian.

"...Kiếp sau hy vọng có thể đoàn tụ, nên duyên lần nữa.." Giọng nói ấy lại vang lên trong không trung.

"Lần này ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa.." Anh thì thầm..

Còn Aiden nhìn thằng bạn mình chỉ thấy nó thật khó hiểu...

Last Updated: 6/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro