16: Daniil Valkov: Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Моё солнышко это ты

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Hai năm về trước, cũng vào một ngày gió nhẹ bay khắp đất trời cảnh vật thiên nhiên lúc ấy nghe chừng thật dễ chịu làm sao...thật yên bình nhường nào.

Nhưng trong cái sự yên bình của vạn vật ấy một con tim từng bùng cháy rực rỡ như ánh dương đã chết đi..

"Xin lỗi...chúng tôi không thể cứu vãn được bệnh tình của cậu ấy.." Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra ngoài giọng nói trầm lắng...

"..Bác sĩ ..nói thật..thật chứ-?" Em hỏi lại lần nữa hi vọng đây chỉ là nhầm lẫn..

"Thành thật xin lỗi gia đình" Bác sĩ cúi đầu sau đó vội rời đi.

Em khuỵu gối xuống mặt sàn lạnh lẽo của bệnh viện đêm tối như bao trùm toàn bộ khoảng không ấy...ngày mà một con tim từng yêu bùng cháy ngày nào đã lụi tàn thành tro bụi bay theo cơn gió của quá khứ..

Ánh dương của em biến mất rồi..

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Tôi sợ bản thân khi yêu ai quá đậm sâu mà sẽ vô tình đánh mất người ấy "

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

"Chị Y/n, dậy đi" Đứa em gái nhỏ của em khẽ lay người em dậy...

"Sáng rồi nè, sao chị khóc thế?" Con bé thấy em mở mắt liền gặn hỏi

"A..chị không sao" Em vội đưa tay quẹt qua mắt..giả bộ rằng không có gì.

"..Mẹ bảo chị dậy sớm còn đi khám nữa đó"

"Ừ, chị biết rồi" Em khẽ gật đầu cố gắng ngồi dậy.

Con bé cũng vui vẻ mà chạy ra khỏi phòng em khép cửa lại rồi tiếng bước chân nó cũng dần xa.

"..Tch-" Em tặc lưỡi nhìn ra ngoài cửa sổ vừa được con bé kéo ra.

"..Lại là giấc mơ đó, bộ khó quên đến thế sao..?"

Hai năm có lẽ chưa đủ để vết thương cũ lành lại, chưa đủ để sự mất mát ấy qua đi..chưa đủ để đánh thức ngọn lửa đã tắt từ bao giờ.

Em thở dài đi xuống khỏi giường vẫn chẳng có hứng thú để làm việc gì cả. Phải chi anh vẫn ở đây để..ả thôi..Em khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi xuống bếp mẹ em vẫn đang chuẩn bị bữa sáng như thường ngày.

"Mẹ.."

"Con dậy rồi à? Ngồi xuống đi"

Mẹ em nói rồi bê đồ ăn ra bàn, em cũng chỉ ăn vài miếng cho có lệ rồi lại bỏ đó.

"Hay hôm nay con với em ra ngoài đi, hôm nay trời đẹp lắm" Mẹ em gợi ý một chút

"Con tưởng đi khám..?"

"Bác sĩ bảo hôm nay con nên hoạt động nhiều một chút. Để em con đi cùng nhé, cái chỗ vườn hoa trước kia ấy..lâu rồi con chưa đến mà"

"Dạ con biết rồi.." Em khẽ gật đầu nghĩ ngợi một chút rồi ra ngoài cửa đợi em gái..

"Chị!! Đi thôi" Đứa bé nắm tay em rồi dắt em chạy ra ngoài.

Tia nắng sớm mai khẽ lọt vào mắt em, bao lâu rồi em mới thấy nắng đẹp như thế này nhỉ..? Gió cũng thật êm dịu.

Hai người một trẻ một lớn dắt nhau qua con suối nhỏ đi qua lối mòn để đến thung lũng hoa.

Nhìn đứa em gái vui vẻ chạy tung tăng trước mắt khiến em cũng có chút nhẹ nhõm phần nào..

"Chị Y/N đến nơi rồi!!" Nó đứng vẫy tay rồi chạy vụt đi, em vội chạy theo sau..

Hiện ra trước mắt em là cả cánh đồng hoa hướng dương trải dài khắp thung lũng...hoài niệm biết bao...Em nhìn đứa em gái đang chạy nhảy tung tăng giữa các đoá hoa hướng dương vàng ươm sắc năng lại khẽ mỉm cưỡi, có lẽ bản thân em cũng đã từng vui vẻ như thế..

"Chị Y/n" Bỗng con bé quay lại chỗ em đang đứng vòng hai tay ra sau.

"Sao thế?"

"Hôm qua á, em có mơ thấy một người nhìn giống bức ảnh chị chụp cùng anh nào đó ở trên bàn trang điểm của chị á"

Con bé chậm rãi nói làm em cũng bất ngờ..phải rồi bức ảnh đó em vẫn để như thể suốt hai năm nay mà...

"Anh ấy có nói với em một chuyện đó...là khi bản thân mình muốn gặp một người nào đó hãy chấp hai tay lại rồi gọi tên người mình muốn gặp trong lòng...chỉ cần thật sự muốn chắc chắn sẽ gặp được"

"..Ồ, vậy sao.." Em khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ

"Hay chị thử làm đi? Mẹ hay nói với em rằng chị có một người vô cùng quan trọng với chị..nhưng không thể gặp lại được nữa"

Em không nói gì nữa, hoá ra đứa em gái nhỏ bé trong mắt em ngày nào đã có thể suy nghĩ như thế này rồi sao..?

"Á! Hôm nay em còn có một buổi học thêm nữa!" Con bé vội chạy ra ngoài thung lũng, chỉ còn em đứng giữa vô vàn đoá hướng dương vàng óng..

Em ngước lên nhìn bầu trời trong xanh lúc này..

"Gặp lại người đó ư.."

Nghĩ rồi em chấp hai tay lại...

"..Daniil...."
"Em...muốn gặp anh lần nữa"



Vài giây trôi qua khoảng khắc mà không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết em khẽ mở mắt..hoàn toàn không có gì. Ngốc thật..tại sao lại đi tin lời một đứa trẻ cơ chứ nhỉ?

Tiếng lá cây xào xạc, vài đoá hướng dương cũng đang nhẹ lay động bởi gió..Em bước chân dần rời khỏi nơi đã từng rất đẹp trong kí ức ngày xưa, cảm giác thật nuối tiếc...

"Y/n..."

Em bỗng khựng lại, âm thanh, giọng nói ấy quen thuộc đã lâu em không được nghe ...chính xác là của anh ấy. Giọng nói ấm áp tựa ánh dương..

"Dainiil?" Em không dám quay mặt lại, em sợ nhìn thấy anh..em sẽ phá vỡ mộng cảnh này mất.

"Thật là...hai năm rồi tôi mới có thể nói với em những lời này..đã để em chịu khổ rồi"

Gió lại lần nữa nổi lên nó không cố tình mà chính là đợi đến lúc này..

"...Y/n..hứa với tôi từ giờ trở đi em phải sống thật tốt nhé?"

Em nghe rõ giọng nói ấy nước mắt em không ngừng tuôn rơi...nỗi đau như giằng xé tâm can em..., rồi trước mắt em gương mặt quen thuộc ấy dần rõ ràng hơn khẽ mỉm cười, nụ cười đã lâu em chưa thấy... rồi hôn lên trán em...

"...Tôi vẫn luôn ở bên em..là ánh dương theo em mãi về sau này..."

Giọng nói của anh vẫn văng vẳng ngay cả khi nụ cười và cả linh hồn anh đang dần tàn trong ánh nắng..

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro