1. Chúc mừng cậu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Truyện không có thiết lập nhân vật giống với nguyên tác của tác giả Uruma Natsuko. Truyện là hư cấu, không liên quan đến các chủ thể ở hiện thực.)

Nếu bạn thấy quen thì mình đã đăng tải ở nền tảng khác, nhưng không duyệt được những chương sau nên đăng lên đây vậy.

———————

Bụp.

"Chúc mừng Hui Xiyi đã giành được suất tham dự Giải thi đấu đại diện thế giới nhé!!"

"?"

Hui Xiyi - hiện nay đang vô cùng không tỉnh táo chẳng hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình cả. Tối qua, sau khi dí mặt vào bàn để hoàn thành cái deadline vốn có hạn là 1 tháng trong 10 tiếng đồng hồ từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, Hui Xiyi đã trèo lên chiếc giường thân thương đánh một giấc thẳng đến 12 giờ trưa, cúp luôn tiết học buổi sáng hôm nay.

Bây giờ là 2 giờ chiều, cuối cùng thì cậu cũng đã lết được cái xác đến trường. Hai tay còn đang bám vào thành cửa để giữ trọng lượng của cơ thể ngọc ngà đang nhão nhoẹt sau thời gian nằm trên giường quá lâu, đã ngay lập tức ăn một cú pháo giấy ruy băng thẳng vào mặt, trong miệng vẫn còn hương vị của polyme kém chất lượng và tiếng giấy bóng sột soạt.

Nếu đây là Hui Xiyi của mọi ngày thì chắc chắn là "Đm thằng chó mày làm gì bố mày?". Nhưng mà hôm nay tâm trí cậu đang tua đi tua lại khuôn mặt đầy ấn tượng của con bò trong kết quả thí nghiệm minh hoạ cho dự án đêm qua nên quyết định không mở mồm ra nói câu nào. Thay vào đó, cậu ta quyết định đi về bàn của mình mặc kệ mọi người đang reo hò cho mình vì một lý do gì đó, và đánh thêm một giấc nữa đến hết buổi học, phải cho đến khi cả lớp ồn ào tan học, thanh niên mới giật mình tỉnh giấc.

.

.

.

.

Bây giờ Hui Xiyi đang đứng trước cổng trường, và trước mặt là một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn, với khuyên tai là những rải ruy băng đầy màu sắc, giống y hệt mấy cái mà cậu ta nhai lúc trưa.

"Vậy chúc mừng cậu vì đã giành được suất tham gia Giải thi đấu đại diện thế giới nhé!!"

"Cô là ai?"

Với đầu óc đang ở thảo nguyên rộng lớn phía tây bắc Trung Quốc cùng đàn gia súc nuôi 100% thiên nhiên, Hui Xiyi đưa một câu hỏi mà cậu ta thắc mắc nhất lúc này, mặc kệ cho khuôn mặt khó hiểu của cô gái.

"Tôi là Lương Thơ. Cậu đã hỏi câu này ít nhất 4 lần hồi chúng ta mới gặp nhau rồi. Tôi nhớ là trong khoảng 3 lần gặp gần đây, cậu đã không hỏi câu này nữa. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Ờ...Vậy chào cô"- Hui Xiyi nói đại một câu (câu này cậu ta chắc chắn không bao giờ nói nếu đang tỉnh táo), những mong cô gái sẽ tha cho cậu ta để cậu ta về nhà rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhưng thay vì tha cho cậu, khuôn mặt của cô bắt đầu hiện lên vẻ hốt hoảng và sợ hãi, miệng liên tục hỏi:

"Chào? Cậu chào á?? Cậu là ai vậy????"

"Ờ...tôi là.."

Là ai?

Hui Xiyi tự hỏi mình là ai? Nicholas Tesla? Jack Ma? Nishizono Renjurou? Hình như không phải?

Sau khi não bộ của Hui Xiyi tua đi tua lại ít nhất 54 cái tên, vừa tua đến tên thứ 55, thì có một cậu trai tóc đen đầu nấm (Hui Xiyi thấy thế) đi đến, miệng cất tiếng chào:

"Ôi, bạn Hui Xiyi nè, có cả Lương Thơ nữa, chào hai người."

À, thì ra tên mình là Lương Thơ.

"Tôi xem thông báo rồi. Chúc mừng hai người đều giành được suất tham gia cuộc thi nha."

"Cậu cũng vậy mà phải không Hasuichi? Vậy là chúng ta chung đội rồi."

Hai con người kia nói chuyện vô cùng vui vẻ, có vẻ là về cái vấn đề suốt từ chiều đến giờ. Hui Xiyi thì không biết cái gì cả, và cũng không có đủ tỉnh táo để mà đứng tám chuyện, nên đã quay lưng lò dò đi về.

.

.

.

Rào rào...phựt.

Tiếng nước từ vòi bị gián đoạn, Hui Xiyi rút khăn lau mặt sau khi đã vục cả bồn nước vào face id. Lững thững bước ra từ phòng tắm, cậu rút chiếc điện thoại đáng thương đã làm việc cả đêm qua mà thằng chủ quên cắm sạc cả ngày chờ đến tận 5 giờ chiều về mới cắm được 11% đã rút.

Lật đật ngồi xuống ghế, trước mặt là tô mỳ nóng hổi tự làm, Hui Xiyi vừa ăn vừa kiểm tra đống thông báo 99+ trong máy.

Đập vào mắt cậu là email của vị giáo viên đáng kính Lou Yingying, người duy nhất có tiết dạy mà Hui Xiyi không dám ngủ gục. Email được gửi vào lúc 7 giờ tối qua, lúc mà Hui Xiyi đang cày deadline. Lắc lắc đầu một nhát, cậu ta quyết định đúp vào email xem nó rốt cuộc có gì.

Nội dung email sặc mùi văn mẫu (chỉ trừ một dòng tái bút, nội dung đại loại: Đọc cho đàng hoàng, đừng để bà nóng). Tóm tắt là email thông báo và chúc mừng cậu ta vượt qua vòng tuyển chọn và được đi thi cái gì đó, còn bảo cậu ta là sáng ngày kia gặp mặt ở một toà nhà nào đấy. Và nói rằng 2 tuần nữa là đến cuộc thi.

Ồ?

Cậu ta có tham gia cái vòng tuyển chọn nào hả?

Hui Xiyi thắc mắc, làm quái gì có chuyện cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi mà đăng kí ba cái cuộc thi tào lao này, ngồi dí đít chạy deadline của bà Ying chưa đủ trĩ hay sao?

Thoát khỏi ứng dụng email, Hui Xiyi mở danh bạ ra, tìm kiếm cái tên "Bà giáo già cọc tính". Chưa kịp nhấn gọi, thì người cần tìm đã chủ động gọi cho cậu trước:

"Ta biết nhóc đã ngủ đủ giấc rồi, nói chuyện được chứ?"

"Sao cũng được. Bà già, rốt cuộc thì nó là cuộc thi quái quỷ gì vậy? Tại sao tự nhiên tôi lại vượt qua tuyển chọn?"

"Tự nhiên? Có cái gì ngon ăn thế sao? Nhóc đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Nhóc cho rằng đột nhiên hôm đấy ta hỏi tuổi nhóc cho vui hay sao?"

?

"Cái gì???"

.

.

.

"Chiều mai nhớ có mặt, hoặc không ta đến tận nhà tóm cổ nhóc đi."

Tút tút tút

Tiếng chuông cúp máy vang vọng khắp căn phòng, Hui Xiyi vẫn chưa định thần sau cú plot twist bất ngờ của bà giáo mình...

"DITME CUỘC ĐỜI NHƯ ***"

Tiếng thét đầy thánh thót cuối cùng cũng không kìm được lòng mà thốt ra miêu tả sự bức xúc trong trái tim chủ nhân nó. Cậu ta muốn gào câu này vào mặt bà giáo, nhưng bả đã cúp máy tự đời tám kiếp nào rồi. Mà kể cả khi bả có nghe được thì có sao, có khi bả còn hả hê trước sự khó chịu của cậu nữa.

.

.

.

.

.

.

Rầm.

Hui Xiyi, với khuôn mặt vô cùng khó ở do cơ địa bẩm sinh (thực ra là cậu ta đã tưởng trốn ra cửa hàng tiện lợi là bà Ying không tìm được, vì bả chỉ bảo là đến nhà nó thôi, ai biết đâu bả mò đến tận nơi tóm nó đi) mở cánh cửa đáng thương một cách mạnh bạo khiến nó sắp rụng đến nơi, sau đó bước từng bước một đầy cọc cằn vào bên trong, nhìn qua đám người trong phòng một lượt.

Đầu tiên là có hai người đầu đen chiều ngày hôm trước múa may trước mặt Hui Xiyi, một người là Lương Thơ, còn người còn lại, ờm, chắc là Hasuichi nhỉ? Là con trai ông già nào đấy bên bển mà cậu ta không nhớ tên.

Còn hai người nữa không tóc đen ở đây thì Hui Xiyi nhìn không biết mặt. Cậu ta quyết định nhìn lại cho kĩ để xem kí ức của bản thân có làm được một cú đột phá ngoạn mục như nhân vật chính của bộ phim tiên hiệp tuần trước mới xem hay không.

Tuy nhiên, có vẻ như nó không có tác dụng. Ngược lại, không hiểu kiểu gì mà khuôn mặt chăm chú suy nghĩ đầy đẹp trai lạnh lùng của Hui Xiyi lại khiến cho cậu trai tóc nâu sáng xù với đôi mắt như cú mèo lạ mặt ngồi ở đó toát mồ hôi lạnh. Cậu ta khẽ quay mặt của mình ra Lương Thơ, ánh mắt thể hiện sự cầu xin cứu giúp, tuy nhiên cô chỉ hất đầu một cái về phía cậu, với ý chỉ "Kệ nó đi nhóc, bản mặt nó khó ở xưa giờ."

Cơ mà xem ra cậu nhóc này không hiểu ý của Lương Thơ, khuôn mặt vẫn sợ hãi như vậy. Nhưng mà có vẻ như tinh thần của cậu ta khá tốt, chỉ một lúc sau, cậu ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, đưa mắt nhìn Hui Xiyi (không phải kiểu nhìn chằm chằm, nhìn bình thường thôi).

Hui Xiyi quyết định bỏ qua cậu ta vì cậu chắc chắn là mình chưa gặp người này bao giờ, rồi đưa mắt xuống cô gái ngồi ở phía dưới.

Cô gái này có vóc dáng khá cao và khoẻ khoắn, cùng mái tóc cam đỏ hất ra sau với nước da nâu mật. Cô đang đeo tai nghe và đọc một cuốn sách. Và Hui Xiyi cũng không quen người này nốt.

Cậu ta nhắm được một chỗ ngồi ở góc trong cùng, và ngay lập tức nhào đến ngồi luôn vào chỗ đó. Vốn dĩ Hasuichi định tiến tới chào cậu ta, nhưng pha nhảy một phát vào chỗ kia khiến cho bầu không khí của căn phòng trở nên khó xử vô cùng.

Được rồi, nếu người nhảy về chỗ là một người khác thì hẳn là bây giờ người đó đang hối lỗi lắm. Nhưng mà đây là ai? Đây là Hui Xiyi sống chó nổi tiếng xưa giờ kia mà. Vậy nên cậu ta quyết định ngồi xuống ghế và tận hưởng căn phòng điều hoà mát mẻ này, chân còn chơi trò ngồi bằng hai chân ghế, hai chân ghế còn lại cậu ta để nó đu đưa trên không trung.

Hui Xiyi tận hưởng trạng thái thoải mái này được khoảng một thời gian khá lâu, cậu ta bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc bà già kia gọi cậu ta đến đây với một đám người kì lạ này làm gì? Mải mê suy nghĩ, chiếc ghế với hai chân mất đà trượt một phát, kéo theo Hui Xiyi đang ngồi ở trên ngã ngửa ra sau, gây ra một tiếng "Uỳnh" rõ to khắp căn phòng.

.

.

Bây giờ, trước mặt của Hui Xiyi đang bất ngờ trước cú ngã phải nói là quê không biết giấu mặt vào đâu là hai con người tóc đen đang đưa tay ra đỡ cậu dậy, trên khuôn mặt của họ là vẻ nghiêm trọng mà thực ra là đang cố nhịn cười mà không thể làm cho mình trông tự nhiên hơn được. Phía đằng xa là cậu trai tóc nâu đang ôm tim hết hồn sau âm thanh ấy, và bên cạnh là khuôn mặt đầy khinh bỉ của cô gái tóc cam đỏ.

Hui Xiyi đang phân vân xem tiếp theo mình nên làm gì thì cửa mở ra. Ồ, là bà giáo già kìa, đằng sau đó còn có một người phụ nữ lạ mặt nữa. Cô ấy có mái tóc tối màu, phần mái hất sang một bên và tóc được búi thấp sau đầu một cách không gọn gàng lắm, bên cạnh đó, cô ấy mặc một chiếc váy sang trọng với cổ rộng và tay bồng. Một lần nữa, ai thì Hui Xiyi cũng chịu.

Lou Yingying vừa đi vào, cô đã đánh mắt sang thằng học trò cưng nhà mình đang nằm cái tư thế cong vẹo cột sống trên sàn cùng đống bàn ghế nghiêng ngả xung quanh:

"Nhóc lại bày cái trò gì ngộ nghĩnh thế?"

"Tôi thề là cái ghế nó tự đổ, tôi đéo biết gì luôn."

"Thôi đi, làm gì có chuyện bàn ghế từ đổ được kia chứ. Chỉ có nhóc tự nghịch dại vào thân thôi. Đúng rồi, nhóc vẫn chưa đóng tiền đền cái bàn tuần trước nhóc cắm đầu vào ngăn bàn của nó mà ngủ rồi kẹt không thoát ra phải gọi thợ cưa mới được đấy. Nhớ trả ta."

"?"

Mẹ nó chứ, giữa bàn dân thiên hạ, sao mà bả có thể để mặt mũi của nó đi như vậy được?

Hai đứa tóc đen kia đang cố mà nhịn cười, nhất là con nhỏ Lương Thơ, trông có vẻ như sắp không chịu nổi rồi. Còn khuôn mặt của cậu trai tóc nâu đằng sau thì nãy đến giờ biến hoá liên tục không biết đường nào mà lần. May ra có cô gái tóc cam đỏ kia là có vẻ không để ý đến chuyện này.

Chưa kịp đợi hai đứa kia lỡ miệng cười, Lou Yingying đã đuổi tụi nó về chỗ, và nhân lúc này Hui Xiyi cũng lồm cồm bò dậy, dựng ghế lên rồi ngồi xuống.

"Được rồi, ta rất cảm động vì mấy đứa đã cất công lặn lội từ khu vực của mình đến đây trong vòng hai ngày ngắn ngủi kể từ khi nhận được email. Như mấy đứa đã biết..."

Bà giáo nói nhiều kinh khủng khiếp. Nhưng bằng tài năng tóm tắt của mình, Hui Xiyi gói gọn lại còn: Có 16 khu vực được chia thành 5 châu lục khắp thế giới, một khu vực chọn một đại diện với độ tuổi từ 15 đến 19, cùng các đại diện khác trong châu lục thành một đội, tham gia thì thi đấu với các đội khác tại Nam Cực 2 tuần nữa. Nội dung thi đấu rất đa dạng, từ trí tuệ, thể lực, kiến thức đủ cả.

Và đám người ngồi ở đây là đội tuyển Châu Á, một trong hai đội tuyển nhiều thành viên nhất cuộc thi. Bên cạnh tên Hasuichi Nishizono của Nhật Bản và nhỏ Lương Thơ của Việt Nam mà Hui Xiyi trước đây gặp vài lần, thì hai người còn lại ở đây, cậu trai tóc nâu là Narshidurg của khu vực Mông Cổ, và Maisie Mayberry của khu vực Ấn Độ là cô gái tóc cam đỏ.

"Đây là cô Anika Ramanujan của Ấn Độ, cô ấy sẽ là giáo viên đi theo mấy đứa đến trường thi. Ngoài ra, do đoàn chúng ta khá đông, sẽ có thêm một giáo viên nữa, là thầy Renjurou Nishizono của Nhật Bản, sẽ đến vào hôm mấy đứa khởi hành. Mấy đứa-"

Lou Yingying quay mặt qua Hui Xiyi:

"-nhất là nhóc, nhớ nghe lời các thầy cô và nếu thắc mắc thì hỏi, cấm chơi ngu!"

Nói rồi bả lại quay ra nhìn thằng học trò cưng, làm cho Hui Xiyi nghiến răng ken két vì quạo.

.

.

"Haizz, tiêu cậu rồi, thôi cố lên nhé."

Hai giáo viên kia đã đi mất. Lúc này, Lương Thơ đang vỗ vai an ủi thằng bạn tóc đen của mình, người những mong chuồn được ông bố đáng kính của mình mới đăng kí tuyển chọn. Nào đâu chữ ngờ, ổng đi theo cả đoàn đi thi. Hasuichi trong lòng đang kêu trời.

Hui Xiyi thấy trong lòng bùi ngùi, loé lên chút thương cảm cho người bạn không thân lắm kia. Vậy nên cậu ta đã đưa ra một quyết định đầy cảm động, đó là xách cái người lên chuồn về thẳng trong cái nhìn chăm chú của cậu trai Mông Cổ kia (Hui Xiyi tin rằng cậu ta đang coi mình là một con động vật quý hiếm, tuy nhiên, Hui Xiyi không rảnh nói chuyện này).

.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau

Sân bay quốc tế Nam Cực.

22:17

"Chào mừng đoàn châu Á đã đến nơi. Mọi người là đoàn cuối cùng rồi. 20 phút trước đoàn châu Đại Dương cũng vừa mới hạ cánh."

Mấy người của ban tổ chức đến tận nới đón đoàn của bọn họ, liên tục luyên thuyên về các thông tin bên lề. Nhưng mà bây giờ Hui Xiyi đang rất mệt mỏi sau một chuyến bay dài và thay đổi môi trường khiến cậu ta rất khó chịu, cho dù lúc trên máy bay còn vừa nói chuyện rất "vui vẻ" với mấy người kia.

Cậu ta thật sự muốn lên xe về nơi nghỉ lắm rồi. Cũng may mắn là sau khi đi qua đám ồn ào kia, cả đám cũng lên được xe đưa đón đến khu nơi ở cho các đấu thủ.

——————

Truyện là non-cp, tức là không có cặp đôi nào trong truyện cả, chủ yếu là mình khai thác plot này thôi.

Ở truyện này, vì theo thể lệ một cuộc thi như vậy, thường có giới hạn tuổi người tham gia thi đấu, vả lại mình cũng muốn thay đổi cho phù hợp, vậy nên sẽ có một số thay đổi tuổi so với profile của tác giả như sau:

Albie, Thơ-17

Maisie-18

Eliseo-19

Các nhân vật còn lại vẫn như vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro