2. Dậy sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình biết là ở Nam Cực không có ngày đêm mà chỉ có 6 tháng ngày và 6 tháng đêm thôi, nhưng mà đây là fanfic viễn tưởng nên mặc kệ nó nhé!

——————

"Anh là Oki Yo, sẽ là người phụ trách đội tuyển mấy đứa trong việc sinh hoạt suốt khoảng thời gian tham gia thi đấu ở đây."

Anh trai tóc đen hai mái vừa lái xe chở cả đám vừa tự giới thiệu bản thân mình.

"Vốn dĩ ban đầu Nam Cực là một hoang mạc tuyết trắng, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến băng tan, làm lộ mặt đất cùng sông ngầm bên dưới. Chúng tôi đã xây dựng một thành phố lớn cùng những toà nhà và khu du lịch nhằm phát triển nơi này."

"Mấy đứa sẽ ở trong một biệt thự tại khu nghỉ dưỡng biệt thự gần Hồ Trung Tâm. Vốn dĩ những cuộc thi trước tất cả các tuyển thủ đều ở chung trong một toà nhà, nhưng việc xảy ra xô xát giữa các đội tuyển sau những ngày thi đấu đã yêu cầu chúng tôi chia các đội tuyển ra, và các giáo viên sẽ ở một khu vực riêng."

Ê nghe hay, Hui Xiyi cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu ta ủng hộ quyết định của đám người lớn. Nếu cậu ta tham gia mấy cuộc thi trước đó, chắc chắn tên cậu ta có trong danh sách những kẻ gây lộn.

"Được rồi, mấy đứa cứ về nghỉ ngơi, sáng mai 7 giờ anh sẽ đến đưa mấy đứa ăn sáng. Chúng ta có nửa ngày thoải mái trước khi khai mạc cuộc thi vào 1 giờ chiều."

Sau khi đến nơi, Oki Yo đưa cho Hasuichi 5 bộ chìa khoá căn nhà cả đám ở. Sau đó hướng dẫn nhanh bọn nó rồi lên xe rời đi.

.

.

"Ôi nhà to vãi chúng mày ơi hú hú hú."

Hui Xiyi mãi mới vác được đống hành lý vào bên trong sân của biệt thự, vậy mà cái đám kia đã như một lũ động kinh soi xét gần hết cả căn nhà. Sau hai tuần gặp mặt nhau, chúng nó đã quyết định bỏ hết ba cái danh xưng lịch sự ban đầu mà sống thật với bản thân, cứ "tao-mày" mà quất.

"Tụi bây không mệt hả? Gần 11 giờ đêm rồi đấy!"

Hui Xiyi gằn giọng hỏi, nhưng mà mấy con người đang phấn khởi kia thì có vẻ không để ý lắm. Câu hỏi đầy khó chịu của Hui Xiyi ngay lập tức bị át đi bởi tiếng gọi của thằng nhóc Narshidurg vọng từ trên xuống:

"Các anh chị ơi ! Cho em lấy phòng trên cùng của tầng ba nhé ! Em thích ở trên cao."

"Ầy cứ lấy đi nhóc, tụi này lười leo cầu thang bỏ xừ. Thoải mái đi!"-Lương Thơ đáp lại lời

Narshidurg nghe vậy thì vui mừng, ngay lập tức nhảy xuống tầng một cầm đống hành lý của mình kéo lộc cộc lên trên phòng. Maisie lúc này vừa từ bên ngoài sân sau đi vào, vừa nhìn Hasuichi đã nói lớn:

"Ê thằng đầu nấm, biết mày vui vì không phải ở chung với ông bố rồi nhưng mà TẮT CÁI NHẠC SÀN REMIX ĐẤY ĐI."

"Hì hì."

Tên đần kia cuối cùng cũng chịu tắt cái TV bên phòng sinh hoạt chung đi. Hui Xiyi nhìn chúng nó một cách ngán ngẩm, định bụng đi lên tầng hai chiếm một phòng rồi ngủ luôn cho đỡ mệt thì tiếng lộc cộc khi xách hành lý của thằng nhóc kia ngừng lại:

"Mà đúng rồi anh chị ơi, em thấy trên tầng 2 có ba phòng ngủ thôi à. Chúng ta thì có tận 5 người—"

Hui Xiyi nghe vậy xong, mới quay đầu ra nhìn cánh cửa chưa được mở gần cầu thang tầng một.

Két—

Hé mở cửa ra xem nó rốt cuộc là căn phòng gì, thì hiện ra là một chiếc giường ấm áp cùng các nội thất phòng ngủ khác.

Ngon.

Đám kia có lười leo cầu thang như thế nào thì cũng làm sao mà lười bằng Hui Xiyi này được. Cậu ta quyết định đánh một tiếng báo cho lũ kia, rồi quay đầu lại khoá chặt cửa căn phòng mà từ bây giờ sẽ là phòng của mình.

Mặc kệ đống hành lý bừa bộn để ở chân giường, Hui Xiyi nằm thẳng xuống chiếc giường, lòng mong đám dở hơi kia sớm dừng việc ồn ào lại (và đúng như mong đợi, sau 10 phút, bọn họ cũng đã tắt đèn về phòng), rồi ngủ một giấc thẳng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ là 5:12 sáng.

Hui Xiyi đang trợn mắt lên trần nhà. Cậu ta đã dậy từ 10 phút trước. Nhận thức được việc dậy bây giờ là quá sớm, Hui Xiyi quyết định nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng có vẻ như do lạ giường hoặc là do lo lắng(?), Hui Xiyi không tài nào chợp mắt nổi.

.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Hui Xiyi mở cửa đi ra khỏi phòng, trong lòng vẫn cảm thán mình dậy sớm vl.

Nhưng sự tự hào về bản thân không duy trì được lâu khi mà bà chị Maisie vừa đi từ sân sau vào với đầu tóc ướt nhẹp và chiếc khăn bông đang vắt trên cổ.

"Ồ, dậy rồi à? Dậy sớm vậy?"

"Bà chị mới đi bơi vào đó hả?"

Thề luôn Hui Xiyi bây giờ đang vô cùng sốc, cậu ta tưởng mấy người dậy được vào 6 giờ sáng đã là quái vật rồi chứ (tại mình tã nên tưởng người ta cũng vậy giống mình).

Cạch—

"Ủa, chị Maisie, anh Xiyi, hai người đều dậy rồi sao?"

Thằng nhóc Narshidurg mở cửa từ bên ngoài vào, tay còn cầm chai nước lạnh, nhìn hai người thắc mắc.

"Còn mày nữa? Mày đi đâu vậy?"

"Em đi bộ quanh hồ một vòng á anh, bên ngoài không khí trong lành cực."

"Vãi tụi bây là giống sinh vật gì vậy???"

.

.

"À mà hai người kia đâu rồi, Narshidurg?"

"Hai anh chị ấy chưa dậy đâu, anh Hasuichi hôm qua bảo 6 giờ ảnh mới dậy, còn chị Thơ thì em chịu."

"Ê tức là tao vẫn dậy sớm đẹp trai mà đúng không?"-Hui Xiyi đang ngắm nghía cái tủ lạnh bên trong chỉ có mấy chai nước ngọt quay ra hỏi sau pha quê trong tư tưởng lúc sáng sớm.

"Sao mà mày có chấp niệm với việc này quá vậy? Thấy giáo viên chỗ mày kêu mày ngủ nhiều lắm mà?"-Maisie quay ra hỏi vặn.

"Bà chị làm sao mà hiểu chuyện này được, đây là bí mật của người đẹp trai."

"?"

"Nhưng mà em thắc mắc, bây giờ 6 giờ hai anh chị ấy dậy, mà tận 7 giờ anh Oki Yo mới đến, vậy trong một tiếng thì tụi mình làm gì?"

"Oh, hình như là nếu chúng ta muốn ăn sáng sớm thì gọi ổng là được đó, tôi có số nè."

Thơ vừa lò dò đi xuống từ cầu thang vừa cất tiếng làm mọi người đứng ở đó hết hồn. Hui Xiyi định quay ra chửi "Mẹ con dở hơi này!" thì Maisie đã lên tiếng trước:

"Dậy rồi à? Mọi người đoàn mình dậy sớm thật đấy. Hôm qua chúng ta là đoàn đến cuối cùng."

"Mọi người ồn ào quá thể ai mà ngủ cho nổi, tên Hasuichi cũng vừa lật đật dậy rồi kìa, mà—"

Nói rồi cô quay mặt ra, sửng sốt hỏi:

"—TẠI SAO TÊN HUI XIYI LẠI Ở ĐÂY????"

"Ê"

.

.

.

"Công nhận là mấy đứa dậy sớm thật đấy, làm cho anh bất ngờ, bây giờ đi ăn sáng luôn chứ?"

"Đi luôn đi anh, mà giờ này mở ăn sáng chưa vậy ạ, còn chưa đến 6 giờ nữa"-Hasuichi

"Ôi trời, mấy đứa muốn 5 giờ đến cũng được luôn đấy."

Trong xe đi đến nơi ăn, vì khu nghỉ dưỡng này cực kì rộng, mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, xem giữa đó là vài từ văng tục. Lương Thơ rất hào hứng kể về chuyện chị của cô ngày trước cũng từng tham gia cuộc thi này:

"Nghe nói là có một đội tuyển chỉ có một thành viên thôi. Tuy nhiên hình như điểm được tính trên đầu người nên không có vấn đề gì."

"Nếu một mình một đội tuyển, vậy thì họ ở như thế nào nhỉ?"

"Họ sẽ ở trong căn biệt thự nhỏ có hai phòng ngủ thôi đó mấy đứa, đội tuyển có hai thành viên cũng vậy. Còn đội tuyển có ba thành viên sẽ ở kiểu nhà có ba phòng."- Oki Yo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Thực ra không cần đợi đến chiều nay, bữa sáng hôm nay chính là cơ hội đầu tiên giúp mấy đứa gặp gỡ các đội tuyển khác đấy."

.

.

Chẳng mấy chốc bọn họ cũng đến được nơi ăn sáng, là một căn nhà một tầng, bên ngoài là đủ mọi loại cây cỏ và tiểu cảnh.

"Tao tin chúng ta chính là đoàn đến sớm nhất luôn. Tụi mày tin tao."

"Sao mà sáng đến giờ mày spam lắm chữ "sớm" quá vậy hả??"

Cả đám mở cửa đi vào nhà ăn, vừa đi vừa cá cược xem bao giờ các đoàn khác sẽ đến, thì đập vào mắt họ là một thanh niên đầu vàng chuối với những sọc đen đang ôm lấy chân của một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu hất ngược ra sau, cậu ta đang kêu gào thảm thiết trước ánh mắt bất lực của những người mà Hui Xiyi cho là các giáo viên đang ngồi ở bàn gần đó:

"Thầy Cornelius ơiiii, cho em ở với các thầy cô đi màaaaa, ở một mình em cô đơn và sợ hãi lắm, lỡ như có cướp nó lẻn vào nhà cướp của cướp sắc rồi giết em luôn thì sao? Huhuhu thầy ơi cho em ở với các thầy đi màaaaaa..."

"Thôi nhé! Một đêm là quá đủ rồi, em ngay lập tức dọn đồ về chỗ của mình đi! Làm cái gì nhìn khó coi quá thằng nhóc này!"

Người bị cậu ta ôm chân vừa cố gắng kéo chân của mình ra vừa phải cầu xin cậu ta tha cho mình.

"Ê Thơ, sao tưởng mày kể là mấy đứa ở một mình thường đẹp trai lạnh lùng bất cần đời?"

"Đấy là năm của chị em, còn con hàng này thì em chịu."- Lương Thơ cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh Xiyi ơi, hình như chúng ta không phải là đội đầu tiên đến rồi."

Cậu nhóc Mông Cổ quay qua nhắc nhở. Hui Xiyi biết chứ, còn đang rất cay là đằng khác. Nhìn tên dở hơi đang vừa lăn lộn ở trên sàn vừa ầm ĩ kia, Hui Xiyi tự hỏi mình có nên đến đó sút một phát vào người tên đó hay không.

Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, đã có tiếng gọi quen thuộc từ cô Anika đang ngồi ở bàn gần đó:

"Ôi, mấy đứa đến rồi đó sao?"

Cả đám bắt đầu nhận thức được hành vi đứng một chỗ bàn tán mất lịch sự của mình, nhanh chóng tìm một bàn gần đó rồi ngồi xuống.

Sau vài lời chào hỏi cơ bản với các thầy cô (chủ yếu là tên Hasuichi chào hỏi chứ Hui Xiyi thì có khướt nó chào), bọn họ bây giờ đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon miệng. Tên dở hơi đầu vàng ban nãy đã bị giáo viên của mình đuổi về dọn đồ từ một lúc trước.

"Ê, mặc dù ban đầu tao thấy tụi bây bếch vl, cho rằng cả đội sắp không xong thật rồi, nhưng mà qua vụ thằng kia tao nhìn lại, thôi thì... có còn hơn không."

"Ý mày là sao? Chê nhau?"

Cả đội vừa ngồi ăn vừa tám nhảm, không hay để ý phía cửa của nhà ăn đang có một nhóm người đi tới.

"XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, AIDEN D ADAMS ĐẸP TRAI TỪ ĐỘI TUYỂN CHÂU MỸ ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!!!"

Đó là một thanh niên cao ráo đẹp trai (Hui Xiyi không thấy thế) với mái tóc vàng sáng vuốt gọn gàng bước vào. Đằng sau anh ta là một cô bé xin xắn với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc vàng cam tết hai bên, cùng một chàng trai có vẻ nghiêm túc với mái tóc nâu và khuôn mặt có một mảng sẹo lớn.

"Ụ á thằng dở hơi, đau tim bố mày vl."

Hui Xiyi khe khẽ thì thầm với đám bạn của mình như vậy, nhận lại được cái gật đầu đồng tình của Maisie và Thơ. Hasuichi không có phản ứng với câu nói (bậy) của cậu ta, vì đang bận vỗ lưng cho nhóc Narshidurg vừa sặc nước.

Có vẻ như pha nói lớn vừa rồi của cái người tên Aiden không chỉ khiến cho những người ngồi bên trong nhảy tim, mà còn khiến cho cả hai tuyển thủ đi cùng hoảng loạn cùng, đồng tử của họ giãn ra nhìn chằm chằm vào tên đồng đội dở hơi của mình.

Không đợi tình huống khó xử diễn ra lâu, một giáo viên với mái tóc nâu cam, có thể là người đi cùng bọn họ, đã lên tiếng:

"Sao mấy đứa bảo là mình sẽ đến sớm nhất? Trước mấy đứa đã có hai đoàn rồi."

"Haha, tụi em cũng định đến sớm nhất, nhưng mà lúc sáng sớm tụi em đạp xe mấy vòng quanh hồ xong thì lạc mất không tìm được đường về chỗ ở, tầm đấy là 5 rưỡi nhỉ?"- Aiden vui vẻ trả lời-"Mãi một lúc sau tụi em mới tìm được đường về, dù sao cũng muộn rồi, nên tụi em đi bộ đến đây để rèn sức khoẻ luôn, với cả—"

"—đi xe hơi thì ô nhiễm môi trường lắm. Em thấy bên ngoài đã có mấy chiếc xe rồi. Mà đi sớm hơn thua với ai đâu, nhỉ?"

Vừa nói, Aiden vừa đánh mắt sang bàn ăn của đội tuyển châu Á, làm cho đám người đang ngồi ở đấy thót mình. Hui Xiyi nghiến răng, đang định quay ra xã giao vài câu với tên đó thì nhận một cú huých từ Maisie, cậu ta cũng giữ mình mà quay đầu lại (may mà trước đó Yingying đã công tác tư tưởng cho cậu ta, không giờ có giữ người cậu ta lại cũng không ngăn được).

"Tao cảm thấy thằng kia đang kháy đểu tụi mình."-Hui Xiyi thì thầm.

"Thì nó kháy thật mà. Cơ mà có mình mày bị ám ảnh với cái vụ đến sớm thôi con à."-Lương Thơ đánh mắt sang người bạn mình.

"Mày—"

"Nhưng mà đã ai làm gì họ đâu, mắc gì họ phải làm vậy?"-Hasuichi thắc mắc.

"Đúng rồi, sáng nay lúc em đi bộ có thấy họ đạp xe qua, mấy người đó nhìn em kì lạ lắm, mà lúc đấy em không biết họ là một đội tuyển."

Narshidurg gọi với mọi người lại. Bây giờ, trước mặt họ, đội tuyển châu Mỹ đang là một phản diện đầy kì lạ và khó hiểu, xen cả sự đáng ghét nữa (thực ra có mình tên Aiden là bị coi như vậy).

"Hihi, chào các bạn châu Á nhé, các bạn đang nói chuyện gì vui thế? Cho mình nói chuyện cùng được không?"

Chưa kịp để ai có phản ứng gì, Aiden đã xuất hiện lù lù trước bàn ăn của họ, trong khi hai giây trước còn đứng trước cửa, để lại hai người đồng đội đứng bối rối ở đó. Trên mặt của người này là một nụ cười kì lạ, có vẻ vui tươi, nhưng trông không thật, không phải là nó giả tạo, mà trông như thể nụ cười này đã được luyện như một định hình khuôn mặt vậy(?).

"Không có gì đâu, chúng tôi chỉ đang nói chuyện về buổi sáng nay của chúng tôi thôi. Dù sao cũng chào anh nhé. Được gặp đội tuyển mọi người, chúng tôi rất vui."

Đúng như con nhà gia giáo, Hasuichi đứng dậy chào hỏi lịch sự trong khi mấy người kia còn chưa hết hồn hết vía.

Đội tuyển châu Mỹ cũng đã tìm một chỗ ngồi cho riêng họ. Cả đám châu Á khi này cũng đã định thần lại, ngồi ăn như bình thường, nhưng không dám nói linh tinh cái gì nữa. Bây giờ, bọn họ bắt đầu sờ sợ, không phải vì vụ kháy đểu, mà là Aiden xuất hiện trước bàn làm họ hết hồn.

"Mà đúng rồi, cô Yvette, cô Layla, đội tuyển của hai người chưa đến sao?"- Cô Anika cất tiếng hỏi.

"Mấy đứa chỗ chúng tôi hôm qua đến sớm, tụi nó tìm được số điện thoại gọi đồ ăn đến tận nơi rồi, chắc tụi nó không thèm đến đâu."-Vị giáo viên với mái tóc dài màu nâu hồng và đeo bịt mắt trầm giọng trả lời.

"Còn mấy đứa chỗ tôi nói là tụi nó không quen với thời tiết lạnh lẽo ở đây, nên bảo là có thể sẽ đến muộn một chút, khi mà mặt trời lên cao hơn."-Người giáo viên với mái tóc đỏ mận óng mượt ngang lưng nói.

"Đúng là mấy đứa trẻ con nhỉ, có đi thi đấu thế giới thì vẫn vậy."

"Thầy Joshua nói đúng đó haha"

Các thầy cô giáo bắt đầu nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, trong khi đám của Xiyi thì chỉ lo ăn lẹ lẹ để mà chuồn về.

.

.

"Vậy là mấy đứa chỉ gặp được hai đội tuyển khác thôi à? Thế thấy sao? Vui chứ?"

"Tôi thấy đéo vui chút nào đâu ông anh à."

"Mấy người đó dị thật sự."

"Tôi thấy hai người đi cùng tên tóc vàng đó cũng bình thường mà. Thề lúc tên đó đến chỗ mình, tôi còn thấy hai người họ giật mình cơ mà."

"Cũng phải ha."

"Nhưng mà lúc hai người đó nhìn em khi ở bờ hồ thì không có bình thường đâu các anh chị ơi, em sợ luôn đó."-Narshidurg nghĩ lại vẫn rùng mình.

"Ê nghe ghê quá bây. Rốt cuộc là tụi mình đi thi đấu tài năng hay là làm nhân vật trong phim sinh tồn vậy trời—"

"—mà nếu là phim sinh tồn, thì chắc chắn là nhóm năm người sẽ chết hết cmnl, mà kể cả khi có một hai đứa sống, thì cũng không phải tao..."-Lương Thơ ôm đầu lầm bầm.

"Thôi xin tụi bây đấy, tụi bây bị nó làm hết hồn thôi chứ có cái gì đâu. Tự doạ nhau là giỏi."

.

.

7:04

Bây giờ bọn họ đang ngồi cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung, còn Hui Xiyi thì mới lật đật đi vào phòng dọn hành lý. Bên ngoài, Narshidurg và Hasuichi đang xem một chương trình nói tiếng Hy Lạp gì đó, trong khi Lương Thơ đang lúi húi với đống giấy tờ hướng dẫn và bản đồ khu cả đám ở:

"Ê tụi bây. Bây giờ chúng ta có 4 tiếng để quẩy thoải mái trước khi đi ăn trưa rồi lên đường đi đánh trận. Tụi bây muốn ra ngoài chơi hay nằm phòng bấm điện thoại?"

"Bên ngoài có trò gì?"-Maisie đang đọc sách quay ra hỏi.

"Có phòng trưng bày gì đó, hồ bơi nước ấm, nhà thi đấu thể thao, vườn hoa, thư viện với—"

"Ê thư viện nghe hay, đi đi."

Vậy là chỉ năm phút sau, cả nhóm đã đứng trước cổng căn nhà.

"Vậy gọi anh Oki Yo hay là—"

"Đi xe đạp!"

Hui Xiyi ngay lập tức trả lời trong vô thức. Khi mà cậu ta vừa nhận ra là mình nói gì, thì trước mặt cậu ta đã là những cặp mắt thể hiện sự khinh bỉ cùng những cái lắc đầu ngán ngẩm.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro