3. Aiden D Adams, mau cút ra đây!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình không tưởng tượng được Xiyi, Thơ, Hasui với Narshi sẽ chụm đầu vào thì thầm kiểu gì với cái chiều cao như vậy, nên mình sẽ neft chiều cao của Xiyi xuống, nâng Thơ lên cho chúng nó same same nhau, cách có 3-4cm thôi nhé, Narshi và Maisie vẫn vậy, vì họ kiễng chân và cúi đầu xuống được.

Rồi vào truyện thôi!

———————

"Vậy là chúng ta đã chuẩn bị lên thớt rồi sao???"

"Chuẩn đó mấy đứa, nhưng không sao đâu mà sợ, hôm nay chỉ khai mạc thôi mà."

Cô Anika đang động viên đám trẻ sau khi chúng nó ăn uống no say và đang trên xe đến quảng trường chuẩn bị tổ chức lễ khai mạc.

"Ê tụi bây nói xem, đoàn thằng đầu vàng sẽ ngồi xe đến hay là cuốc bộ đến?"-Hui Xiyi bắt đầu càu nhàu, vẫn rất để tâm đến chuyện ban sáng.

"Sao mày không nghĩ là mấy đứa nó sẽ telepọt đến tận nơi luôn, cuốc bộ làm chi cho mệt?"-Lương Thơ quay ra mệt mỏi với thằng đồng đội.

.

.

"Mấy đứa vào phòng chờ ngồi đợi nhé, trong đó có màn hình để xem lễ khai mạc bên ngoài đó, bao giờ anh gọi thì đi ra nha."

"Ôi Hui Xiyi dấu yêu của tôi ơi, xem ra là chúng ta đến đầu tiên rồi đó."

Lương Thơ nhìn căn phòng chờ rõ rộng mà bên trong chỉ có mỗi nhóm mình, quay qua chọc chó thằng bạn đần.

Hui Xiyi quạo, từ sáng nay đến giờ con nhỏ đó cứ chọc vào nỗi đau của cậu ta, đồng đội như cái qq, biết vậy một mình một đội cho sướng, thích đấm đứa nào là được đấm đứa đấy.

Vừa mới nghĩ đến việc một mình một đội hạnh phúc ra sao, thì đã có quả đầu vàng chuối ló vào từ trước cửa phòng:

"Ồ, mọi người sáng nay đây mà?"

Thanh niên đầu vàng chuối (gọi là vàng chuối vì màu nó vàng chuối hơn tên đầu vàng vuốt keo kia) vừa đặt chân vào cửa, đã vui vẻ chào hỏi mọi người bên trong. Tuy rằng sự chào hỏi cũng na ná như cách của tên Aiden, kiểu cười thì lắm mà nói thì to, nhưng thanh niên này không tạo cảm giác kì quặc như tên kia (hoặc là do sáng nay lăn lộn trông thảm quá nên bọn này thấy thương chứ không thấy sợ).

"Ây dà, mọi người cũng biết rồi đấy, tôi là thành viên duy nhất của đội tuyển châu Đại Dương, ờ, về chuyện sáng nay...mọi người quên đi nhé! Haha."

Tên đầu vàng chuối nói chuyện với Hasuichi và Thơ khá là vui vẻ, không có vẻ căng thẳng như chuyện xảy ra với đội tuyển châu Mỹ.

Hui Xiyi đang nghịch ngợm mấy cái bàn ghế gấp ra gấp vào ở trong phòng chờ thì nhóc Narshidurg chạy xồng xộc từ ngoài vào, miệng còn thở hổn hển.

"Ma đuổi mày hay sao mà mày chạy như dở thế?"-Maisie quay qua hỏi thằng nhóc con chân cứ chạy lung tung kia.

"Không phải ma...mà hình như là...đội tuyển ba người kia...dịch chuyển đến đây thật á...các anh chị ơi..."-Narshidurg vừa nói vừa thở-"nãy em đứng ban công gần bãi đỗ xe... ở đó đang trống không...thì bọn họ—"

Ngập ngừng một lát, Narshidurg nuốt nước bọt nói tiếp:

"—BỌN HỌ ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN TỪ KHÔNG TRUNG ÁAAAAAAA."

"Ê đau tai tao thằng đần này!!"

"Dịch chuyển gì mà dịch chuyển? Mày quay ra quay vào không để ý nên bị jumpscare rồi nhóc. Con Thơ!!! Tao cấm mày gieo rắc mấy cái kì dị vào đầu trẻ con nhé!"

Maisie bắt đầu cọc tính, quay ra nắm đầu Lương Thơ làm cô kêu oai oái. Thanh niên đầu vàng chuối (chưa giới thiệu tên) vừa nghe đến đoàn ba người đã lặng lẽ chuồn thẳng đi đâu từ trước.

"Cậu ta đi đâu mất rồi?"-Hasuichi thắc mắc

"Chắc là cậu ta mắc đi xử lý việc cá nhân thôi mà, chứ tôi không có nói là cậu ta vẫn để bụng chuyện hôm qua với chúng tôi đâu nha."

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhìn kìa, đó không phải là Aiden D Adams hay sao? Đoàn đại diện châu Mỹ hiện tại đang đứng trước cửa phòng chờ, nhìn vào đám người đang mắt chữ A mồm chữ O bên trong (trông tụi này đần vl).

"Anh Aiden ơi, anh đừng trêu chọc mấy anh chị ấy nữa mà, em sợ..."

Cô bé tóc cam cùng chàng trai với vết sẹo lớn cùng đội hớt hải đuổi theo sau Aiden, cô bé vừa đuổi đến nơi đã sợ hãi mà mếu máo nói, sau đó chàng trai bên cạnh cũng cất lời nói thêm:

"Diana nói đúng rồi đó, từ chiều qua đến giờ chúng ta đã đụng chạm tổng cộng là ba đội rồi. Cậu làm gì thì làm cũng đừng để vừa vào trận là bị tất cả các đội khác lao vào hội đồng chứ?"

Trước lời nhắc nhở của hai đồng đội, Aiden chỉ quay ra cười tươi:

"Ôi Diana à, Rafael ơi, tôi chỉ đang chào hỏi bọn họ một cách thân thiện thôi à, kiểu vui vui đùa giỡn một chút cho đỡ căng thẳng á! Tôi thấy bọn họ cũng vui mà."

"Cậu thấy vui chứ tôi thì thấy họ sắp cào vào mặt cả lũ đến nơi rồi kìa."

"Ây sao lại nói vậy chứ? Nói vậy là tôi đau lắm đó~"

...

Trong lúc đội tuyển người ta hội ý, thì phía đằng kia, cả đám châu Á bắt đầu ghé tai nhau bàn tán. Hui Xiyi tấm tắc thể hiện sự đồng tình của mình:

"Ê ông anh kia nói hợp ý tao."

"Sao sáng lúc ở thư viện mày đòi phang hết cả đội tuyển người ta? Giờ quay ra đồng cảm à?"

"Hầy, mày phải biết thương cảm cho những hoàn cảnh éo le bị đồng đội bóp dái chứ, với cả—"

"—tao đâu có bảo là sẽ không phang hết cả đám đó đâu cơ chứ. Dù sao những kẻ đáng thương đó cũng bị tên đầu vàng ảnh hưởng làm cho họ biến thành tầm ngắm của tao mà. Hehe"

Hui Xiyi bắt đầu không kiểm soát mà thể hiện bản chất bạo lực của mình. Đừng nói là đám người đã kháy đểu Hui Xiyi, các đội tuyển khác chưa làm gì cũng chắc gì đã được nó tha...

"Ôi, sống lỗi cỡ đó..."

"Cơ mà nãy ông anh kia kêu là đám đó gây sự với ba đội tuyển khác rồi đúng không? Vậy ngoài chúng ta với thằng đầu chuối kia thì còn đám nào nhỉ?"-Lương Thơ thắc mắc.

"Tự nhiên em cũng tò mò..."

RẦM!!

Hai đội đang bàn tán riêng với nhau rất sôi nổi thì cửa phòng chờ đáng thương bị đạp một phát rõ mạnh bởi một cô gái lạ mặt với mái tóc tím xanh, phần sau tóc mang màu hồng tươi dần chuyển vàng kem. Chưa ai kịp phản ứng, cô ấy đã lớn tiếng nhắm vào đám người bên trong:

"AIDEN D ADAMS!!! MAU CÚT RA ĐÂY!!! NGƯƠI LÀM GÌ MÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA BỔN CÔ NƯƠNG LẠI TRÔNG THẢM NHƯ THẾ NÀY HẢ ????"

Sau đó, trước mặt đám người còn đang cứng đờ vì giật mình là một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng sáng chẻ mái 3/7 và một cô gái có mái tóc màu kem búi gọn đằng sau đầu đang khênh một người đàn ông (gọi thế vì anh ta trông rất già, Hui Xiyi tin rằng anh ta đã khai gian tuổi để được tham gia thi đấu) với mái tóc nâu vuốt ngược cùng một cặp kính trên mắt. Trông tình trạng của anh ta có vẻ không ổn cho lắm, anh ta liên tục co giật và miệng còn lầm bầm những câu từ khó hiểu.

"Urgggg, anh ta...có sao không vậy?"-Lương Thơ ghé tai đồng đội của mình hỏi nhỏ.

"Chịu thôi, trông như lên cơn nghiện vậy. Mà sao không đưa tên này ra viện? Đem vô đây làm gì?"-Maisie bắt đầu đánh giá người đàn ông đang nằm co giật dưới sàn.

"Các bạn bên phía kia ơi, các bạn không cần lo lắng như vậy đâu."-cô gái với mái tóc tím xanh hướng đám Hui Xiyi cười nói-"Anh ấy chỉ lên cơn dị ứng thực phẩm thôi ấy mà. Có điều chúng tôi—"

Rồi quay ra đám người Aiden:

"—muốn nói chuyện với nguyên nhân gốc rễ của vấn đề dị ứng thực phẩm này một chút."

"Tôi á?"

Aiden D Adams với khuôn mặt ngây thơ chỉ vào bản thân mình thắc mắc, trông vô tội như thể mình không hề làm gì sai cả. Phía đằng sau Aiden là hai người đồng đội chuẩn bị bỏ của (nợ) chạy lấy người

"Anh Rafael ơi, em nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác..."

"Đồng tình..."

Quay lại câu chuyện chính, cô gái tóc tím xanh bắt đầu chất vấn:

"Hôm qua lúc chúng ta gặp nhau ở chỗ ăn tối, ngươi đã làm gì ấy nhỉ, Aiden D Adams?"

"A tôi nhớ rồi! Có phải là do chúng tôi lấy nhầm xe đạp của mọi người nên mọi người phải cuốc bộ về không? Nhưng mà...vậy thì làm sao ngộ độc thực phẩm được..."-Aiden thật thà trả lời câu hỏi mà cô gái đưa ra, vẫn đầy thắc mắc rốt cuộc tội của mình là gì.

Tuy nhiên, cô gái tóc tím xanh lại bày ra vẻ mặt bất ngờ:

"Cái gì?!"

"Còn có cả chuyện này nữa??!"

Thấy đồng đội mình ngạc nhiên, cô gái tóc kem búi gọn lên tiếng:

"Hôm qua tôi đã thấy cậu đi nhầm xe, cho rằng cậu không nhận ra đó là xe của chúng tôi, nên tôi quyết định không nói gì. Thì ra là cậu nhận ra rồi đó à?—"

"—Vậy tại sao cậu không đem trả lại cho chúng tôi?"

"Quào, anh ta gây hấn nhiều ghê, sáng nay với tụi mình không là gì rồi."-Hasuichi khe khẽ nói.

Khuôn mặt Aiden tỏ vẻ bất ngờ một cách không vui, nhíu mày lại, ngay lập tức thanh minh:

"Tôi đã đem trả lại trước cổng nhà của mọi người rồi. Tôi đã viết cả thư xin lỗi với mọi người nữa."

"Nhưng chúng tôi lại không thấy chiếc xe nào hết."

"..."

Cạch

"Cha nội quăng nhầm xe sang nơi ở đội tuyển châu Phi rồi, được chưa??"

Thanh niên đầu vàng chuối đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng chờ sau một thời gian biến mất, mặt đầy ngán ngẩm trước vụ đối chất "căng thẳng" của mấy con người này.

"...Và đội tuyển đó quăng xe ra sảnh chính của khu nghỉ dưỡng rồi đó, tí về qua đó mà lấy. Mệt mấy người quá!"

"Nhầm kiểu gì hay vậy ta? Tôi nhớ hai đội tuyển đó có kiểu nhà ở khác nhau.."-Hasuichi bình luận

"Nhưng mà sao anh trai đó lại dị ứng thực phẩm vậy?"-Narshidurg đứng hóng mãi mà không biết sao ông anh mắt kính kia lại nằm bẹp một chỗ.

"E hèm. Được rồi, lát nữa mấy người cùng chúng tôi đi qua lấy xe. Quay lại vấn đề của ông anh Eliseo này, ngươi thật sự không nhớ mình đã rủ anh ta làm gì hả?"-cô gái tóc tím xanh quay lại chủ đề sau câu hỏi của Narshidurg

"Tôi..."-Aiden đăm chiêu suy nghĩ

"Thôi được rồi Aiden D Adams, để tôi nhắc cho cậu nhớ..."-cô gái búi tóc cất giọng-"...cậu hỏi anh ta có muốn giao lưu văn hoá ẩm thực hay không..."

"...và tôi đã mời anh ấy ăn pizza Hawaii đặc sản của nước Mỹ chúng tôi!"

Aiden mừng rỡ vì đã nhớ ra được tối qua mình đã làm gì:

"Cuối cùng thì tôi cũng nhớ ra rồi!"

Trong góc của nhóm mình, Hui Xiyi đang chả hiểu cái moẹ gì, dị ứng pizza???

"Rồi, rồi. Hiểu."-Maisie thở dài

"Là sao ạ? Em thì không hiểu."

"Pizza Hawaii có dứa."

"Hả? Nghĩa là ông anh kia bị dị ứng dứa? Dị ứng đéo gì lạ thế?"

"Không phải đâu bạn Xiyi ơi"-Hasuichi quay ra-"Tôi nghĩ ông anh đó là người Ý."

"Ý mày là người sống khu vực đó bị đột biến di truyền nên bị dị ứng với dứa hả?"

Lương Thơ nghe xong nhíu mày:

"Đùa tao à? Mày trốn hết tiết địa ở trường đúng không?"

"Ừ, bà Ying đéo dạy môn đó."

"..."

Ở phía bên này, những cuộc rì rầm nhảm nhí vẫn tiếp tục, trong khi ở bên kia, đám người mới đến lại trông vô cùng căng thẳng, như chuẩn bị lao vào đội tuyển châu Mỹ mà xử nhau vậy...

Cạch

"Selma Jorgensen, lần sau đi có vài tiếng thì mang ít đồ lại. Còn nếu như chị muốn mang, thì cảm phiền chị tự đi mà cầm, đừng bắt tôi phải vác hộ chị..."

Một cậu bé với đôi mắt tím oải hương và mái tóc nâu vàng dài bù xù đi vào, trên người đeo không biết bao nhiêu là túi.

"...và bao giờ ông anh kia tỉnh lại thì nhắc luôn anh ta hộ tôi."

Nói rồi, cậu ta quay qua nhìn căn phòng một vòng, rồi dừng lại trước đội tuyển Mỹ:

"Ủa? Kia không phải đám người hôm qua lấy xe của chúng ta à?"

"Gì đây Albie? Nhóc cũng biết?"

"Ừ? Cả bà chị Muguet và ông anh Mikhail cũng thấy mà?"

"Thế sao nhóc không nói?"-cô gái tóc tím xanh hỏi tiếp

"Thì xe của tôi có bị lấy đâu? Có bà chị Muguet kia bị lấy xe còn không nói thì tôi với ông anh Mikhail vẫn còn xe nói làm gì?"

Cậu nhóc mắt tím chớp chớp mắt nói một cách thản nhiên làm cho cô gái hiện gân xanh trên trán:

"Các người..."

.

.

"Ê ban đầu tao thấy nhóm mình được mỗi cái số lượng còn chất lượng đồng đội thì như cái quần đùi không à. Nhưng mà tao nhìn lại lần nữa rồi, chúng ta thật là những homie tình thương mến thương bên nhau mỗi khi đớn đau bên nhau đến suốt cuộc đời luôn đó tụi bây ạ hí hí hí."

Lương Thơ bắt đầu cười cợt pha trò trước lục đục nội bộ của những đội tuyển khác (trừ đội tuyển châu Đại Dương, vì họ không đủ người để lục đục). Và Hui Xiyi mặc dù thấy không đồng tình với ý kiến tình thương yêu này của cô cho lắm, nhưng chọc chó được đám kia thì cũng vô cùng vui vẻ.

Ở phía đội tuyển châu Âu, sau khi nhận được lời xin lỗi chân thành từ trái tim của Aiden, ông anh mắt kính kia đã tỉnh dậy và quay qua đồng đội của mình nói chuyện:

"Ở đây mới có bốn nhóm thôi sao? Còn tụi nữa đâu?"

"Từ lúc mình đến tới giờ là từ tận 5 giờ chiều qua, chưa có thấy đứa nào đội đó luôn."

"Không phải họ bảo do thời tiết không quen sao?"

"Giờ này là 1 rưỡi chiều rồi đó, còn đòi đến khi nào nữa, mà tầm nửa tiếng nữa là phải đi ra à."

"Mà nhắc vụ thời tiết mới nhớ, lần trước khi tham gia cuộc thi này, đội bên đó còn làm đơn kiện do điều kiện thời tiết gây bất lợi cho họ luôn mà."

"Ồ, nghe hay vậy? Sau đó sao?"

"Đơn kiện có được xem xét, nhưng rồi vẫn không được chấp nhận."

"Haizz, dù sao thì thi đấu cũng đâu có bị thời tiết ảnh hưởng bao giờ đâu, bị bác đơn cũng phải thôi..."

"À, về cái đó, họ cho rằng bên cạnh lúc thi đấu, việc sinh hoạt ngoài giờ đó vẫn bị ảnh hưởng ấy."

"Mấy người đang bàn tán sau lưng người ta đấy à?"

Cậu bé mắt tím quay đầu nhìn ba người đồng đội đang trò chuyện về đội tuyển khác, khó chịu hỏi một câu.

"Ê tụi bên kia thú vị ghê, để người ta nghe thấy thì không biết thế nào đây nhỉ?"-Lương Thơ bắt đầu tỏ ra thích thú khi nghe người ta trò chuyện.

"Em nghe bảo đội tuyển châu Phi bên đó đến sớm thứ ba luôn, từ tận tầm 8 giờ tối lận, mà không ai gặp được luôn sao?"

"Lỡ mấy người họ đơn giản chỉ là không thích giao tiếp thì sao? Gặp phải ba cái đứa như thằng Xiyi này hay như mấy tay bên kia thì ai rảnh mà tiếp chuyện?"

"Ê bà chị nói gì??? Tôi đã làm gì ai chưa???"

"Không ngăn mày thì mày đã nhảy vào mặt người ta ít nhất là hai lần rồi đó."

Đang trò chuyện vui vẻ, thì Hasuichi huých cùi chỏ vào chỗ Hui Xiyi, quay qua, cậu ta đã thấy cô gái tóc tím xanh đi tới chỗ mình cùng đội tuyển của cổ:

"Xin chào các bạn nhé! Bây giờ chúng ta mới nói chuyện được với nhau. Để tôi đoán, các bạn là đội tuyển châu Á phải không?"

Đám Hui Xiyi quyết định kéo tên Hasuichi ra tiếp khách, chứ để một trong mấy người còn lại ra trò chuyện thì toang hết.

"Đúng vậy. Chúng tôi cũng rất vui được gặp mọi người.—"

"—Thật thắc mắc, sao mọi người biết chúng tôi đến từ châu Á hay vậy?"

Hasuichi bắt đầu chào hỏi và giao lưu bằng những câu nói lịch sự (Hui Xiyi thấy nó sáo rỗng, nhìn là biết ,hỏi chi lắm, muốn nói thẳng với họ là "chưa giới thiệu mà mọi người đã để tâm đến mức biết chúng tôi là ai cmnl rồi" thì cứ nói có phải nhanh không?)

"Dễ thôi mà, mọi người không phải khách sáo thế, cậu đúng là người Nhật ha. Đội tuyển của mọi người là một trong hai đội tuyển đông nhất cùng chúng tôi kia mà. Với lại—"

"—màu tóc và chiều cao của mọi người..."

"..."

Thấy Hui Xiyi đằng sau đằng đằng sát khí, cô ấy vội nói:

"À không, ý tôi đó chỉ là đặc điểm riêng của chủng tộc thôi mà. Tôi còn muốn nói là trông mọi người rất trẻ nữa..."

"Vậy sao? Cảm ơn lời khen của chị nhé."

"Mấy đứa ơi, chuẩn bị đi ra thôi, sắp đến giờ giới thiệu các đấu thủ rồi, các em theo anh nào."

.

.

"Mỗi đội tuyển chọn một người cầm biển nhé, rồi người cầm biển sẽ đi đầu tiên trong đoàn."

Anh trai trong ban tổ chức hướng dẫn đám đấu thủ.

"Thơ, cầm đi con gái."

"Chê, chị cao nhất thì chị cầm đi chứ?"

"Narshidurg, mày thì sao?"

"Không, em không làm được đâu huhu"

"Mẹ lắm chuyện thế nhỉ? Đi hết ra, bố mày cầm cho, gọi tao một tiếng đại ca đi!"

"Dạ đại ca, lạy đại ca cầm biển hộ tụi em."

"Mà đội kia không đến thật đấy hả?"

"Không, họ xong hết rồi đi ra trước rồi."

Hasuichi ngó đầu ra thì thấy hai cô gái cầm biển đội tuyển châu Phi đã đứng đợi sẵn bên cửa để các đội tuyển đi ra rồi.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro