4. Xin được phép giới thiệu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài quảng trường, buổi lễ khai mạc đã diễn ra từ lâu với nhiều tiết mục nghệ thuật tuyệt đẹp cùng những lời giới thiệu lịch sử của cuộc thi. Phía trên khán đài, đã có rất nhiều khán giả theo dõi buổi lễ khai mạc.

"Vậy từ thời khắc này, tôi, chủ tịch ban tổ chức Giải thi đấu đại diện là tôi, Gaia, xin được phép KHAI MẠC GIẢI ĐẤU!!!"

Tức thì, cả hội trường đồng loạt vỗ tay rầm trời.

"Vậy thì bây giờ, tôi xin phép được giới thiệu các đấu thủ đến từ các đội tuyển của chúng ta!"

Cô gái dẫn chương trình với mái tóc vàng kem cùng vòng nguyệt quế đội trên đầu hướng mắt về phía cổng đi ra của các thí sinh:

"Đầu tiên, đến từ châu lục có chỉ số phát triển con người cao nhất thế giới, xin mời—đội tuyển châu Âu!!!"

Từ phía bên trong, năm người với dáng vẻ tự tin bước ra, bốn người đi theo đằng sau cậu bé mắt tím cầm tấm biển in dòng chữ "EUROPE"

"Đầu tiên, đấu thủ cầm biển đại diện, xin được phép giới thiệu—Albie Hiddleston đến từ Vương Quốc Anh!!!"

Sau đó, cô gái dẫn chương trình quay ra nói tiếp:

"Tiếp theo, đó là nữ đấu thủ đầy tự tin của chúng ta, Selma Jorgensen!!!"

Tức thì, cô gái với mái tóc màu tím xanh vẫy tay lên chào mọi người trên khán đài.

"Bên cạnh đó, chúng tôi xin được phép giới thiệu cô gái thanh lịch đến từ đất nước Pháp, Muguet Chénier!!!"

Cô gái với mái tóc màu kem búi gọn khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn đường phía trước.

"Cùng với đội tuyển của mình, xin chào mừng, đấu thủ của đất nước ẩm thực Ý, là quý ngài Eliseo Cavalieri!!!"

Tức thì người đàn ông với chiếc kính giơ tay chào, kèm theo đó là vài nụ hôn gió (Hui Xiyi thấy nó hơi gớm.)

"Cuối cùng, xin được giới thiệu đại diện cuối cùng của châu Âu, chính là Mikhail Asimov đến từ Liên Bang Nga!!!"

Vì đã giới thiệu hết người của đội đó rồi, nên Hui Xiyi đoán Mikhail là người tóc vàng cao kều kia, do dù anh ta chỉ lầm lầm bước đi mà không có phản ứng gì với lời giới thiệu.

Sau lời giới thiệu, những người đó cùng nhau đi về phía được báo trước là nơi đứng của bọn họ, nhường đường đi của quảng trường cho đội tuyển tiếp theo.

"Đội tuyển tiếp theo, đến từ châu lục rộng lớn nhất địa cầu, xin chào mừng sự xuất hiện của—đội tuyển châu Á!!!"

Bên trong cổng, anh trai trong ban tổ chức vỗ vai Hui Xiyi:

"Đến lượt mấy đứa rồi đó, đi ra rồi đứng cạnh đội châu Âu nha."

.

.

"Đầu tiên, đấu thủ cầm biển đó chính là đại diện Hui Xiyi của Trung Hoa!!!"

"Tiếp theo, đại diện của xứ sở mặt trời mọc, đến từ Nhật Bản, xin giới thiệu—Hasuichi Nishizono!!!"

"Tới từ đất nước Việt Nam, đó là cô gái xinh đẹp của chúng ta—Lương Thơ!!!"

"Bên cạnh đó, xin được phép chào mừng đấu thủ Narshidurg đến từ đất nước du mục Mông Cổ!!!"

"Và cuối cùng! Chính là đại diện đầy cá tính Maisie Mayberry của Ấn Độ!!!"

Hui Xiyi cầm biển ngạo nghễ bước vào, lúc trước cậu ta còn tập trung nghe ngóng danh tính của đám đối thủ, chứ còn đội mình thì cậu ta mặc kệ, với cả đi đầu rồi cũng không biết đám đằng sau làm gì nữa.

Hui Xiyi cứ thế mà đi, nếu như không có người chỉ chỉ trỏ trỏ cho cậu ta quẹo đúng hướng thì không biết bây giờ cả đám đang đứng ở hướng nào. Sau khi đi về đúng chỗ, bây giờ cậu ta đang đứng cạnh Albie Hiddleston của đội tuyển châu Âu.

Cô gái dẫn chương trình đợi bọn họ về đúng chỗ của mình, rồi tiếp tục hướng mắt qua cổng vào:

"Bây giờ, chúng ta cùng chào mừng đội tuyển tiếp theo, đến từ vùng đất được gọi là Tân Thế giới, chào mừng đến với giải đấu—đội tuyển châu Mỹ!!!"

"Đầu tiên, đấu thủ cầm cờ, là đại diện nhỏ tuổi nhất của giải đấu lần này, chào mừng Diana Kissinger đến từ Canada!!!"

Cô bé với mái tóc cam nhỏ bé bước vào, trên tay cầm tấm biển "AMERICA" vẫn còn run nhẹ.

"Ê tụi kia tàn nhẫn quá, sao lại nỡ để một cô bé còn nhỏ như vậy cầm tấm biển to oành thế kia chứ!"-Lương Thơ lại bắt đầu lên cơn bà tám.

"Mày thấy vậy chứ tao thấy cho một trong hai thằng kia cầm mới không hợp lý đó, người nhỏ đi trước đúng chuẩn còn gì?"

"Giống thằng này à?"

Hui Xiyi quay đầu lại đám đằng sau, nhếch mép cười đểu, ngón trỏ tay trái quay vào Albie đứng bên cạnh.

"Đúng rồi ha...Ối cậu ta nhìn kìa Xiyi!"-Hasuichi đang nói thì giật mình.

Bây giờ, Hui Xiyi đang bị Albie nhìn một cách rất là...chăm chú.

Tuy nhiên cậu ta chỉ nhìn chứ không nói gì, và Hui Xiyi cũng rất thản nhiên nhìn lại, không có vẻ gì là e dè đấu thủ này. Một lúc sau, Albie quay đầu lại nhìn về phía trước, Hui Xiyi tặc lưỡi, cuối cùng cũng không có trò gì để chơi, lọc cọc ổn định lại vị trí.

Đằng sau là ba con người (Maisie tim khoẻ) đang ôm ngực thở phào.

Quay lại phần giới thiệu, cô gái dẫn chương trình tiếp tục cất lời:

"Tiếp theo, chính là đại diện Aiden Darwin Adams đến từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!!!"

Tức thì, từ phía một khán đài, vang lên âm thanh hò reo từ những khán giả:

"AIDEN D ADAMS!!!!"

Hui Xiyi giật thót mình trước pha gào thét đấy, khuôn mặt đã nhăn tíu lại.

"Chậc. Một lũ dở hơi."

Cậu ta nghĩ vậy, nhưng không nói ra miệng, dù sao để bị ai nghe thấy cũng không hay, ở đây có rất nhiều máy quay, bà Ying sẽ bóp cổ cậu mất.

Aiden vẫy hai tay đầy vui vẻ lên khán đài trong tiếng reo hò đầy ngưỡng mộ của mọi người, và Hui Xiyi thấy nó lố (ít ra không có trò hôn gió như ông anh mắt kính kia).

"Và đại diện cuối cùng, đến từ xứ sở Samba Brazil, chào mừng Rafael Gutierrez!!!"

Chàng trai với vết sẹo trên khuôn mặt nhẹ nhàng vẫy tay thấp một lát, sau đó hạ xuống và đi tiếp (Hui Xiyi thấy ông anh này được, lúc đấm hứa sẽ nhẹ tay)

Đoàn châu Mỹ đi đến chỗ đứng, xếp cạnh đoàn châu Á.

"Tiếp theo, đến từ châu lục với mức nhiệt độ cao nhất thế giới, chào mừng—đội tuyển châu Phi!!!"

Hai cô gái lúc này, một người với mái tóc đỏ nhuộm xanh sau gáy, và một người với mái tóc nâu đậm cũng sắc vàng, thay vì một người cầm biển, một người đi theo sau, thì họ quyết định cùng nhau cầm tấm biển "AFRICA", rất tự tin sánh bước đi ra.

"Ôi, thật là một tinh thần đồng đội đáng ngưỡng mộ—"

Cô gái dẫn chương trình đánh giá tình hình, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhiệm vụ:

"—Vậy tôi xin được phép giới thiệu, đại diện Imena Eneramo của Nigeria và đại diện đến từ Ai Cập—Namir Shaaban!!!"

Sự chú ý đổ dồn vào hai cô gái, họ vừa đi vừa cười rất vui vẻ rạng rỡ, cả hai người đều đưa tay còn lại không cầm biển ra vẫy chào mọi người.

"Maisie à, chị sai cmnr, trông mấy người đó không hướng nội lắm đâu, bọn họ cười còn to hơn cả thằng Xiyi nữa kìa"

Mẹ nó chứ đồng với đội, đéo lôi nhau vào đéo chịu được à?

"Đấy là tao lấy giả sử, bây bớt bắt bẻ."

"Mà ai là người Nigeria, ai là người Ai Cập thế?"

Sau khi đến nơi đứng tập kết, cô gái với mái tóc đỏ thả tay ra, để cho người còn lại cầm biển đi trước, còn mình xếp hàng đứng sau.

"Chắc là người nói tên trước là đứng trước đó."

Thật Hui Xiyi chưa thấy đám nào lắm chuyện như đám đồng đội này, những đội khác người ta có như vậy đâu? ( Mặc dù Hui Xiyi cũng là một thành phần cá biệt)

"Và chúng ta hãy cùng chào mừng đội tuyển cuối cùng ngày hôm nay—đội tuyển châu Đại Dương!!"

"—và bên cạnh đó là đại diện duy nhất của đội, chính là Luka Akehurst của đất nước kangaroo Australia!!!"

Thanh niên đầu vàng chuối một mình cầm biển bước ra, tuy bên ngoài trông cười đùa vậy chứ Hui Xiyi tin rằng bên trong tên đó chính là nước mắt biển rộng.

Sau khi giới thiệu hết đám đối thủ, Hui Xiyi cũng không còn tập trung vào buổi lễ khai mạc nữa, mà chống biển xuống đất, lấy đó làm điểm tựa mà đứng ngủ thẳng. Phải cho đến phần kết thúc, khi mà pháo hoa được bắn lên vào lúc chiều tối, cậu ta mới giật mình tỉnh dậy.

.

.

.

.

.

.

"Anh biết gì không? Thằng này nó ngủ đến hết lễ khai mạc, là tận 3 tiếng!!!"

Lương Thơ bắt đầu bóc phốt người anh em cùng vào sinh ra tử với mình. Hai đứa này cùng ngồi ghế giữa (đi xe 7 chỗ), mà Hasuichi ngồi ghế phụ lái phải xuống kêu nói nhỏ thôi tao đang buôn chuyện với ông anh Oki Yo.

"—nó là con gì chứ không phải con người nữa!"

"Mẹ mày nói lắm thế nhỉ? Tao ngủ một giấc thì ăn hết bát cơm nhà mày à?"

Đanh chửi nhau ỏm tỏi, thì nhóc Narshidrug từ ghế dưới nhoài người lên, tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình rồi nói:

"Anh Xiyi ơi, mặt anh ngủ lên trang nhất báo quốc tế hôm nay nè."

Đéo mẹ gì vậy?

"CLM CÁI ĐÉO GÌ CƠ???"

Hui Xiyi vội cầm chiếc điện thoại từ tay Narshidurg, cho dù cậu ta chẳng hiểu bài báo viết cái mẹ gì hết, nhưng cảnh cậu ta ngủ thì to đùng bên ngoài bìa bài báo cũng đủ khiến cậu ta hết hồn. Nhưng mà...

"Tưởng gì? Vẫn đẹp trai chán. Tao đúng là mỹ nhân, đến cả ngủ gục cũng đẹp."

Hui Xiyi bắt đầu tự đắc trong ánh mắt khinh bỉ của đồng đội trong xe. Bài báo kia là nói chung chung về buổi lễ khai mạc, dù chẳng hiểu sao lại lấy mặt con hàng này làm bìa.

Reng reng reng

Tiếng điện thoại của Hui Xiyi vang lên cắt đứt cảm xúc đầy tự hào, cậu ta nhấc máy chửi người ta mà không thèm xem ai gọi:

"Đang bận, đứa nào gọi làm đéo gì thế?"

"Nhóc mà cũng biết "bận" đó hả?"

"Ủa đù má bà giáo già?"

"Vâng tôi đây, thế hôm nay cậu đi khai mạc cũng vui nhỉ? Coi cái mặt chềnh ềnh trên báo đẹp trai chưa kìa?"

"Ê cái này..."

[Tưởng gì? Vẫn đẹp trai chán. Tao đúng là mỹ nhân, đến cả ngủ gục cũng đẹp.]

"Thật vậy sao nhóc con?"

"?"

Hui Xiyi quay ra, thấy Lương Thơ tay đang bật bản ghi âm trên điện thoại của cổ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khốn nạn.

"Mày..."

Thế rồi mặc kệ bà giáo già đang nói lảm nhảm cái gì đó trên điện thoại, Hui Xiyi cúp thẳng máy quay ra đấu võ mồm (và cả tay chân) với nhỏ đồng đội mất dạy.

.

.

"DM THẰNG CHÓ THẢ TÓC CỦA TAO RA, TAO HÓI CMN MẤT!!!"

"Có con c*c, tự làm tự chịu! Sao ban đầu đéo suy nghĩ mà bày trò ngu!? Giờ mày khóc cũng đéo ai nghe đâu!!!"

"ÁAAAAAAAA"

"MÁ TỤI BÂY CÂM HẾT CHO TAO!!!"

Maisie quay ra cho mỗi đứa một nhát.

"DM BÀ CHỊ GIÀ!!! TÔI ĐÃ LÀM ĐÉO GÌ BÀ ĐÂU?!"

"CHỊ MAISIE ƠI CẨN THẬN QUƠ PHẢI BÔNG TAI EM RỒI ÁAAAAA!!"

"CHÚNG MÀY NGẬM MỒM!!"

"ĐÉO NGẬM ĐẤY!!! CON NHỎ KIA GÂY SỰ VỚI TÔI TRƯỚC MÀ!!"

"MÀY.."-Bà chị già cau có bắt đầu siết chặt tay

"ĐM BÀ CHỊ BỎ TAY KHỎI CỔ TÔI RA!!"

"Chị Maisie ơi...tay chị....kẹp cổ em rồi...khó thở quá...chị lui ra chút...hẵng đánh mấy anh chị đấy...được không...ặc..."

"Mọi người ơi bình tĩnh, Narshidurg sắp không xong rồi kìa.."

"KHẶC...BÀ CHỊ ĐƯỢC ĐẤY, XEM THỬ PHA NÀY KHÔNG???"

"Ồ! TAO XEM MÀY CÒN TRÒ GÌ NỮA?"

"'Ọc ọc..."

"Ê BỎ CÁI CHÂN MÀY RA THẰNG CHÓ!!"

"Mọi người ơi bình tĩnh đi, lúc chiều mọi người mới gọi nhau là homie..."

"MÀY IM ĐI HASUICHI! KHÔNG LÀ TAO VẶT LUÔN MÀY!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có một nhóm 5 người đang bước đến nhà ăn. Trong mắt mọi người họ thật là ngầu với dáng đi đầy tự tin cùng những khuôn mặt trai xinh gái đẹp. Đó là đến khi cửa mở và họ đi vào với những lời thốt trên môi:

"CHÚNG MÀY THẬT LÀ MỘT LŨ TỒI TỆ!!! MÁI TÓC ĐÁNG TỰ HÀO CỦA TAO!!! CÁNH TAY NGỌC NGÀ CỦA TAO!!!"

"Mày im!!"

"...."

"...Dạ"

"Nào thở đều nào, cố gắng lên nào Narshidurg."

"Hộc...hộc...."

Hui Xiyi cùng đồng đội bước vào nhà ăn để chuẩn bị ăn tối, bọn này chỉ mới đi dự lễ khai mạc về mà làm cho người ta tưởng là vừa tham gia đánh đấm căng thẳng lắm vậy.

Hui Xiyi mặc kệ đám ồn ào phía sau (đúng chất leader lạnh lùng mặc kệ sự đời), trong khi mặt mũi cũng đấy vết mưa đạn của trận đấu vừa nãy, mà quét quanh nhà ăn một lượt, tầm này ở đây đông quá thể, ngoài một bàn trống ở góc ra thì xung quanh đều đã kín chỗ.

.

.

.

Cả đám vừa ổn định vị trí, Hasuichi bắt đầu chống hai tay lên bàn, đặt cằm lên, nghiêm trọng nói:

"Tôi vẫn khuyên mọi người nên kiềm chế lại bản thân...Chứ tầm này địch vừa đến nơi thì cả team còn đúng một người đang tơi tả..."

"Em đồng ý hai tay hai chân luôn huhu."

"Mà Narshidurg, từ khi nào nhóc học được cái mặt khinh bỉ như cái lúc thằng Xiyi tự luyến vậy?"

"Đâu? Em đâu có?"

"Thằng oắt con này...Mày!"

Hui Xiyi quay sang ngắt thằng oắt con đang cố gắng thanh minh sau câu hỏi của Maisie.

"Oái! Tại sao mấy anh chị được nhìn như vậy còn em thì không?!"

"Nghĩa là mày học rồi đúng không!?"

"Á chết! Huhu em xin lỗi anh mà! Oái!"

"Vừa dứt câu bảo đoàn kết..."

Maisie ngán ngẩm nhìn hai đứa cùng nhóm chí choé. Lương Thơ tặc lưỡi một phát rồi qua ra bàn chuyển chủ đề:

"Mà nhắc đến vụ homie yêu thương lẫn nhau, mọi người nhớ đội tuyển mà chúng ta chưa gặp không? Lúc đi ra hai cổ nhìn ngầu vãi, trông homie hơn chúng ta mất rồi anh em ạ."

"Ờm, chúng ta có nên đi chào hỏi họ không? Tại tôi thấy bữa giờ toàn người ta chào mình thấy hơi kì..."-Hasuichi lưỡng lự nói (trời ơi anh đúng là cứu tinh cho hình ảnh của đám này).

"Dẹp đi mậy! Tao lười. Mày thích nói chuyện với mấy nhỏ thì tự đi mà nói."

"Trời ơi Xiyi ơi, trông người ta có người lớn hơn mày đó! Mà mày kêu người ta là mấy nhỏ."-Lương Thơ bắt đầu bắt bẻ

"Hay là mày muốn tao dùng từ "lũ đấy"?"

"Eo ơi mất lịch sự thế nhỉ? Người ta đã làm gì mày đâu? Dùng đại từ nhân xưng cho đàng hoàng vào chứ!"

"Vậy câu tao nói mất lịch sự chỗ nào???"

"Nào dừng lại! Im hết mồm mà ăn đi!"

"Haizz...tinh thần đồng đội thế này..."

"Không cần mày phải thở dài đau khổ đâu đầu nấm. Từ ban đầu xếp chúng ta vào chung một đội, nhất là với thằng bạo lực Hui Xiyi này, đã là sai lầm của ban tổ chức và giáo viên tuyển chọn rồi!"

"Mày khác đéo???"

"Đấy thấy chưa! Nó lại nạt tao!"

"CHÚNG MÀY IM MỒM!!!"

"Dạ chị."

"Chậc."

Rốt cuộc thì, người đáng thương nhất vẫn là Narshidurg và Hasuichi...

.

.

"Nhưng mà người ta vẫn nói: Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Chúng ta đưa ra những khuyết điểm của nhau như vậy là đang giúp nhau tiến bộ hơn..."

"Dẹp! Câm đi! Mày làm tao sắp ói hết đống đồ ăn rồi."

"Thực ra thì Thơ nói cũng đúng. Bình thường đùa nhau—"

Hasuichi ngập ngừng một lúc, rồi sửa lại câu nói của mình:

"—thật ra thì nó cũng không giống đùa cho lắm, lúc ở một mình chí choé thì cũng đâu có sao? Chủ yếu là đi ra đối đầu với người ngoài không xích mích là được. Tôi thấy chiều nay chúng ta làm khá tốt. Nhất là khi đội tuyển châu Âu kia bị đồng đội giẫm chân..."

"Ah yeah, ngoài chửi nhau ra thì chúng ta chưa sống lỗi với nhau lắm, nhỉ?"

"Không...mấy anh chị đánh nhau rồi suýt làm em tắc thở..."

"Ai kêu nhóc nhảy vào mồm chị thế? Chị lớn hơn nhóc đấy, chị nói gì là nói đúng đó nghe chưa?"

"Vâng...em học biểu cảm nhìn anh Xiyi từ chị mà..."

"?"

.

.

"Á! Chị đừng có đánh em nữa! Đau chết đi được!"

Narshidurg càu nhàu, mặc dù là ba con người kia lớn tiếng nạt nộ nhau, nhưng người bị đập nhiều nhất lại là nhóc (nhưng mà nhóc không đánh lại được, thế mới cay).

"Mày vừa mới nói sống không lỗi đó Thơ..."

"Ê nhưng mà tao phải công nhận, mấy người châu Âu nói lớn thật. Lúc họ nấu xói đội kia tao nghe thấy hết a."

Lương Thơ lại tiếp tục chuyển chủ đề, nhận lại là lời đồng tình từ Hasuichi:

"Nhưng rõ ràng trông đội tuyển không có vẻ gì là hướng nội hết nhỉ? Chắc có nguyên nhân gì đó chứ ai đời mấy đội người ta gây thù hết rồi còn chừa mỗi mình?"

"Sao tụi bây không đơn giản cho rằng là người ta không quen khí hậu thôi? Nghe hợp lý mà?"

"Chị gái tóc nâu đen đó mặc cái áo mỏng hơn cái áo len mặc trong của em nữa đó bà chị!"

"Ủa có hả?"

"Mấy người chẳng để ý gì cả, con bé tóc đỏ đi với cổ cũng vậy luôn ey"

"Thế thì chắc là có âm mưu gì đó rồi..."

"Hay là thật sự họ đang làm màu để cho rằng mình yếu thế? Giống như cái vụ đơn kiện gì gì ấy mấy năm trước mà đội tuyển bên kia nói ấy!"

"Tôi không nghĩ như vậy đâu...vậy thì hớ hênh quá...nói vậy rồi thì quần áo cũng nên mặc ấm áp chút chứ để thể hiện mình lạnh chứ...không phải đâu"

"Ê tụi bây đang bàn cái mẹ gì vậy? Tao không hiểu."

Mấy người chỗ này đang nói chuyện mà tỏ ra đầy âm mưu thần bí, tiếc rằng, Hui Xiyi bị đần nên chẳng hiểu gì cả.

"Nhưng mà đội tuyển châu Âu nói vậy, rốt cuộc do họ đơn giản là buôn chuyện thôi, hay là cố tình cho mình nghe thấy để làm mình nghi ngờ rồi sinh xích mích?"

"Ê nghe ghê quá bây, tao thấy cái kiểu bơm đểu này cho dù là vẫn có, nhưng không đến độ cuộc thi này cũng..."

"Nhưng lúc đấy cái cô tóc búi còn phải nói thêm về vụ sinh hoạt bị ảnh hưởng mà—"

"—kiểu khẳng định luận điểm ấy."

"Mấy anh chị đang nói cái gì vậy..."

Giống Hui Xiyi, thêm một thanh niên nữa chẳng hiểu cái mô tê gì chuyện mấy người này đang nói, não cậu ta vẫn đang quay ở đoạn mấy người kia mặc áo không ấm.

Hui Xiyi cùng thằng nhóc ngồi bên cạnh đang chờ não tải xuống, thì bỗng có một bóng người đã đứng trước bàn ăn của họ làm cả bàn phải ngừng lại:

"Mọi người ơi, cho tôi xin lỗi, có thể là hơi kỳ quặc...nhưng mọi người nói to lên xíu cho tôi nghe cùng với được không? Câu chuyện của mọi người thú vị quá!"

Đó là một cô gái với mái tóc đỏ nhuộm xanh sau gáy tóc, cô ấy còn đeo một đôi bông tai tam giác lấp lánh nữa. Cô ấy đứng thẳng trước bàn của cả đám, cười vui vẻ nói. Hui Xiyi thấy người này quen quen, mà không nhớ gặp chỗ nào.

Nhưng mà, cô ta vừa nói cái gì cơ? Yêu cầu hơi kỳ quặc? Nói to lên cho nghe cùng với á? Chỉ là hơi kỳ quặc thôi đó hả? (Cho dù nãy giờ câu chuyện của chính nhóm mình mà Hui Xiyi còn chẳng hiểu gì, nhưng mà cậu ta vẫn cứ tự hỏi đấy! Làm sao?)

Cả nhóm nhìn cô gái chằm chằm như một sinh vật lạ, Lương Thơ và Hasuichi còn thêm cả sự hốt hoảng trước việc cô ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của mình nữa.

Còn cô gái ấy thì:

"Ôi mọi người à, tôi biết khuôn mặt của tôi rất đẹp rồi, tôi cũng thích nó lắm, nhưng mà mọi người không cần nhìn không chớp mắt như vậy đâu—"

Rồi cô ấy chỉ qua chiếc bàn đằng sau lưng Hui Xiyi, nói:

"—nhân tiện, tôi là người ngồi bàn bên, mọi người thấy bàn có chị gái tóc nâu đen đó chứ?"

"Nãy giờ tôi nghe một phần câu chuyện của mọi người rồi, và tôi thấy nó rất thú vị, nhưng dù sao nghe lén cũng là một hành vi tồi tệ, vậy nên tôi đến xin mọi người cho tôi nghe cùng có được không?"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro