Chương 2.3: Bà chúa tuyết end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã trở lại và tiếp tục câu chiện hoi

***

"Ủa sao chị biết em ở đây? " Tố giật mình

"Ta dịch chuyển nhóc tới đây đó. Phá nhà ta đủ rồi" Danil 

"Im đi ông già, ai mượn ông trả lời?" Tố

"Bình tĩnh nào Tố. Chị đã dặn em không được hỗn với người sắp xuống lỗ, nhất là mấy người nhìn mặt là biết đéo uy tín rồi" Hiền

"Sao nàng nỡ lòng nào nói ta như vậy" Danil lấy khăn chấm nước mắt như thật

"À, tánh tôi xưa nay thế. Chịu được thì cưới, không được thì cook" Hiền

"Mỗi năm ta chịu nực đợi mùa đông tới, tất nhiên sẽ chịu được tánh nàng cho tới khi..." Danil

Chưa kịp nói hết câu, một cánh cửa bay thẳng vào mặt Danil và bạn đoán xem, đấy là sản phẩm của ai nhỉ? 

Tố ư? Không dou, cô nàng sẽ thiêu sống hắn thay vì chọi cửa. (Làm thế tội cái cửa lém)

Đáp án chính xác là Mikhail. Khi Tố phá sạch mấy cái hộp quản lí nô lệ của Danil thì cậu ta cũng được giải thoát khỏi sự điều khiển của chúng. Ngay lập tức Mikhail liền tới chỗ Danil nói chuyện và gây ra khung cảnh hiện giờ

"Chào 'ông già chơi tuyết', chúng ta nói chuyện một chút nhé?"Mikhail

"Chậc, nhóc chả biết ơn người lạ đã giúp đỡ gia đình nhóc tí nào thế?" Danil

*Đù phim hay nha* Tố vào Hiền đứng cạnh hóng drama.

________

Vài năm trước, Mikhail lúc đó là một cậu bé mồ côi lang thang. Trong một lần đi hái thảo dược, cậu trượt chân rớt xuống vách núi. Cứ ngỡ sẽ gặp lại người thân nhưng ông bà nhất quyết không, cậu rớt trúng vào chú gấu Agafya đang sưởi nắng. 

"NÀ NÍ? Cái gì vừa rớt trúng lưng mình zậy nè" Gấu ta tò mò nghiêng người. 

Mikhail theo trọng lực mà rớt lần 2 xuống nền tuyết trắng xóa.

"Dai zậy. Rớt từ trên cao xuống mà vẫn sống nhăn răng." Gấu Agafya

"À rế. Hình như bị trúng gió thì phải? Mặt đỏ lừ luôn, trên người còn có thảo dược trị cảm nữa." Gấu Agafya

Mikhail tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng ấm áp, bên cạnh là một có bé chừng 3-4 tuổi.

"A, ba ơi ba ơi. Anh bị cảm dậy rồi này" Chất giọng non nớt của cô bé cất lên. Cặp má bánh bao dụi vào đùi người đàn ông ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ xinh trỏ về về phía cậu.

"Ô, cháu dậy rồi hả? Uống thuốc đi kẻo bệnh nặng thêm đấy." Người đàn ông đưa chén thuốc cho cậu.

"A nhưng cháu..." Mikhail lúng túng. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây và hai người trước mặt mình là ai.

"Không nhưng nhị gì hết. Cháu đang bị cảm nặng đấy, cứ ở lại nhà bác một khoảng thời gian đã rồi hẵng về nhà" Người đàn ông nói.

"Vâng"

Sau một thời gian dưỡng bênh + dưỡng thương thì Mikhail đã khỏe hẳn. Cậu được gia đình bác trưởng làng nhận nuôi. Một ngày nọ, hôm ấy trời bão to, bác trưởng làng đi ngoại giao vẫn chưa về. Mikhail đi kiếm bác thì dếch hiểu thế nào nào lại đi tới chỗ lâu đài của bà Tuyết Danil. Và lí do là ổng dùng phép thuật win dụ cậu tới đây làm việc cho ổng vì bác trưởng làng già òi éo làm được gì.

Kết thúc hồi tưởng, Mikhail định lao vô quất ổng thì

-Hoi mấy đứa ra chỗ khác chơi cho tụi ta hưởng tuần trăng mật nà - Danil

Tố đứng im cũng bị dính đạn. Hai con người tội nghiệp bị phép thuật ảo ma Vodka Nga của Danil dịch chuyển đến một khu rừng âm u đầy mùi âm binh.

-Chúng ta từng gặp nhau ròi nhỉ?-Mikhail

-Chứ sao, não anh vứt sọt rác rồi à-Tố

-Vậy chúng ta gặp ở đâu?-Mikhail

-...-Tố

Sau đó Tố kể cho Mikhail nghe mọi chiện

-À ra vậy, chúng ta cùng cố gắng nhé - Mikhail

-Ừm - Tố

-A, cô cậu cho tôi hỏi đường đến lâu đài bị nguyền rủa như thế nào ạ? - ???

-Hở - Tố+Mikhail

***

Ehe, đoán xem ai đây? OTP nào đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro