•Love Charm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: normal au, r16, chơi bùa (cụ thể là bùa yêu)
  *cũng là normal au nhưng ở một thế giới khác

 -------------------------

nhiều khi phải tự hỏi "ái tình" là gì...mà có thể khiến con người ta say đắm đến thế? bất chấp, điên cuồng, làm tất cả mọi thứ chỉ để nhận lại hai chữ "ái tình"...

.

cạch

khôi tích dịch bước ra khỏi căn nhà nhỏ, thuận tay đóng cánh cửa lại. căn nhà này mang một nét truyền thống của người xưa, nó nằm tách biệt trong con hẻm nhỏ hẹp giữa một khu phố sầm uất. điều kì lạ ở đây là căn nhà này mang lại cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy

đưa tay với lấy mũ áo hoodie trùm lên đầu, đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn thứ mà cậu ta đang cầm trong tay, khôi tích dịch cẩn thận cất nó vào túi áo, rồi cất bước rời khỏi con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập nơi phố xá

- phải về nhanh thôi...

.

- tố tố, tôi về rồi!

khôi tích dịch mở cửa vào nhà, vừa hay bên ngoài trời cũng đã chập choạng tối, cậu ta cất tiếng gọi nhưng chẳng có chút hồi âm nào. đưa tai lắng nghe, thì nghe thấy vài tiếng lạch cạch vọng ra từ trong căn bếp

nhanh chóng bước vào bếp, trước mắt khôi tích dịch là bóng lưng của người con gái nhỏ nhắn đang lụi cụi nấu ăn, thầm nghĩ rằng vì mãi tập trung mà có lẽ cô ấy không nghe thấy tiếng gọi. không nói không rằng, cậu ta đến gần, ôm chầm lấy cô ấy từ đằng sau, gương mặt vùi trong hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc

bị ôm bất ngờ như thế lương tố không tránh khỏi giật mình, rồi nhận ra người ôm bản thân là khôi tích dịch, cô khẽ lắc đầu thở dài

- tích dịch à, bỏ em ra đi, khét bây giờ!

- một chút nữa

đoán rằng bản thân sẽ chẳng thể nói lại được với người kia, lương tố bèn tắt bếp, bưng nồi đồ ăn để sang một bên. xong mới xoay người lại, vòng tay qua đáp lại cái ôm của khôi tích dịch. mà giờ mặt đối mặt, lương tố mới để ý hôm nay khôi tích dịch có phần khác lạ, khiến cô cảm thấy lo lắng, nhỏ giọng ân cần hỏi cậu ta

- hôm nay anh sao thế?

khôi tích dịch không trả lời, mặc cho gương mặt cô cau lại vì sợ rằng cậu ta xảy ra chuyện gì không hay. nắm lấy tay lương tố, khôi tích dịch đưa lên áp vào gương mặt mình, đôi mắt khép hờ đăm chiêu nhìn người mình thương

- tố tố, có yêu tôi không?

thoáng khựng lại trước câu hỏi của khôi tích dịch, đôi mắt đen to tròn của lương tố gần như đang cố né tránh cái ánh nhìn của người đối diện. trong lòng lương tố dường dư có thứ gì đó đang cồn cào khó chịu, cô cũng tự hỏi tại sao một câu hỏi đơn giản như thế lại khiến cô khó trả lời đến vậy

- t-tích dịch...

- không sao, chúng ta ăn tối thôi!

cắt ngang lời nói đang dang dở của lương tố, khôi tích dịch mĩm cười, đặt một nụ hôn lên tay cô. cậu ta buông cô ra, vui vẻ giúp cô dọn thức ăn cùng bát đĩa ra bàn. lương tố vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn người con trai ấy, trong vô thức bàn tay cô nắm chặt lại

.

- ưm...chờ đã tích dịch!

khôi tích dịch đẩy lương tố nằm xuống giường, một tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay giữ lấy eo nhỏ, cậu ta áp môi mình lên môi cô mà hôn lấy

nụ hôn này không mấy nhẹ nhàng, khôi tích dịch dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra, đẩy lưỡi vào, nút lấy đầu lưỡi rụt rè của cô. bàn tay phía dưới eo cũng không rảnh rang gì, khe khẽ vuốt ve, rồi dần trượt xuống phần đùi trắng nõn

lương tố nhíu mày trước sự tấn công của khôi tích dịch, cô bắt đầu thiếu dưỡng khí, khóe mắt đã ửng đỏ, cố giãy giụa ra hiệu cho người phía trên buông cô ra

khôi tích dịch dù không muốn nhưng cũng phải tách ra khỏi môi cô, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc. cậu ta liếm môi, vuốt ngược mái tóc, thích thú nhìn người con gái phía dưới gương mặt đã ửng đỏ mà thở dốc, chiếc áo hai dây đã tụt xuống từ lúc nào không hay, để lộ ra bờ vai mảnh khảnh

cúi sát mặt mình xuống đối diện với lương tố, khôi tích dịch nắm lấy cằm cô, đôi mắt cậu ta xoáy sâu vào đôi mắt đen vô hồn ấy. khóe môi cong lên, một nụ cười đầy mãn nguyện hiện hữu trên gương mặt khôi tích dịch

- tố, nói "yêu" tôi đi!

.

căn phòng tối âm u, được thắp sáng bằng những cây đèn cày, ánh sáng từ đó hắt lên bốn bức tường trong căn phòng. khắp các bức tường đâu đâu cũng thấy vô số lá bùa đủ màu được dán lên đó, phía dưới là những kệ đỡ trưng bày những bức tượng mang hình thù kì dị

khôi tích dịch ngồi đối diện một một ả đàn bà giữa căn phòng. cậu ta nhìn bà ta vẽ bùa, đốt lấy lá bùa cùng những sợi tóc và một bức hình thành tro vào cái cối đá. bà ta lấy thêm ống nhỏ chứa chất lỏng, nhỏ vài giọt màu đỏ vào trong, rồi trộn đều tất cả, cho đến khi chúng hòa quyện lại với nhau. bà ta đổ hỗn hợp vào  túi nhỏ, đặt nó trước mặt khôi tích dịch

- đem về cho cô ta uống như mọi lần!

- lần này khoảng bao lâu?

- ba tháng

-hiểu rồi, đi đây!

tay cầm lấy túi nhỏ, khôi tích dịch quăng xuống bàn một cọc tiền khá dày, đứng dậy xoay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro