Mở đầu cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cậu bây giờ là một ngôi nhà to lớn nguy nga tráng lệ nó giống như cung điện mà cậu thường hay nghe mẹ kể vào mỗi tối . Trong đó là nơi ở của một hoàng tử đúng vậy là ngôi nhà à không là một lâu đài mới đúng chứ cậu lần đầu bước vào mắt cứ chữ a mồm chữ o khiến anh phải liếc nhìn mà môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ điều đó phải khiến cho quản gia và người phụ việc trong nhà phải sững lại khi thấy nụ cười nuông chiều ấy. Cậu ngơ ngác mà hỏi anh
-" Anh ơi đây là nhà anh ạ. À không cái cung điện này là của anh ạ"
Anh cũng không biết làm sao mà cứ nhìn cậu mà cười nhẹ rồi cũng phải trả lời cho cậu bé nhỏ này thôi
-" Đúng. Từ nay em sẽ sống ở đây với tư cách là con trai của tôi"
Cậu nghiêng nghiêng đầu nhỏ rồi sau đó cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ
Sau đó cũng đến giờ cơm trưa.  Đây là giờ ăn mà cậu ghét nhất vì cậu luôn cảm thấy ăn trưa và ngủ trưa là một cái gì đó rất lạ. Thế mà bây giờ cậu lại phải ngồi vào bàn ăn chiếc bàn dài bày đầy đủ nào là món ngoại nào là món ... nhiều món cậu còn chưa được ăn bao giờ. Mặc dù anh trai cậu là ngôi sao nhất nhì giới giải trí Thái Lan nhưng anh trai cậu lại rất kín tiếng thậm chí là chỉ thuê cho mình một căn hộ nhỏ. Cậu ngơ ngác không biết mình phải ngồi ở đâu đành phải chọn lấy đi một chỗ ngồi . Có ngờ đâu lại ngồi ngay chỗ chính điện là nơi anh thường hay ngồi . Bác quản gia và cô đầu bếp thì bật cười vì độ ngây thơ của cậu nhưng cũng phải nhanh chóng mà khiều cậu và hướng dẫn cậu lại chỗ ngồi của mình . Cậu nhìn dễ thương lắm nên ai cũng thấy vui khi được nói chuyện cùng cậu phòng ăn giờ đây tràn ngập tiếng cười vui. Nó đã khiến cho một căn nhà u ám đã trở nên tươi vui và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc cũng khiến cho chủ căn nhà phải từng bước dần xuống làm quen. Tuy vậy nhưng khi mà tiếng bước chân của ông chủ xuống thì cả căn phòng lại tắt đi tiếng cười trở về vẻ u ám thường có.
Khiến cậu bé nhỏ đang cười mà cũng phải lặng người lại. Anh cũng thấy lạ nhưng cũng quen đi mà vào vấn đề chính. Chất giọng trầm ấm lại vang lên
-" Từ ngày mai cậu sẽ trở thành người nhà Vachirawit thế nên hãy giữ đúng tác phong "
-" Sẽ có người đến dạy cậu tại nhà không cần đến trường"
-" Hãy học thật tốt để trở thành một người khiến mọi người phải ngước nhìn khi bước đến"
-" Và cậu sẽ trả ....." - Anh ngập ngừng
-" Trả gì ạ"- Cậu ngơ ngác khi đang nghe mà đột nhiên lại ngưng lại
-" À không. Không có gì"
Cậu đứng thẳng người đặt tay lên ngực mà dõng đạc hứa
-"Vâng ạ . Win sẽ làm thật tốt không là anh thất vọng đâu ạ"
Rồi lại ngồi xuống ăn hết phần đồ ăn của mình
Vài phút sao khi xử lí xong cậu được bác quản gia đưa lên phòng ngủ . Căn phòng to lớn với chiếc giường ấm áp đã khiến cậu ngủ thiếp đi sau khi đặt lưng lên giường
Cậu đã ngủ không biết bao lâu mà giờ đây đã đến giờ cơm tối. Nhanh thật khiến cậu phải thốt lên khi liếc mắt lên chiếc đồng hồ đặt góc tường
Khi cậu bước xuống thầy anh vẫn chưa về căn nhà chỉ còn cậu và vài người phụ việc thế là cậu phải tự mình đi tìm đồ ăn  cho mình. Đi xuống nhà bếp thì cậu chỉ thấy một chiếc bánh kem nhỏ được đặt trên chiếc tủ lạnh cao ơi là cao. Thế là với tính ham ăn của cậu ,cậu đã kê chiếc ghế lên mà với lấy .
                  Rầm..rầm
-" Trời ơi ui dà đau quá"
Cậu thét lên chỉ nghe thấy có một tiếng cười khẩy nhỏ rồi ngất lịm đi
-" Mày xứng đáng được như vậy đồ thằng yếu đuối"
-" Do mày mà tao mất đi sự quan tâm"
                  Chát..Chát
Tiếng tát vang lên rồi cậu được nhấc lên mang đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro