Tạm biệt quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cô ta người phụ việc nhà anh cô ta là một tiểu thư danh giá người của một dòng họ tầm trung nhưng lại từ bỏ nó đi mà trở thành phụ việc nhà anh. Nghe có hơi vô lí nhỉ nhưng đúng là vậy cô ấy đã biết và theo đuổi anh cũng từ rất lâu . Lúc ban đầu thì anh cũng có quan tâm cô và khuyên cô trở về nhà nhưng rồi cô vẫn mù quáng trong tình yêu và rồi ngày cậu đến cô đã không được quan tâm như trước nữa lại còn bị một cái tát dáng trời đất.
Cậu tỉnh dậy trên chính căn phòng của mình. Chân cậu đã được băng bó lại cẩn thận chân cậu đau mất đi cảm giác. Cậu nhìn ra xung quanh căn phòng giờ đây không có một ai chỉ có bên cạnh là một cốc sữa ấm gắn một tờ note 'Uống cốc sữa và chờ tôi về không được đi lung tung'. Cậu cười nhẹ rồi cũng uống hết cốc sữa...Vài tuần sau thì chân cậu cũng lành và đi lại được bình thường gia sư cũng đã đến và dạy học cho cậu . Cậu học rất nhanh thậm chí là chỉ có một bài học mà cậu có thể giải tận 3,4 cách khác nhau. Thầy giáo gia sư của cậu là BBIAB là một người bạn của anh cậu ta là cử nhân của học viện toán học cùng anh . Hai người là tân cử nhân khoa toán với số điểm sát nút nhau cũng được xem là đối thủ của nhau. Lúc đầu anh ta đến nhà anh và đảm nhận việc dạy học cho cậu thì anh cũng thấy cậu là một người bình thường lại nhỏ nhỏ xinh nhưng lại bị mê đắm với nụ cười trong trẻo của cậu.Cậu bắt đầu cho cuộc sống của chính mình và hạnh phúc cũng của riêng mình...
/ Vài năm sau/
Năm nay là sinh nhật tuổi 19 của cậu và đây cũng là bước ngoặc cho sự nghiệp của cậu. Cậu đã được ra ngoài với mọi mong muốn của cậu . Cậu đã quyết định thi vào trường diễn viên SMH với thành tích học tập và học bạ sạch thì việc đậu vào SMH là điều không thể nào không được. Cậu đứng đầu lớp ,trường và là người đạt được điểm cao nhất ở lớp nhưng bù vào đó cậu bị mọi người nói dè bỉu là không thân thiện cậu luôn phớt lờ mọi người và dường như là không quan tâm đến họ cậu chỉ đi học và về nhà ngay sau đó. Không phải vì cậu chảnh chọe khinh thường mọi người mà vì cậu đã mất niềm tin vào họ những người được xem là người 'bạn thân nhất'
Lúc đầu cậu vừa mới bước ra khỏi căn cung điện rộng lớn ấy thì cậu đã gặp được một người bạn . Hai người gặp nhau ở trên đường đi học cậu muốn tự đi học một mình nên đã từ chối cả vệ sĩ và chiếc xế đắt giá . Cậu gặp được cậu ta rồi hai người trở thành người bạn thân nhất đi đâu cũng có nhau . Cậu kể mọi chuyện với người bạn đó rội thứ cậu nhận lại chỉ là sau khi cậu tình cờ nghe được rằng cậu ta chỉ tiếp cận cậu vì thấy cậu bước ra từ cửa dinh thự Chivari . Cậu ta còn nói rằng chỉ tiếp cận cậu vì hắn ta yêu thầm anh và muốn vào nhà anh. Nhưng rồi lại không được do cậu biết bộ mặt của hắn ta sớm và rồi cậu chuyển đi ,đi ra khỏi ngôi trường và cậu ta. Cậu đã khóc rất nhiều rồi lại bị giáo huấn một trận bởi 'Cha nuôi' của mình vì tội tin người .
-" Thứ cậu cần là học tâp và lớn lên thứ tình cảm mà gọi là bạn bè là điều không bao giờ có thật . Chỉ khi cậu không hoàn hảo thứ tình bạn ấy là sự bù trừ cho nhau"
Cậu oan ức lắm nhưng những điều mà cha cậu nói thì đều đúng sự thật .Từ đó trong tâm hồn cậu chỉ có dành cho việc học tập . Nhiều người muốn bắt chuyện với cậu nhưng đều nhận lại là sự thơ ơ của cậu. Sau bao nhiêu sự cố gắng cậu đã được nhận vào vai một chàng hoàng tử của vở kịch huyền thoại Romeo và  Juliet tại trường. Đây là vở kịch đầu tay cũng là nơi để câun bọc lộ được khả năng diễn xuất của mình.
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật cậu từ sớm cậu đã thấy các cô phụ việc và bác quản gia đang tất tưởi cho bữa tiệc tối nay. Các năm sinh nhật từ khi cậu bước vào căn nhà này thì đều có anh nhưng năm nay thì không cậu được biết là anh đã đi ra nước ngoài từ sớm. Không mong đợi nhiều cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi học
Chuông reo đã đến giờ tan tầm cậu thấy mọi người chạy nhanh ra trước sân trường . Do tính tò mò mà cậu cũng hướng đi ra sân. Tiếng cánh quạt trực thăng ngày càng lớn cậu chen người qua đám đông rồi sững sờ khi thấy anh đang bước xuống từ chiếc trực thăng ấy và tiến về phía cậu . Cậu đớ người cho đến khi anh đến bên cạnh cậu và nghiêng người nói thầm vào tai câu.
-"Về nhà nào bé cưng"
Cả người cậu nóng tai cũng đỏ hơn hẳn mặt thì như một quả cà chua chín. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cậu bước chân lên chiếc trực thăng tỉ đô ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro