III-Tự tình III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc bách buồn về phận nổi nênh,

Giữa dòng khao khát nỗi lênh đênh.

Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,

Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.

Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,

Dong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.

Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,

Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh."

Tửu quán đã vãn khách từ lâu, người đàn bà đứng tuổi mặt hoa da phấn phì phèo điếu thuốc lào, nheo mắt nhìn thằng giai trẻ đang gục lên gục xuống vật vờ bên mấy hũ rượu. Thị cảm khái về sự phổng phao của đám choai choai, lại vừa thương xót cho cái tuổi xế chiều của mình-cái tuổi mà cho dù mọi nỗ lực tô son kẻ sắc thế nào đi chăng nữa cũng không thể che nổi đi những nếp nhăn có cạnh và những vết đồi mồi dưới đuôi mắt. Thương xót cho chính mình, thị lại càng cáu bẳn hơn nữa khi thấy cái tự hoại của chàng trai trẻ trước mắt. Nhưng biết làm sao được, đây là con thứ nhà Mịch gia đấy! Coi trời bằng vung, thị thì làm gì mà có đủ tư cách mà bảo ban hắn ? Bằng lòng có cái gan trời đánh thánh vật như thế, nhà thị ắt hẳn sẽ tự rước họa vào thân

"Lẫm thiếu gia,cậu vẫn còn muốn uống thêm à ?" Bà chủ hàng rượu thở dài sườn sượt nhìn hắn đang tuý luý với những chai rượu cạn đáy.

Vậy đấy, Mịch Sư Lẫm bước vào tuổi mười tám bằng một đám cưới, và một bàn rượu. Một đám cưới, không bên gian buồng, không bên chén rượu giao bôi,không bên với người "định mệnh" của mình lấy một phút giây riêng tư nào cả. Một đám cưới mà người ngoài cuộc thì nhiệt tình, người trong cuộc lại hững hờ,thờ ơ quá sức. Một bàn rượu mà chỉ có hắn uống, còn nửa kia thì không

Lần đầu tiên, choai choai trẻ Mịch Sư Lẫm lại đê mê chất cồn đến thế. Hắn chỉ mới mười tám, vừa mới chỉ bước ra khỏi cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" mới đây không lâu thôi, thế mà đã phải trải qua biết bao nhiêu là thứ. Ừ thì hắn cũng không mong có cái danh oai trong bổn phận "Tề gia,trị quốc,bình thiên hạ". Cái thứ đơn giản nhất là "tề gia:-yên ấm, bình ổn cho gia đình mà hắn còn "tiến thoái lưỡng nan" thì những cái khác làm sao mà ổn định được...

Hoặc giả, hắn rực rỡ ở hai bổn phận to lớn như như "Trị quốc, an dân" và mang lại thái bình cho bốn cõi, thì cái vấn đề mang lại hơi ấm cho cái tổ mang tên "gia đình"có vẻ lại khó nhằn hơn thì phải

Mịch Sư Lẫm vốn không thích rượu, bởi bản thân hắn bao lần chứng kiến những thằng nát rượu lè nhè đi qua trước cổng nhà hắn, đập phá, chửi bới, chửi đổng rồi lại bỏ đi. Hắn nhìn thấy toàn cảnh xấu xí của một thằng đàn ông nát rượu, khi chúng nó lăn ra đất, giãy giụa như con giun dằn, vừa ông ổng chửi, lại vừa ru rú khóc. Chao ôi, biết bao nhiêu là nỗi sợ hãi kinh khủng dần dần trồi lên trong tâm tưởng khi nhớ lại của hắn khiến hắn muốn nôn mửa vô cùng.Vậy mà hắn đã đóng cọc ở đây, non nửa là ngày thứ hai sau cái đám cưới đó

Lẫm cảm thấy bản thân mình chuếnh choáng.Hắn có cảm tưởng rằng bản thân mình giống như một chiếc thuyền trôi nổi lênh đênh vô phương. Hắn không biết bản thân mình nên làm gì, phải làm gì, và sẽ làm gì. Tất cả mọi thứ xảy ra nhẹ nhàng như những lần mắt nhắm mắt mở là đã trôi qua và buộc xảy đến. Nhẹ nhàng như thể bứt một cái lá khô trên cành cây già. Nhưng, bứt như thế, là đã lấy đi cả một đời người, bứt đi cả những con đường muốn làm chủ cuộc đời. Lẫm thấy bản thân mình sao mà quá đỗi lênh đênh. Hắn lênh đênh, cả ở những con sóng vẩn đục trong lòng, và cả ở trên cái sắc xanh nhạt, bóng nhẫy của chai Văn Điển.Những bước chân của kẻ say Mịch Sư Lẫm là những cái muốn chối bỏ, là những cái vùng vẫy, cái phản kháng đến ương ngạnh của "một đứa trẻ". To xác thế thôi, nhưng ẩn sâu trong lớp hình hài ấy là một mảnh linh hồn li ti cần được thấu hiểu. Mảnh linh hồn ấy, vốn dĩ chỉ là một thứ thuỷ tinh thơ ngây trong vắt, vậy mà phải đối mặt với những chuyện mang tính chất hệ trọng, nó lại bén lửa rồi trở thành một hòn chì đen nặng, có sức phản kháng cao hơn hết thảy.

Mịch Sư Lẫm... bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại làm thế,thú thật ra tường minh cho tỏ, thì hắn không hề có sự bài xích hay ghét bỏ người vợ của mình. Hắn còn chưa được nhìn thấy từng đường nét chạm khắc kỹ lưỡng hay khuôn mặt được ẩn giấu gọn ghẽ dưới lớp vải voan màu trắng. Tất cả những gì hắn biết ngắn ngủi cho sự kiện ngày hôm nay, là cỗ bàn, là tiệc cưới mà trong khi ấy, hắn là người bị động,hắn chưa từng cưỡng cầu một điều gì cả. À, hình như hắn nhớ, hắn nhớ, vợ hắn tên là Khiết Thế Nhất... Rồi sau đó thì sao ? Thì hết...

Đứa trẻ, hai đứa trẻ ngơ ngác mặc áo cưới vào vái nhau ba vái rồi kết nghĩa phu thê mà mặt nhau còn chưa tỏ.

Và nhiều người lớn hả hê ăn mừng, hả hê chúc tụng

Một người lớn thì đau...

Mịch Sư Lẫm ghét cái cảm giác đám cưới. Tất cả là do một lần ám ảnh,sợ rắn rồi tránh dây thừng.

Năm đó hắn mới mười ba,lên tỉnh ăn cưới con trai nhà cụ cựu Phùng trên tỉnh. Thằng Hảo-con trai cụ vừa tròn mười tuổi,mặt non choẹt,ngơ ngác,dãi dớt trên mồm miệng thằng bé còn nghệch ra do cái bánh rán đường gặm dở dây đầy ra tay. Tay kia còn vung vẩy con quay gỗ. Mặt thằng bé thơ ngây ghê gớm. Và nó cười. Những nụ cười ngờ nghệch,ngô nghê,ánh mắt dài dại đi. Trông giống như một con chim non đần độn chưa rỉa lông rỉa cánh đầy đủ đã bắt ném vào bay trên những tầng mây cao chót,trên cái danh ngộ nghĩnh "chồng" chỉ nghe thôi chứ có hiểu gì ráo ?

Con Đẩu-vợ nó,hơn nó 3 tuổi. Con bé mười ba tuổi,trạc tuổi Lẫm,cao dỏng lên,mái tóc khét nắng buộc túm dưới cái khăn vấn. Mặt nó lại khóc,lại ư ử cúi gằm đầu xuống, cam chịu như một con chó con. Môi nó đỏ choét một mùi trầu, mùi vôi hắc. Vậy mà Lẫm cứ nghĩ con bé uất ức mà cắn rách môi bươm máu. Một màu đỏ,là một chặng đường của một đứa bé gái trưởng thành, một màu đỏ vào sớm mai khi biết mình trở thành phụ nữ, một màu đỏ, ăn trầu vào đám cưới. Một màu đỏ, là máu của cả một đời người bôi lên dây tơ hồng nghiệt ngã. Ông Tơ bà Nguyệt đâu ai se? Mười hoạ là người ghép mối và ông thầy bói phán : "Cưới con này về cho nó gánh cái nghiệp..."

Mỗi lần nhớ lại cái cảnh thằng chồng trẻ con và con vợ mới tập lớn, lít nha lít nhít đứng cạnh nhau, mặt thì đầy ngô nghê, ngơ ngác, áo thì quá khổ,lôi thôi quẹt đất trông có khác gì một đứa chị chăm một thằng cu em, trong gan Lẫm lại sôi trào lên cái cảm giác giận dữ ghê gớm. Lẫm của tuổi mười ba,nó biết suy nghĩ hơn người. Nó biết ánh mắt của thằng Hảo hau háu chỉ nhìn vào những cuộc vui có có biết chi cái viễn cảnh cưới xin này là để đút mấy bọc lúa vào nhà mình. Nó biết cái cúi gằm của con Đẩu sẽ là cái cúi đầu mãi về sau, mãi cúi xuống những tháng ngày đen tối của cái đời làm dâu nhà giàu, là cái cúi đầu của bờ lưng có đến khi còng queo cũng không thể ngẩng mặt lên với đời.

Mịch Sư Lẫm thấy hai đứa trẻ con bé tí đi bên nhau thành đôi vợ chồng mà sinh cái cảm giác ghê sợ đến rợn da. Đám người lớn vẫn ồn ào ăn ăn uống uống. Đồ xào nấu nức mũi, tỏa ra khắp không gian. Hai đứa trẻ thì đứng ì mặt ra, ngọng nghịu gọi nhau là : "Vợ"là "Chồng"- những câu cú mà Lẫm ngỡ chỉ nghe từ thầy u mình mà thôi, những câu cú mà Lẫm ngỡ phải thật lớn mới có thể nói thế. Tất cả đã làm nên một vết loét tổn thương lớn trong lòng một đứa trẻ. Để rồi sau này nó sinh ra những ý thức phản kháng rất bản năng, như thể có ma xui quỷ khiến nó làm thế...

Ma xui quỷ khiến, hắn khiếp đảm chạy khỏi đám cưới của mình, khiến hắn bỏ lại người vợ trẻ bơ vơ bên buồng vắng

Hắn ghê sợ lắm, một cảm giác cam chịu, giống như một con lợn nái kêu eng éc bị trói chặt đưa lên bàn mổ mà không thể nào thoát ra.

Một người em trai núp dưới cái bóng của anh trai. Một người con thứ chịu sự sắp đặt của cha mẹ, bị bắt gửi phận mình vào những trách nhiệm vô duyên vô cớ, tất cả đã làm lên giọt nước tràn ly.

Hắn chỉ muốn trốn chạy

Nhưng hắn thì làm gì trốn chạy nổi,và trốn chạy đi đâu cơ chứ.

Một cô gái điếm quyến rũ,lả lơi hắn.

Hắn thật sự muốn buông lơi,cứ mặc bản thân mình sa bẫy vào những trò đùa ái tình đó.

Nhưng,hắn có trốn chạy đến đâu,cái gia giáo vốn có của Mịch gia từ trước đến nay đã bám chặt chân hắn,từ tấm bé. Vả,chạy thì làm sao chạy suốt đời khỏi chữ "hèn"? Có trách chăng,là hắn sinh nhầm thời mà thôi. Hắn sinh nhầm thời,vào đúng lúc khi con người ta buộc vào những bổn phận,vai vế loằng ngoằng, muốn nhưng cũng không thể nghe theo cái ích kỷ cá nhân của bản thân được.

Hắn cáu gắt,chửi rủa cô gái điếm,rồi bàn chân ngật ngưỡng,ngật ngưỡng trở về... Hắn không biết nữa,hắn đi theo cảm tính,đi theo những mơ màng của mình. Hắn đi về nhà,những bước chân xiêu vẹo. Những bước chân,hắn nhớ,khi chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi,khi bàn chân lần về những ngày xưa cũ,cái thủa bé tí chạy ra đồng chơi rồi lại lếch thếch đi về nhà...

*

Mịch Sư Lẫm rơi vào những cơn mộng mị...

Một đứa trẻ mười một tuổi ra đồng cùng anh trai,trốn cha trốn mẹ,buổi trưa nhong nhong phơi đầu ra dưới nắng. Chỉ vì một câu anh hai "có vẻ như"(??) thích ra ngoài đồng chơi,trưa nào nó cũng tuốt luốt ngoài đấy. Một đứa trẻ nghe theo sự chỉ đạo của người anh răm rắp.

Hôm ấy, Mịch Sư Ngà phải lên tỉnh để mua lụa với cha. Như đã hình thành một thói quen. Lẫm lại bỏ trưa ra đồng chơi. Nóng,nóng quá... mấy đứa con nhà nông dân hôm nay lại chưa cày bừa xong. Lẫm thô lố đôi mắt đứng trên bờ nhìn chúng nó. Chưng hửng chờ đợi. Treo ở trên đầu Lẫm là cái nóng thì cấu da cấu thịt,bộ quần áo trên người nó thì lại rườm rà quá,như thể giam hắn vào trong sự bức bối và nghẹt thở. Nó lẳng lặng lẻn ra đầu đê tắm sông.

Sông mát quá, xanh trong một màu, và tưởng như không có đường biên chân trời thì tất cả sẽ hoà vào làm một vậy. Lẫm gỡ roàn roạt bộ quần áo rườm rà rồi nhảy ùm xuống nước. Làn nước mát bao bọc lấy thân hình của đứa trẻ con, ôm lấy nó vào mình, để nó thỏa sức vẫy vùng khiến nó càng lúc càng bơi xa bờ.

Nhưng, làn nước lại vô cùng tàn bạo, nó ôm lấy đứa bé, không buông, khiến thằng bé sa chân, thằng bé sợ hãi, nó hét toáng lên, nó cầu cứu, thế nhưng, xung quanh, không kiếm đâu ra một bóng người. Cái vẻ hiền lành ban đầu của dòng sông trưa, bỗng trở thành cái dáng vẻ dữ dội của những con xoáy. Lẫm hét lên, nó kinh hãi về cái chết tưởng như đến cận kề.Nó chới với, những mạch nước đang cố nhấn chìm nó...

"Cứu..!"tiếng kêu nghe vô vọng đứt phựt vào trong không gian quạnh quẽ, nó đã quá mệt rồi

"Tùm !"một tiếng đạp nước vang lên làm xáo động mặt hồ yên tĩnh,một thân hình mảnh khảnh lao xuống nước như một chiếc lao phi thẳng xuống nước, chớp nhoáng, lạnh lẹ. Trước khi mất đi ý thức, thứ mà Lẫm nhớ lại, là vòng tay gầy gò ấy ôm lấy nó, đưa nó lên bờ và trên bờ vai gầy gò ấy là một vết bớt màu chàm khá to,vô cùng đặc biệt,khiến nó nhớ mãi.Thằng nhóc gầy gò đó đã cứu sống Lẫm. Đôi mắt ấy, to tròn như hai viên ngọc thạch, vô cùng đẹp đẽ, như thể biết nói tiếng lòng. Tiếng lòng của Lẫm đã hụt mất một phần linh hồn từ thủa ấy.

*

Cả Khiết Thế Nhất và Mịch Sư Lẫm không hề biết rằng số phận của cả hai đứa chúng nó đã buộc lấy nhau từ cái ngày Nhất vớt Lẫm lên cứu nó thoát chết. Khi ấy, ông Khiết sợ con trai mình không đồng ý, và nhà ông cũng không thể lấy chuyện kết duyên để làm điều tốt đẹp trong gia đình. Mãi đến 7 năm sau, khi mẹ chết đi,nhà ông Khiết nhận của nhà Mịch gia 20 đồng tiền bạc cưới, mới chấp nhận cả cái truyện đám hỏi năm nào.Khiết Thế Nhất cũng quên mất đứa trẻ mà mình từng cứu năm ấy là nhị thiếu gia nhà cụ bá Mịch.

Khiết Thế Nhất, từ một đứa trẻ gầy gò như thế, nhưng khi trổ mã lớn lên, lại xinh đẹp vô cùng, nước da ngăm năm nào đã thay thế bằng làn da trắng trẻo dần, mềm mại hơn chứ không còn khô cứng vì nắng vì gió. Cậu không còn gầy gò nữa, cũng đã có da có thịt. Hẳn vậy, thế nên hắn mới ngỡ cậu không phải là người trong mộng.

Nếu như Mịch Sư Ngà biết thằng em trai mình không nhận ra Khiết Thế Nhất của y, mà bỏ chạy khỏi đêm tân hôn. Y hẳn sẽ gào vào mặt hắn: "Ngu như bò"...

*

Khiết Thế Nhất sợ đến mức mặt cắt như không còn giọt máu khi thấy thằng chồng của mình nằm còng queo ngay trước cổng nhà. Thằng chồng cậu-kẻ đã bỏ chạy khỏi đám cưới, kẻ mà cậu chỉ nhìn qua lờ mờ,li ti của chiếc khăn voan trắng thấy được khuôn mặt cau có của hắn, cái khuôn mặt không lấy một chút dao động và đôi mắt công phượng sắc lẻm chỉ liếc cậu có vài lần. Vậy mà giờ lại trở thành một cái đống bèo nhèo an toạ ngay trước cửa nhà. Hắn bỏ đi rốt 2 ngày, mà cũng đã tối muộn lắm rồi, hắn phải trở về thôi. Mà cậu cũng vừa đi tắm rửa về, anh chồng cậu đã vào buồng nằm nghỉ trước rồi, cậu ra khép cửa, may mắn nhìn thấy cái cảnh này. Cậu tưởng hắn thăng thiên chầu ông bà ông vải rồi, tính hét toáng lên, nhưng khi chạm vào người hắn, cậu nghe mạch tim vẫn đập như thường, liền mủi lòng dìu hắn đi vào nhà, cậu cau mày:

"Khiếp, cái mùi rượu hơi quá, chắc phải dìu vào tắm rửa thôi, chứ này làm sao mà chịu được..."

Thế là chàng vợ bé nhỏ dìu thằng chồng lực lưỡng của mình ra chái sau, vất vả vô cùng... Gian nhà ngoài lặng im như tờ, chỉ nghe tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong góc bếp,ở cái gian tắm chật hẹp của chái sau, dưới ngọn đèn lờ mờ hư ảo, chẳng ai thấy được cái gò má hây hây đỏ rần, ưng ửng của người vợ trẻ khi lột áo ra cho chồng. Thân thể hắn đẹp, rắn chắc, như khối đá tảng,bàn tay chạm đến đâu, là lại có phản ứng rần rật đến đấy.Ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, mà cậu cũng phải xuýt xoa khen đẹp ơi là đẹp. Ôi, hai anh em nhà Mịch gia, có ai là thiếu hụt đi nhan sắc. Cả anh, cả em, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Nhớ đến điều đó, bất giác trái tim Nhất lại chộn rộn cả lên, cậu thấy lung quá một suy nghĩ rất vời vợi. Vừa cách đây mấy khắc thôi, người anh chồng đáng kính của cậu, còn mỉm cười ngọt ngào, còn nhẹ nhàng đắp chiếc áo ấm đượm hơi thở của y lên bờ vai của cậu vì sợ sương sa ướt đôi bờ vai. Cậu không phải là khúc gỗ. Cậu biết cả chứ, chỉ có tình cảm với nhau mới làm thế,chứ người dưng nước lã đã đi qua như chưa từng có gì xảy đến.

Nhìn người chồng trước mặt, cậu giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mê mộng ảo đó,một nỗi dày vò cứ thế dâng lên khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi tột cùng. Ở cùng chồng, vậy mà tư tưởng lại nghĩ về bóng hình của người khác, cậu cứ mãi dằn vặt không nguôi.

"Úi cha,muộn quá rồi" Cậu lúng túng làm xong bước cuối cho phần tắm rửa sơ qua cho chồng rồi lại khệ nệ đứa hắn vào buồng trong. Cái buồng cưới này, đã cô quạnh chỉ có cậu lẻ bóng một mình đêm tân hôn, giờ có hắn, ngỡ như ở đâu có sắc thắm ùa về rực đỏ.Đặt hắn lên giường, ngắm thật kĩ đôi mi dài,bóng mượt, trái tim cậu như lỡ cười thổn thức.

Vầng trăng đổ bóng xuống khuôn mặt của người đang thiêm thiếp ngủ gục sau trận tàn rượu, và chiếu lên ở đáy mắt ai đang long lanh lấp lánh, không nguôi hy vọng về một hạnh phúc vẹn toàn dưới mái ấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro