Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vui lòng đọc miêu tả trước khi vào truyện'

Lại một ngày mới bắt đầu, thân ảnh màu lam ngồi trên băng ghế gỗ. Tay cầm quyển sách nhỏ, chiếc kính trên mũi không giấu được con ngươi trong trẻo. Cậu vừa nghe nhạc vừa chuyên tâm đọc sách.

Xung quanh cậu, bầu không khí yên tĩnh lạ thường, dường như không ai để ý đến, họ lướt qua chốc lại quay mặt nghi ngờ mình vừa đi ngang ai đó.

Thân ảnh màu lam khẽ cử động, bàn tay thon thả nhấc chiếc kính lên, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, cơ thể nhỏ bé được che chắn bởi bóng râm của cây anh đào lớn. Mỉm cười nhìn bầu trời, cậu nhanh chóng gỡ tai nghe, cất mọi thứ vào cái túi nhỏ đeo xéo trên vai.

Vận lên người chiếc quần dài và áo sơ mi đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài hơn đầu gối. Cậu nhẹ nhàng bước đi dưới ánh nắng ban mai, tận hưởng bầu không khí trong lành đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí.

----------------------------------------

"Sao rồi Satsuki, đã tìm thấy Tetsu chưa?" Con ngươi vì lo lắng mà dao động, từ khi nhận được tin, hắn đã vội vã nhờ Momoi tìm kiếm cậu, bản thân cũng lao lực không ít, điên cuồng chạy đến những nơi quen thuộc nhưng không thấy hình bóng ấy đâu. Bây giờ chỉ có thể cố gắng định thần chờ đợi câu trả lời của Momoi.

"Theo như tớ tìm hiểu, Tetsu-kun biến mất đột ngột trước bữa tiệc của Seirin, sau đó không lâu nhà của Tetsu-kun cũng bị bỏ trống, không ai trong đội biết cậu ấy đã đi đâu. Tớ đã hỏi thăm rất nhiều nhưng..." Cô cuối đầu, cắn chặt đôi môi hồng, thể hiện nỗi buồn sâu thẳm. Quản lí đại tài của đội bóng rổ huyền thoại Teiko gì chứ, chuyên gia thu thập dữ liệu? Đúng là hữu danh vô thực, đến cả người mình thích cũng không tìm ra thì đúng là thật vô dụng.

Aomine nhìn Momoi, lòng không khỏi tuyệt vọng. Chỉ vài tuần không gặp cậu liền biến mất không dấu vết. Thế hệ kì tích mấy ngày hôm nay mất ăn mất ngủ vì lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao rời đi không nói lời nào và quan trọng hơn, cậu hiện tại đang ở đâu?

Hắn vung tay đập mạnh xuống mặt bàn tiếng động lớn làm Momoi giật mình chút nữa thì chiếc máy tính trên tay đã theo phản xạ rơi xuống.

Momoi chứng kiến Aomine tức giận như vậy liền không kiềm được mà rưng rưng, cô cũng rất lo lắng cho Kuroko, đã liên lạc khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cậu. Bỗng cánh cửa bật mở, thân ảnh màu vàng gấp gáp chạy vào.

"Kuro... Kuroko-cchi... Kuroko-cchi..." Hắn vừa thở dốc vừa nói, chứng tỏ đã chạy quãng đường rất xa và do quá kích động nên lời không thể thốt ra hoàn chỉnh.

Aomine phóng như bay đến chỗ Kise, nắm lấy cổ áo mà hỏi.

"Đã tìm thấy Tetsu??"

Kise gật mạnh đầu, hành động đó đã khiến Momoi nức nở, những giọt nước mắt hạnh phút và nhẹ nhõm. Aomine ngồi bệt xuống sàn, mày giãn ra, người nhẹ như vừa trút bỏ được lo âu.

"Nhưng các cậu nghe tớ nói hết đã!" Lấy lại được nhịp thở, Kise vội vàng chấn chỉnh. "Chính xác là Akashi-cchi có được thêm thông tin về Kuroko-cchi! Bây giờ mọi người đều đang trên đường tập trung ở trước nhà Kagami-cchi, chúng ta mau đến đó đi!"

Đợi Momoi khóa cửa, điện thoại Kise bỗng reo lên.

"Bọn tớ tới ngay đây."

"Ryota, Kagami đã xuống sân bay, chúng ta sẽ gặp nhau trong 15 phút nữa. Tăng tốc." Giọng nói đều đều nhưng đầy quyền lực vang lên bên tai làm Kise trong thoáng chốc nổi da gà.

"Được, tớ hiểu rồi!"

Cúp máy, hắn quay sang Aomine đang đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại, Momoi gấp gáp đeo chiếc túi to chạy ra, ba người vội vàng xuất phát.

"Momoi-cchi! Aomine-cchi! Sau này nhớ để ý điện thoại của các cậu, tớ và mọi người liên lạc mãi không được nên phải chạy đến tận đây!" Vừa chạy Kise vừa nhắc nhở.

"Điện thoại tôi cậu giữ đúng không Satsuki?"

"T-Tớ có... haa giữ đâu chứ!!!?" Momoi lấy hết sức bình sinh ra trả lời, chạy theo hai tên sức trâu này làm cô mệt chết mất.

"Hả??" Aomine định hỏi cho rõ, nhìn lại đã thấy cô hụt hơi nhưng vẫn cố chạy hắn nhíu mày cầm lấy chiếc túi từ vai Momoi.

"Cậu đem theo đồ đi du lịch à, sao nặng quá vậy!?!?!"

"Phù được cứu rồi! Cảm ơn cậu Dai-chan!" Momoi thở phào "Trong đó có máy tính của tớ và mấy thứ khác, còn chuyện điện thoại thì..." Cô cố nhớ lại.

-----------------------------------

Tối hôm trước.

Nghe tiếng bước chân, Momoi nghiêng đầu ra khỏi màn hình dày đặc chữ nhìn thân ảnh đầy sự mệt mỏi trước mắt.

"Sao rồi Dai-chan?"

"Không thấy."

Đáp một câu không thể ngắn gọn hơn, Aomine ngả người xuống ghế lấy lại sức, tiện tay vứt điện thoại sang một bên. Momoi thấy vậy cũng không hỏi nữa mà tập trung vào công việc.

Ổn định xong, hắn rời chỗ ngồi đi đến cửa, trước khi đóng, Mặt Than bỏ lại một câu "Satsuki, nhờ cậu sạc điện thoại giúp, dây sạc của tôi lại giở chứng rồi."

Trả lời hắn chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím, Aomine không để ý mà đóng cửa chạy về nhà. Lúc nãy hình như có tin nhắn nhưng chỉ kịp thấy ảnh đại diện hình cây kéo thì màn hình đã tối đen, hắn chỉ nhớ mỗi ảnh đại diện của Kuroko cộng thêm việc không thường xuyên nhắn tin nên chỉ có tia ớn lạnh xẹt qua rồi không thèm quan tâm đến tin nhắn kia nữa.

Momoi vươn vai, xoa bóp cái cổ mỏi nhừ. Đôi mắt nặng nề nhìn xung quanh phát hiện Aomine đã biến đâu mất, điện thoại của cô cũng hết pin rồi, dây sạc lại đang cho mẹ mượn. Cô đứng lên đi tới giường ngã người xuống chiếc gối mềm mại, thật sự không mở mắt nổi nữa.

"Tetsu-kun... cậu rốt cuộc đang ở đâu..."

-Ở cách đó khá xa-

Cuối cùng cũng dọn xong phần lớn đồ, Kuroko phủi phủi tay ngắm lại thành quả của mình. Những đồ vật nặng được đội dọn nhà đặt giúp rồi nên phần việc còn lại của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Đeo dây vào cho Nigou, con ngươi xanh trong vui vẻ nhìn nó.

"Nigou chúng ta đi tham quan nơi này nha. Từ giờ ta sẽ sống ở đây đó!"

Nigou háo hức vẫy cái đuôi to hưởng ứng trong khi Kuroko mở cửa. Một làn gió mát và không khí trong lành tràn vào khiến cậu hít một hơi thật sâu tận hưởng.

Cẩn thận tra chìa khóa vào ổ xong xuôi, thân ảnh mang lại cảm giác tươi mát của thiếu niên bước đi trên con đường vắng người qua lại. Cậu đưa mắt khắp nơi như để thu hình ảnh của chốn thanh bình này vào tâm trí.

Rẽ vào một con ngõ, cậu bất ngờ nghe thấy thanh âm quen thuộc làm đôi chân không tự chủ mà đứng lại. Tiếng bóng nảy, tiếng bước chân, tiếng bóng va vào bảng rổ.

Trong lúc cậu còn đang thất thần, giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên, tiếp theo sau là cuộc đối thoại đầy sôi nổi.

"Ah!! Tức quá đi mất, chút nữa là vào rồi mà!"

"Hahaaha, tôi ném vào rổ 5 trái, cậu 4 trái. Nào, người anh em, mau, chúng ta đi nhanh thôi, mấy bé kem đáng yêu đang chờ tôi!!"

"Do hôm nay tôi xui, ngày mai cậu đừng hòng thắng! Mà cậu ăn ít thôi đó!"

"Biết rồi, biết rồi mà!"

Nigou thấy khung cảnh năng động vui vẻ trước mắt, lo lắng ngước đầu nhìn chủ nhân. Kuroko mỉm cười trấn an nó.

"Không sao đâu, tao đã quên rồi, chúng ta đi tiếp nhé, vẫn còn nhiều chỗ lắm!"

Nói rồi cậu vội dẫn nó đi qua, không một lần nhìn vào sân bóng.

Chú chó ngoan ngoãn đi theo, bỗng mắt nó sáng long lanh, khịt khịt mũi vài cái rồi chạy lên phía trước làm sợi dây căng ra mạnh mẽ kéo Kuroko tiến tới.

Nigou giờ cũng không còn nhỏ bé như trước nữa, nó đã lớn đến độ chỉ cần giơ hai chân trước lên một cách quá vui mừng là đủ để đè Kuroko không đứng dậy nổi.

Nigou không biết vì điều gì mà phấn khích chạy như bay, Kuroko lo nó dọa sợ người dân ở đây thì sau này sẽ khó mà đi khỏi nhà nên cậu cố nắm chặt sợi dây nhưng không thành, nó chạy băng băng nhắm vào người thanh niên phía trước, khiến Kuroko vấp ngã.

"Thôi xong, người kia thế nào cũng bị cơ thể đồ sộ của Nigou làm kinh hãi cho xem, sau này phải làm sao đây?!" Kuroko khổ sở trong lòng.

Nhắm chặt đôi mắt, mím môi mang theo tâm trạng bất an chờ đợi cơn đau ập đến cùng tiếng hét hoảng loạng của thanh niên kia Kuroko bất ngờ đến cùng cực khi được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.

Từ từ ngẩng mặt lên, cậu mở to mắt kinh ngạc. Trong con ngươi long lanh ấy muốn biểu thị duy nhất một câu hỏi "Sao anh ấy lại ở đây???"

Nhìn cậu nhóc đang trong trạng thái 'không tin được' bất động trước mắt, Hyuga lo lắng để Kuroko đứng thẳng dậy rồi cất tiếng.

"Kuroko, em vẫn ổn chứ? Làm sao để Nigou kéo một mạch đến tận đây?" Vừa nói, Hyuga vừa xoa đầu chú chó còn đang bày tỏ ý vui mừng với mình nhưng cũng không quên la rày nó vài câu.

"Hyuga-senpai!" Kuroko kêu lớn, thở phào nhẹ nhõm.

"Em sao thế, va phải anh xong lại bất động, vết thương vẫn còn đau à?" Hyuga hỏi han, nhìn chân trái của cậu vẻ thăm dò.

"Em không sao, senpai không cần lo lắng." Kuroko né tránh, ngập ngừng hỏi "Anh làm gì ở đây thế ạ?"

"Anh và Riko đến thăm em, cũng định giúp em sắp xếp đồ đạc, cô ấy còn đang giải quyết mấy cuộc gọi từ Aida-san* nên nói anh đi tìm em trước" dừng một chút, Hyoga mạnh dạng đưa ra thắc mắc "Em định từ nay sẽ sống ở đây luôn sao? Đã thông báo cho người nhà chưa? Hơn hết, em đã nghĩ tới sẽ nói thế nào với Kagami và Thế hệ kì tích?"

*Aida Kagetora - Bố của Riko.

Đúng như dự đoán cậu trầm mặc, đôi môi khẽ hé mở trả lời từng câu.

"Em định sẽ ở lại đây đến hết cao trung, em cũng đã gửi địa chỉ mới cho em trai, còn về họ thì... em vẫn đang nghĩ ạ..."

Kuroko im lặng không nói gì nữa, thấy vậy anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Haizz, được rồi, anh không nhắc lại nữa, cũng không hỏi nữa. Em đang đi tìm hiểu nơi này à? Anh đi cùng được chứ?" Hyuga đề nghị.

Nhận được cái gật đầu của Kuroko, anh bắt đầu vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất của mấy người Mitobe, Koganei và tuyệt nhiên không một chữ 'bóng' hay 'rổ' nào được xuất hiện.

Nhìn mặt đoán biểu cảm, Hyuga thấy rằng tâm trạng của Kuroko đã tốt lên, anh mỉm cười nhủ lòng chút nữa khoe với Riko bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang tâm trạng vui vẻ không kém cạnh, Hyuga vẫn không quên âm thầm để ý chân Kuroko xem có gì bất thường, nếu phát hiện ra, anh sẽ lập tức cõng cậu về nhà đồng thời gọi cho Riko mà chẳng chần chừ, đắng đo gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro