Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu kì nghỉ hè của năm cuối cao trung, không khí nóng bức đặc trưng tỏa ra mọi nơi, người người ngồi lì trong nhà bật điều hòa ăn dưa hấu, chơi game hoặc ngủ. Thiếu niên có con ngươi trong xanh hơn cả bầu trời mùa hạ đang chăm chỉ luyện tập trên sân, tiếng bóng va chạm vào mặt đất tạo ra một âm thanh nghe thật nhịp nhàng thu hút những người hiếm hoi xung quanh. Cậu vào tư thế ném, trái bóng xoay tròn trên không trung thoạt biến mất, rất nhanh chóng xuất hiện rồi lọt ngay vào rổ.

Kuroko chống tay nơi đầu gối thở hổn hển, cậu tập đã lâu cộng thêm giờ đây ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống làm sức lực hao mòn nhanh hơn. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ say nắng mất, cậu luyến tiếc đi tới băng ghế dưới mái hiên, cầm bình nước uống một hớp lớn, rồi ngồi xuống lau những giọt mồ hôi thấm ướt áo.

Có lẽ nên về thôi, chiều nay Riko-san hẹn mọi người trong Seirin tụ họp để chúc mừng mọi người đều đã ra trường, năm trước nhóm đàn anh đã tốt nghiệp xong nhưng quyết định dời tiệc ăn mừng sang năm sau để đợi nhóm Kuroko cũng hoàn thành việc học ở cao trung rồi tổ chức tiệc cũng không muộn. Nếu có thêm Kagami-kun và Kiyoshi-san nữa thì hay biết mấy.

Kuroko nhanh chóng khoác áo khoác cũ của Seirin, đeo túi lên vai rồi đi ra khỏi sân bóng. Hôm nay cậu quên mang theo mũ nên đầu trần đi dưới ánh nắng. Lấy điện thoại ra gọi cho Riko, âm thanh cuộc gọi vang chưa được bao lâu đã tắt ngấm, nhường chỗ cho một giọng nói trong trẻo thiếu nữ.

“Kuroko-kun, hiếm lắm mới thấy em gọi cho chị! Có việc gì sao? À mà cũng phải cố gắng sắp xếp đến tiệc hôm nay đấy nhé! Moshi Moshi? Sao em không nói gì?” Riko liến thoắng không ngừng, ngữ điệu thể hiện sự vui vẻ.

“Riko-san… em không thể trả lời nếu chị cứ nói liên tục như thế…”

“… A… haha… chị xin lỗi, em chủ động liên lạc làm chị vui quá nên nói hơi nhiều rồi, gọi chị có chuyện gì sao?”

“Riko-san, em muốn hỏi địa chỉ gặp mặt ở đâu ạ?”

“Hể? Chị chưa nói với em à? Aida, chắc chị già thật rồi! Địa chỉ cũng hơi khó tìm… em đang ở đâu, nếu gần chỗ chị thì chị dẫn em đến đó luôn, chị và Junpei đang mua thức ăn và nước uống, hôm nay chúng ta sẽ có một bữa thịnh soạn!”

“Riko-san… chị sẽ vào bếp ạ?” Kuroko biểu tình sợ hãi mong đợi một câu trả lời.

“Haha! Em không cần lo! Tay nghề của chị đã khá lên rồi, không cho thêm protein hay vitamin vào thức ăn nữa đâu, với cả Junpei sẽ phụ chị, cứ thoải mái nhé!”

“Vâng! Em đang ở đường XX”

“May quá, chị đang ở chợ Z, rất gần nơi em đứng! Phiền em đến đây nhé, chỉ cần đi thẳng, băng qua con đường lớn rồi rẽ trái là được. Nhớ cẩn thận đó!”

"Vâng, Riko-san, vẫn còn một chuyện, ở chỗ tổ chức tiệc có nhà vệ sinh hay phòng thay đồ không ạ?" Kuroko e ngại nhìn bộ dạng vừa tập luyện xong của mình.

"Có chứ"

Kuroko cảm ơn một tiếng rồi cúp máy, băng qua con đường nhỏ, đi lên vỉa hè, vừa đi vừa nghĩ xem ăn tiệc xong có thể cùng mọi người chơi bóng rổ không.

Ánh mặt trời vẫn cần mẫn tỏa sáng xuống mặt đất vốn đã sớm nóng ran, thậm chí còn tỏa nhiệt hơn lúc nãy. Kuroko hai má đỏ ửng vì nóng, mồ hôi trên trán hòa vào lẫn với mồ hôi trên cơ thể, cậu lấy tay che đi ánh nắng, bỗng thấy đầu óc có chút choáng váng. Lấy di động ra xem giờ nhưng phát hiện nó đã hết pin cậu đành bỏ lại vào túi.

Chẳng lẽ say nắng mất rồi? Đáng ra hôm nay mình nên mang theo mũ. Phải mau đến chỗ Riko-san thôi, phải ăn mừng với mọi người sau đó sẽ lại cùng nhau chơi bóng rổ. Khi về mình sẽ gọi cho Kagami-kun để kể với cậu ấy về buổi tiệc hôm nay. Cuối tuần thì cùng Akashi-kun, Aomine-kun, Kise-kun, Midorima-kun và Murasakibara-kun chơi vài trận, lần này lại rủ Momoi-san đi cùng.

Mãi chìm đắm trong những dự định hạnh phúc và vui vẻ. Kuroko giật mình để ý đèn sắp chuyển xanh, vội vàng băng qua vạch kẻ đường, tay vẫn giữ khư khư ngang tầm trán. Đến giữa đường, cậu bỗng nghe một âm thanh thắng gấp, do âm thanh đến từ diểm mù đang bị bàn tay che khuất nên cậu không phản ứng kịp, sau đó… không còn thấy gì nữa. Chỉ mơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc… rồi cậu được đưa đi.

---------------------------------------------------

Thấy Kuroko lâu quá vẫn chưa đến, Riko kéo kéo tay của Hyuga lo lắng.

“Hyuga, Kuroko vẫn chưa đến, có khi nào em ấy đi lạc rồi không?”

“… để tớ gọi điện thử xem” Hyuga lấy di động ra khỏi túi, gọi vào di động của Kuroko nhưng chỉ nhận được loại âm thanh không cảm xúc. Tút tút tút.

"Không gọi được, chắc là hết pin, chúng ta đi tìm thử xem!"

“Ừ, mau lên!”

Hai người đi đến con đường Kuroko đã nói, bước chưa đến vỉa hè đã thấy một đám đông tụ tập xung quanh có người còn la oai oải, người xì xào bàn tán, người dùng tay chỉ trỏ, trong đó có một thanh niên đã văng ra cùng chiếc xe moto, hốt hoảng leo lên yên xe chạy bạt mạng, nhiều người cố đuổi theo nhưng không kịp.

Vốn Hyuga đã định lướt qua vì để ý thấy một trong số người đứng xem đã mau chóng gọi cấp cứu nhưng bất chợt bị Riko níu áo, giọng nói vì sợ hãi mà run lên.

“Hyuga… cậu… cậu nhìn xem! Có phải kia chính là… Kuroko không... ”

Anh quay sang phía đám đông, dựa vào những gì đã chứng kiến hẳn đã xảy ra một tai nạn nhưng…

“Không thể nào... !”

“Nhưng mà… màu tóc đó!” Riko run run chỉ tay về phía nạn nhân, xuyên qua lớp lớp người cô thấp thoáng thấy được khuôn mặt bị che phủ bởi những sợi tóc xanh nhạt rối bời, cô gái mạnh mẽ ngày thường bây giờ trở nên thật hỗn loạn, tâm can rối bời.

Hyuga lấy hết can đảm bước tới, dạt đám động sang một bên, trong lòng bây giờ chỉ có một mong ước, đừng  là cậu nhóc đó!

Nhưng khi nhìn vào vũng máu ở chân và vết thương dưới vài sợi tóc xanh nhạt, cộng thêm những vết xướt khắp cơ thể trắng nõn, đôi giày bóng rổ đã thấm máu… chiếc áo khoác bị rách vài nơi, bộ đồ thể thao lấm lem đất, anh đã biết, mình không thể nghĩ đó là ai khác được nữa. Vội bế Kuroko lên, anh nhanh chóng tiến đến chỗ Riko.

“Kuroko chảy máu nhiều quá, cậu cầm máu được không Riko?”

Nhìn vào cơ thể Kuroko, các chỉ số cho cô biết cậu không thể đợi đến khi xe tới, lấy một chiếc khăn trong túi, Riko mau chóng đặt lên miệng vết thương trên chân Kuroko, dùng lòng bàn tay đè xuống đồng thời dặn dò Hyuga điều chỉnh cho chân Kuroko cao hơn một chút, gần đây có một bệnh viện phải dùng hết tốc lực mới kịp cứu cậu.

Trên đường đi, Riko liên tục nói chuyện với Kuroko. Mong rằng cậu sẽ nghe được, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền không động đậy.

Cẩn thận đặt cậu lên chiếc giường có bánh xe, các y tá gấp rút đưa cậu đi, Riko và Hyuga lúc này đã xơ xác vẫn luôn đi bên cạnh của Kuroko, nói những lời động viên cậu nhưng thật ra là đang cố trấn tĩnh bản thân.

Bỗng đôi môi tái nhợt khẽ nhấp nháy, Hyuga ghé sát tai lại để nghe những gì Kuroko muốn nói.

Vừa lúc nghe xong lời nhắn nhủ của cậu, anh và Riko bị các y tá chặn lại, Kuroko dần khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật… ánh đèn đỏ trước cửa bật sáng ý rằng cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Hyuga úp hai tay vào mặt cố gắng bình tâm, Riko thẫn thở nhìn nơi vô định nào đó, cô vẫn còn bàng hoàng chưa tin được những gì vừa xảy ra. Sau một lúc Riko cất tiếng phá tan bầu không khí.

“Kuroko đã nói gì với cậu vậy?”

Im lặng hồi lâu Hyuga mới trả lời.

“Em không sao cả, xin đừng nói với mọi người” Hyuga thấp giọng thuật lại.

“Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ?” Một cô y tá tiến đến, lễ phép đưa mắt nhìn cả hai người chờ đợi.

“Là tôi.” Hyuga trả lời.

“Anh là gì của bệnh nhân?”

“Tôi là anh trai của em ấy”

Cô y tá vẫn hoài nghi nhưng vội dẹp sang một bên.

“Mời anh đi cùng tôi làm thủ tục cho bệnh nhân.”

“Được.”

Trước khi đi, Hyuga cúi người nhẹ nhàng đặt tay lên vai Riko giúp cô bình tĩnh.

“Cho đến khi Kuroko ổn, thì Riko, tớ và cậu phải giữ kín chuyện này! Chúng ta hãy để quyền quyết định cho em ấy.”

Cô thẫn thờ gật đầu.

Hyuga rời khỏi chưa bao lâu, di động của Riko đã reo lên, nhìn vào tên người gọi, cô hít thở sâu, lấy giọng bình thường rồi nhấc máy.

“Riko đấy à, cậu và Hyuga đừng có mà lo hẹn hò quên mất bọn tớ! Tụi này tới đủ hết rồi, chỉ thiếu hai cậu và Kuroko thôi! Tớ không liên lạc được với em ấy, nếu biết em ấy ở đâu thì dẫn đến đây luôn nhé! Nè, nói gì đi chứ…”

Koganei nói một hồi dài nhưng không thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng nấc đang được kìm nén. “Ể!!! Riko! cậu và Hyuga cãi nhau à? Sao lại khóc? Hyuga đâu? Không cần lo bọn tớ theo phe cậu, mau đem tên Hyuga đó đên đây, bọn tớ sẽ giúp cậu giải quyết!” Giọng Koganei khá lớn, thu hút sự chú ý của những thành viên còn lại, mọi người bu quanh vào chiếc di động của Koganei với tâm trạng tò mò, lo lắng. Cặp đôi hoàn cảnh này cãi nhau sao?

Nghe Koganei nhắc đến Kuroko, Riko lại nhớ đến vụ tai nạn, nhớ đến toàn thân cậu chảy nhiều máu, đôi môi tái nhợt không sức sống khiến cô không thể kìm được. Cố nuốt nước mắt vào trong, Riko trả lời.

“Tớ và Junpei không cãi nhau, tớ cũng không biết Kuroko đang ở đâu hôm nay tớ hơi mệt, các cậu cứ ăn đi, có lẽ Junpei cũng không đến, không cần phải chờ, xin lỗi, tớ cúp máy đây.” Cô vội tắt máy rồi đưa tay ôm lấy mặt, không để tâm đến những giọt nước trong suốt tràn ra và rơi xuống chiếc váy trắng.

Hyuga đứng dựa vào bức tường gần đó, bệnh viện yên tĩnh cộng thêm giọng nói ồn ào của Koganei mà anh đã nghe hết cuộc đối thoại. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, cơ thể từ từ trượt xuống đất, bàn tay nắm chặt tờ thủ tục.

Bên hội Seirin, sau khi Riko cúp máy họ chỉ biết nhìn nhau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chắc chắn là cãi nhau rồi! Nhưng vẫn còn một điều quan trọng khác… chúng ta sẽ ăn gì đây? Lúc này những ánh nhìn long lanh lấp lánh hướng vào Mitobe khiến anh chỉ có thể lẳng lặng mang giày, lẳng lặng đi mua đồ ăn… để nấu nướng cho những chú heo bị bỏ rơi…

Sau những tiếng dài nhất cuộc đời đối với hai người đang chìm đắm trong sự im lặng đáng sợ, ánh đèn trước cửa vụt tắt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra nhưng lại gây tác động lớn đến cả hai. Họ không chậm trễ giây nào, nhào đến trước mặt người đàn ông mặt bộ đồ xanh ngọc còn chưa kịp gỡ khẩu trang mà hỏi tới tấp.

“Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Vẫn ổn có phải không? Vết thương có gây di chứng gì không, chúng tôi có thể vào thăm được chứ?” Riko không thể bình tĩnh, nói ra hết những lo lắng trong đầu.

“Cuộc phẫu thuật đã thành công! Các vết thương hầu như chỉ là ngoài da nên không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được, vết thương trên trán có thể để lại sẹo, nhưng nếu chăm sóc kĩ thì sẽ ổn, tôi sẽ kê thêm thuốc làm mờ sẹo cho bệnh nhân nhưng vấn đề là… vết thương ở chân trái khá nghiêm trọng, cậu ấy bị một lực mạnh tác động lên nên bắp chân trái bị rách, chắc chắn bệnh nhân buộc phải tập vật lý trị liệu nếu muốn có thể đi lại bình thường, tuyệt đối không được chơi loại thể thao phải vận động. Chút nữa tôi sẽ đưa bệnh án cho hai người, bệnh nhân đang ở phòng hồi sức, cứ rẽ phải đi thẳng, căn phòng thứ 2 bên phải.”

Vội cảm ơn, Hyuga cùng Riko chạy như bay đến chỗ Kuroko. Không kịp nghe lời nhắc nhở của vị bác sĩ nào đó.

“Không được chạy trên hành lang!”

Căn phòng trắng tinh tỏa mùi thuốc sát trùng. Đồ dùng trong trong phòng một màu thuần khiết, duy chỉ có sợi dây màu đỏ đang chuyền vào cổ tay thon gọn của thiếu niên trở nên thật nổi bật. Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng bước chân hối hả ngày càng lớn, cánh cửa bị mở tung hai con người với gương mặt cứng đờ đứng nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh, chân trái quấn băng trắng rất dày, cả những nơi khác như cánh tay cũng chằng chịt băng Urgo, đầu cũng bị quấn băng nốt, trông cậu gần như có thể tàn hình trong căn phòng này.

Y tá đang theo dõi tình hình của thân ảnh thương tích đầy người trước mắt, thấy Riko cùng Hyuga chạy vào bèn điều chỉnh một chút cho bệnh nhân, nhắc nhở hai người nhỏ tiếng rồi đi mất.

Riko nhẹ nhàng bước đến bên cậu, nhìn Kuroko mà đau lòng, lần cuối cô nhìn thấy cậu trong trạng thái khỏe khoắn là vào cuối năm ngoái, sau đó vì việc học mà cũng không có thời gian để gặp lại nhau, lúc đó cậu đã nói "Riko-san, sau khi lên đại học, em sẽ tiếp tục chơi bóng rổ, nếu em và mọi người có cơ hội đấu với nhau trong một giải đấu chính thức, mong rằng chúng ta sẽ cùng cố hết sức và tận hưởng hết trận!" Vậy mà giờ đây... cậu lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này mà ngủ, nếu nghe được tình trạng của mình hiện tại, Kuroko sẽ ra sao đây?

Hyuga lặng lẽ đặt tay lên vai Riko mà nói.

"Chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc em ấy, khoảng thời gian này hãy cố gắng tránh mặt mọi người!"

"Ừm...."

3 ngày sau. Tại Bệnh viện.

Riko bưng thau nước và khăn đi giặt, vì Hyuga mới lau người cho Kuroko xong. Giờ anh đang ngồi bên giường để trông trừng cậu.

Đang trên đường trở về chỗ Kuroko thì Riko phát hiện một dáng người quen thuộc, vội núp sau bức tường, cầu cho người đó không phát hiện ra cô. Mitobe khựng lại, hình như vừa nhìn thấy Riko? Tự nhủ có lẽ bản thân đã nhầm... anh không nói lời nào tiếp tục đi đến phòng khám.

Chờ đợi một hồi, thấy Mitobe đã khuất dạng, Riko mới thở phào nhẹ nhõm. Vội vội vàng vàng về phòng bệnh. Chưa kịp cầm lấy tay nắm cửa cô đã dừng ngay hành động, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.

"Kuroko, em thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu thì hãy nói anh sẽ gọi bác sĩ." Hyuga ngăn cản người đang cố ngồi dậy.

"Hyuga-senpai? Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu vậy ạ?" Chất giọng trong trẻo nay đã khàn đặt một phần, Kuroko thì thào hỏi.

"Em bị tai nạn... anh và Riko đã đưa em đến đây."

"Tai nạn ạ?" Kuroko bấy giờ mới để ý đến cơn đau nhức khắp cơ thể. Nhìn vào các vết thương rồi quay sang nhìn chân trái đã được băng bó cẩn thận khẽ mím môi.

"Chân của em... bác sĩ nói thế nào?"

Biết không thể giấu được cậu, anh đành nói ra sự thật.

Nghe xong, mắt cậu trở nên vô hồn, dù đã cố gắng lựa lời mà nói nhưng sự thật Hyuga vừa kể thật sự quá tàn nhẫn với cậu. Ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi. Ai có thể chấp nhận được khi người khác bảo rằng bản thân phải từ bỏ thứ mình trân quý nhất?

Không thể chơi bóng rổ? Vậy sau này cậu sẽ ra sao đây? Phải nói với bọn họ thế nào... liệu có khi nào vì chuyện này mà cậu bị bỏ rơi lần nữa không.

Kuroko ngước con ngươi tối sầm như giông bão, nhìn Hyuga.

"Không còn cách nào khác sao?"

“Kuroko, đừng quá bi quan, em có thể tập vật lí trị liệu, anh tin chắc sẽ có chuyển biến tốt.”

"Em hơi mệt... anh có thể ra ngoài không?" Kuroko kéo chăn chùm kín đầu, xoay lưng về phía anh.

Hyuga thở dài, theo lời cậu mà đi khỏi. Nếu thật sự còn cách anh nhất định sẽ dốc sức giúp Kuroko lấy lại khả năng đứng trên sân. Chỉ là bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu, mong rằng xuất hiện được kỳ tích.

Suốt một tháng trời Kuroko kiên trì trị liệu, đáp lại sự cố gắng của cậu, khả năng đi lại đã phục hồi nhưng việc lên sân vẫn bị bác sĩ nghiêm cấm, vận động cường độ mạnh như trên sân đấu sẽ khiến vết thương tái phát kéo theo cơn đau dai dẳng, nghiêm trọng hơn có thể làm chân trái trở nặng.

Con ngươi vừa sáng ngời liền vội vàng tối tăm, cậu treo tâm trạng thất vọng lên người mà cảm ơn người đã điều trị cho mình cả tháng qua, ra ngoài gặp Hyuga và Riko, đôi môi nhỏ nói lời biết ơn họ, đồng thời bày ra ý muốn chuyển đi, không quên nhờ hai người vờ như không biết gì.

Mái tóc nâu rủ xuống im lặng hồi lâu, Riko nhìn thẳng vào con ngươi xanh lam ấy cười buồn đồng ý. Cô cùng Hyuga không định ngăn cản Kuroko sau khi chứng kiến những cố gắng của cậu. Chỉ yêu cầu một điều duy nhất. Cho họ biết nơi ở mới, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro