Vô tình Giyuu trở thành con gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu rừng âm u, ánh sáng xuyên qua những tán lá rậm rạp. Tomioka trong bộ haori đặc trưng, đang thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ thường ngày của mình. Quỷ đã bị tiêu diệt, nhưng trên gương mặt anh không hề có sự hài lòng, chỉ là một vẻ mệt mỏi và trống rỗng.

   -Mỗi lần tiêu diệt quỷ, mình lại cảm thấy mất mát thêm một phần của chính mình... Liệu có đáng giá không khi tiếp tục sống cuộc đời này?

Anh dừng lại giữa rừng, nhìn vào thanh kiếm trong tay, tự hỏi về mục đích của mình.

Tomioka bước chân ra khỏi khu rừng, tiến về phía thác nước, trời không mưa, nhưng âm thanh của nước đổ xuống từ trên cao khiến mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng. Con quạ già của anh đậu trên vai anh, kêu lên một cách lo lắng.

   -Giyuu...cháu của ta...

Tomioka nhìn cụ quạ trên vai khẽ vuốt ve rồi nhẹ nhàng nói.

  -Kazaburou, ông đã theo cháu từ lâu, đã chứng kiến mọi thứ cháu đã trải qua. Cháu bây giờ... không còn gì để giữ lại nữa... không còn gì để chiến đấu...

Cụ quạ Kazaburou nghiêng đầu, run rẩy, dường như hiểu được nỗi đau của Tomioka, anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cụ quạ một lần, đôi mắt anh buồn bã nhưng kiên quyết.

   -Hãy quay về báo lại với người khác rằng... Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng...nhưng đã phải bỏ mạng khi chạm phải Thượng Huyền... đừng báo lại rằng cháu chết vì tự sát.

    -Giyuu...   ._Cụ quạ Kazaburou không nỡ nhìn cháu của mình ra lệnh như thế

Tomioka nhắm mắt rồi lắc đầu, anh đẩy nhẹ cụ quạ bay lên trời.

   -Bay đi... và đừng quay lại!!!

Rồi quay lưng lại, bước tới bờ thác. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết phía dưới không làm anh chùn bước. Tomioka nhắm mắt, cảm nhận từng hơi gió mát lạnh, và cuối cùng, anh nhảy xuống.

Anh bị cuốn theo dòng nước mạnh mẽ, anh chìm sâu vào dòng chảy lạnh giá. Tuy nhiên, thay vì cảm giác đau đớn, anh cảm thấy một sức mạnh bí ẩn kéo mình lên. Mọi thứ trở nên mờ mịt, và khi anh mở mắt ra, anh đã trôi vào bờ sông, dù cơ thể có bị thương chút ít nhưng không đáng kể, anh vẫn sống nhưng kì lạ thay... khi anh mở mắt ra đã nhìn thấy cơ thể của mình kì lạ.

  -Cơ thể mình... Sao lại thế này? Mình... là con gái?

Anh hoảng sợ và bối rối nhìn xuống, đôi bàn tay thon dài hơn, ngực hơi nở ra và mềm mại, tóc dài chạm lưng, và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Tomioka chạm vào mặt mình, cảm thấy da mềm mại hơn, ánh mắt trở nên sâu thẳm và nữ tính.

Tomioka bước đi trong rừng, vừa cố gắng làm quen với thân thể mới, vừa cảm thấy bối rối và mâu thuẫn. Anh vừa thoát khỏi cái chết, nhưng giờ lại đối diện với một thử thách khác - việc chấp nhận bản thân trong hình hài mới, anh là con gái.

   -Liệu đây là hình phạt hay cơ hội? Phải chăng mình đã được ban cho một cơ hội để sống một cuộc đời mới, nhưng tại sao lại dưới hình dạng này?

Tomioka đứng bên dòng suối, nhìn xuống bóng phản chiếu của mình, trong lòng chất chứa nhiều suy tư và sự mâu thuẫn.

Sau khi nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình, Tomioka vẫn cảm thấy bối rối và không chắc chắn về điều gì đã xảy ra, anh đứng dậy, miễn cưỡng chấp nhận rằng bây giờ mình đã trở thành một cô gái. Ánh mắt Giyuu trầm tư, nhưng anh hiểu rằng mình không thể dừng lại nơi đây.

  -Mình phải ra khỏi khu rừng này... Dù chuyện gì đã xảy ra, mình vẫn cần tiếp tục sống.

Anh bắt đầu di chuyển, nhưng sự lạnh lẽo từ nước ngấm vào đồng phục diệt quỷ và haori khiến từng bước đi trở nên khó khăn. Gió lạnh luồn qua mái tóc dài và bộ quần áo ướt đẫm, khiến cơ thể mới của anh run lên từng đợt. Anh muốn thông báo nhưng nhận ra cụ thể đã bị anh đuổi đi từ lâu.

    -Không được bỏ cuộc... Chỉ cần vượt qua...   ._Anh vừa đi vừa run rẩy lẩm bẩm.

Tomioka tự nhủ,  tiếp tục bước đi trong khu rừng, nhưng sự kiệt sức dần lấn át anh. Nước lạnh làm cơ thể anh trở nên nặng nề, và cuối cùng, đôi chân không còn chịu nổi. Tomioka ngã quỵ xuống đất, trước khi mọi thứ trở nên tối đen.

   -Không... Không thể kết thúc như thế này...   ._Tomioka thì thầm yếu ớt.

Hình ảnh dần mờ đi, và khi Tomioka tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong một căn phòng ấm áp. Một người phụ nữ trung niên, với đôi mắt hiền từ và nụ cười nhẹ nhàng, đang ngồi bên cạnh.

  -Con đã tỉnh rồi, thật may mắn. Ta đã tìm thấy con khi đang đi lấy củi trong rừng. Con đang rất yếu, hãy nghỉ ngơi đi.  ._Người phụ nữ trung niên lên tiếng dịu dàng.

Tomioka nhìn người phụ nữ, cảm thấy bối rối và yếu đuối hơn bao giờ hết, anh nhẹ nhàng đáp.

   -Cảm ơn bà...

  -Ta tên là Kioko Miyu. Con có thể cho ta biết tên của con không?  _bà Kioko mỉm cười nhìn Tomioka.

Tomioka im lặng một lúc, không trả lời, chỉ nhìn xuống đất, anh không muốn tiết lộ, anh lắc đầu giả vờ bị mất trí nhớ, không nhớ gì cả, vì anh có chấn thương ở đầu nên chắc là bà Kioko sẽ tin anh.

   -... 

Sau một lúc im lặng mà Tomioka không trả lời, quan sát Tomioka rồi bà nhìn Tomioka với sự lo lắng và đồng cảm.

  -Ta hiểu rồi. Có lẽ con cần thời gian để hồi phục và nhớ lại mọi thứ. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.  ._Giọng của bà Kioko ấm áp mang lại sự an ủi rất nhiều.

Bà Kioko nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tomioka và tiếp tục chăm sóc anh, một lúc sau, Kioko nói tiếp với sự dịu dàng. Tomioka nhìn bà, giả vờ cảm thấy mất mát nên muốn Kioko đặt tên mới cho mình.

   -Từ giờ, con sẽ được gọi là Fuyumi Tsugima, Fuyumi là tên của cháu, còn Tsugima là họ của chồng ta. Hi vọng một cái tên mới có thể giúp con bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ nhận nuôi cháu.   _.Bà Kioko im lặng một lúc trước khi trả lời.

Tomioka khẽ nhìn lên với sự ngạc nhiên, anh biết mặc dù mình đang phản bội lại sự tin tưởng của bà nhưng anh phải tiếp tục sống. Anh nhìn bà khẽ gật đầu bẽn lẽn.

    -Vâng...

Kioko mỉm cười và tiếp tục chăm sóc Tomioka bằng sự quan tâm của mình, cho anh thức ăn nhẹ và thuốc để hồi phục. Sau đó anh lại nằm trên tấm futon mềm mại, cảm thấy an toàn và ấm áp, với sự trấn an từ Kioko.

[Phía bên kia, cuộc họp diễn ra giữa các Trụ Cột sau khi thông báo rằng Thủy Trụ, Giyuu Tomioka đã mất mạng khi gặp phải Thượng Huyền.]

Một căn phòng họp rộng lớn, với các Trụ Cột của các đội diệt quỷ tụ tập xung quanh bàn họp lớn. Ánh sáng từ các ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt của các Trụ Cột, thể hiện sự nghiêm trọng của cuộc họp.

   -Như các con đã biết, con của ta, Tomioka Giyuu đã chết mà không còn xác.   ._Kagaya - Chúa Công nói với giọng nói trầm và nghiêm túc.

  -Con biết thưa Chúa Công, nhưng sao người như Tomioka lại dễ bị đánh bại như vậy…anh ấy rất mạnh mẽ...   _.Shinobu khẽ cau mày không còn giữ được nụ cười hằng ngày cảm thấy bất bình và lên tiếng.

   -Phải, ta không thể tin rằng hắn lại dễ dàng thất bại như vậy, thật đáng xấu hổ nhưng cũng đáng thương.   _.Iguro mặc dù không thích Giyuu nhưng khi nghe được thông tin này thì không tin được vào tai mình.

   -Haizzz ai mà biết được, sự thật rõ ràng là quạ của Tomioka đã thông báo rồi còn gì.  ._ Uzui liền đáp lời của Iguro, đưa ra lý do về thông tin.

 
   -Khó tin thật…Tomioka-san đã...  _.Mitsuri khẽ khóc lặng lẽ, ánh mắt đầy nỗi buồn, cảm thấy thương tiếc thay cho Tomioka.

   -Tôi cũng không tin… thưa Chúa Công. . _.Kyojuro nói lớn nhấn mạnh sự không tin vào thông tin này.

  -Làm ơn! Một Trụ Cột như Tomioka lại bị đánh bại bởi một con quỷ? Điều này không thể nào xảy ra, thật nực cười! Nếu hắn thực sự chết như vậy là do Thượng Huyền làm thì thật xấu hổ với cương vị Trụ Cột. Chúng ta không thể cứ chấp nhận thông tin mơ hồ này mà không điều tra rõ ràng!   ._Sanemi phản ứng gay gắt, anh không tin là Tomioka đã chết, hắn luôn cho mình là 'khác với mọi người' thì sao dễ dàng chết như vậy?

   -Ẩn Đội cũng đã đến khu vực đó để kiểm tra. Quả thật là đã có giao tranh.  _. Nhìn Sanemi gay gắt, Chúa Công nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, xác nhận thông tin, không khí trong căn phòng chợt im lặng.

  - Vậy... vị trí Thủy Trụ sẽ không để trống chứ? Cậu ta không có người kế tục...   ._Uzui nói, bày tỏ mối quan tâm về vị trí trống.

   -Tất nhiên là vậy. Sau này, chúng ta sẽ tìm được một Trụ Cột thay thế vị trí này, các con đừng quá đau buồn.  ._Chúa Công tuy cũng đau lòng nhưng không thể làm gì khác, khẳng định kế hoạch tương lai.

Không khí trong căn phòng trống rỗng nặng nề và đầy tâm trạng. Sự nghi ngờ, giận dữ và cảm giác mất mát bao trùm tất cả các Trụ Cột, khiến mọi người đều cảm thấy rằng có điều gì đó chưa được giải quyết và cần phải tiếp tục điều tra.

Cuộc họp kết thúc với hình ảnh các Trụ Cột rời đi, mỗi người mang theo những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt về sự mất mát và nhiệm vụ sắp tới.

[Phía khác Ẩn Đội đã đến nơi diễn ra cuộc chiến trước đó của Tomioka và...]

Khu vực giao chiến của Tomioka trước đó, các thành viên Ẩn Đội đang điều tra hiện trường, cảm giác nghi ngờ và sự không nhất quán của những gì họ thấy.

 
   -Tôi vẫn không thể hiểu sao Trụ Cột lại thua một con quỷ. Đâu có dấu vết nào cho thấy một trận chiến dữ dội.   ._ Một thành viên trong Đội cảm thấy nghi ngờ.

 
   -Gì chứ, sao anh có thể chắc chắn được? Có thể Trụ Cột đã gặp phải một tình huống đặc biệt thì sao?   ._Một thành viên khác trong đội cảm thấy hoài nghi.

Thành viên một đi đến, chỉ vào khu vực xung quanh và nói.

  -Nhìn đi! Nếu đây là cuộc chiến với Thượng Huyền, thì sao lại chỉ thấy thiệt hại nhẹ như thế này? Thiệt hại còn chưa đến cái cây nào.

   -Cũng phải. Nếu thực sự là Thượng Huyền, thì khu vực này đã bị tàn phá nghiêm trọng rồi. Cây cối phải bị đổ ngã và có thể còn nhiều dấu vết hơn.   ._Thành viên thứ ba nhìn quanh và hiểu ra vấn đề.

   -Mà thôi đi , đừng quá bận tâm về chuyện này. Nhiệm vụ của chúng ta là dọn dẹp và giải quyết tình hình hiện tại. Còn chuyện liên quan đến Trụ Cột thì để các Trụ Cột giải quyết. Chúng ta không nên can thiệp vào việc đó.   ._Thành viên thứ tư nhấn mạnh công việc cần làm.

   -Ừ... có lẽ bạn nói đúng. Chúng ta nên tập trung vào công việc của mình.    ._Thành viên thứ nhất nhún vai, đồng ý.

   -Ừm...   ._Tất cả gật đầu.

Các thành viên Ẩn tiếp tục làm việc để dọn dẹp và giải quyết tình hình, trong khi cảm giác nghi ngờ và những câu hỏi chưa có lời giải vẫn lơ lửng trong không khí. Cuộc điều tra về hiện trường vẫn chưa hoàn tất và sự nghi ngờ về tình hình tiếp tục gia tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro