Tự viếng mộ của bản thân, một cảm giác khó tả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi làng nơi Giyuu bây giờ đang sinh sống với thân phận mới là Fuyumi, con gái nuôi của bà Kioko Miyu. Những tin đồn về cái chết của Thủy Trụ Giyuu Tomioka ít nhiều đã lan rộng trong làng, đặc biệt là những người trung niên và người già vì họ tin vào ma quỷ có tồn tại mặc dù chính phủ đã giấu kín điều đó để mọi người không nảy sinh nghi ngờ trước thế giới có những con quỷ xuất hiện.

Những người dân trong làng tụ tập thành từng nhóm, trao đổi với nhau về tin đồn về cái chết của Thủy Trụ Giyuu Tomioka. Mọi người thể hiện sự lo lắng và buồn bã, bàn luận về sự mất mát này trong khi chỉ trích sự tàn bạo của thế lực quỷ.

Fuyumi Tsugima (Tomioka trong thân phận mới) xuất hiện trong ngôi làng, mặc đồ giản dị và tỏ ra lịch sự dù cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Anh đi qua các quầy hàng và các khu vực của làng, thực hiện những công việc hằng ngày như mua sắm thực phẩm và giúp đỡ người dân.

Tomioka, trong hình dạng của con gái che đậy thân phận thật sự của mình, cảm thấy sự bất an khi nghe thấy những cuộc trò chuyện về cái chết của Giyuu Tomioka. Anh giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình trong khi tương tác với những người dân trong làng.

Anh giúp đỡ một người già, mang theo một túi hàng và thậm chí nhận được sự cảm ơn từ những người dân khác. Mặc dù những người dân trong làng tỏ ra thân thiện và hỏi thăm về sức khỏe của anh, Tomioka vẫn phải giả vờ như không biết gì về tin đồn đang lan truyền.

Khung cảnh như nói với Tomioka rằng sự tương phản giữa sự bình yên của cuộc sống hằng ngày và sự bất an bên trong anh. Anh cảm thấy căng thẳng và khó khăn khi phải duy trì vỏ bọc của mình, nhưng cố gắng hết sức để hòa nhập và hỗ trợ cộng đồng trong khi giữ kín bí mật về danh tính thật của mình.

[...]

Tomioka đứng trước bà Kioko trong sân nhà. Bầu trời trong xanh và không khí yên tĩnh.

   -Mẹ... hôm nay cho con đi xa một chút được không?.   _.Tomioka lễ phép hỏi

 
  -Được, nhưng con muốn đi đâu?   ._Bà Kioko thắc mắc nhìn Tomioka.

Tomioka ậm ừ rồi nói.

   -Con đi viếng Thủy Trụ thôi ạ.

  -Ừm... nhớ cẩn thận nhé, về trước trời tối, xung quanh đây có vài con quỷ rất nguy hiểm cho con đấy.   ._Bà Kioko mỉm cười nhưng không thể giấu được sự lo lắng.

Anh nhìn vào ánh mắt của bà Kioko biết rằng cảm giác của bà, nhưng anh không thể để dành quá nhiều sự quan tâm chăm sóc mà bà Kioko cho anh làm ảnh hưởng đến anh.

  -Vâng, con biết rồi.   ._Tomioka gật đầu nhẹ nhàng nói.

Tomioka nắm thanh kiếm đã được bọc trong vải trắng, một biểu tượng của quá khứ, và bắt đầu đi về hướng khu mộ. Trên đường, anh ghé qua một cửa hàng hoa. Có chút do dự, anh mua một bó hoa cúc tươi, một dấu hiệu của sự tôn kính và tiếc thương.

Đến khu mộ, nơi này lặng lẽ và thanh bình, Tomioka đứng trước mộ của Giyuu Tomioka. Bia mộ khắc tên của anh một cách rõ ràng và trang trọng. Tomioka lặng lẽ đứng trước bia mộ, ánh mắt trầm ngâm nhìn tên mình.

 
  -Cũng không ngờ rằng mình lại đi tự viếng mộ của bản thân như thế này.

Với bó hoa cúc trong tay, Tomioka nhẹ nhàng đặt xuống trước mộ. Anh đứng im, cảm nhận sự yên bình và hồi tưởng về quá khứ.

Trong khi Tomioka đứng trước mộ, một nhóm người tiến đến. Họ là các Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn: Shinobu, Uzui, Mitsuri, Kyoujuro, Sanemi, và Iguro. Họ bắt đầu trò chuyện khi nhìn thấy Tomioka từ xa.

  -Mọi người nhìn xem, có người đến viếng Tomioka-san trước chúng ta ở đằng kia.  ._Shinobu nhìn thấy liền nói.

  -Hửm... chẳng phải cậu ta không có bạn bè gì à? Giờ lại có người đến viếng thế kia.  ._Uzui nói với giọng nghi ngờ

  -Chuyện này có chút khó tin...   ._Mitsuri.

   -Không thể nào, Tomioka mà lại có người đến viếng.  ._Sanemi khạc nhổ, vẫn ồn ào và nóng tính như mọi khi.

  -Có thể là người này có mối quan hệ mật thiết với Tomioka.  ._Iguro.

Kyoujuro và Sanemi nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ và bực bội.

   -Chúng ta có nên hỏi cô gái đó không?  ._Kyoujuro.

Uzui quyết định gọi lớn để thu hút sự chú ý của Tomioka.

   -Chào hỏi cô đó chút không?  ._Uzui không đợi mọi người trả lời liền hét lên: -NÀY EM GÌ ƠI!!

Tomioka nghe thấy tiếng gọi và nhận ra đó là giọng của Uzui, amh không quay lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ đặt bó hoa xuống và chỉnh sửa nó một lần nữa. Sau đó, anh đứng dậy và quay về phía các Trụ Cột. Sanemi nhìn Tomioka với vẻ nghi ngờ.

  -Cô gái này có vẻ khá nghiêm túc, nhưng sao lại có mặt ở đây?  ._Kyoujurou nói.

   -Có vẻ như cô gái này có sự kết nối đặc biệt với Tomioka. Cô gái trông rất nghiêm túc và tôn trọng.  ._Shinobu nhìn chăm chú vào Tomioka.

   -Cô có biết đây là mộ của Thủy Trụ không?  ._Uzui.

Tomioka quay lại nhìn đối diện với các Trụ Cột. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn họ với ánh mắt kiên định.

   -Cô gái, chúng tôi không có ý làm phiền. Chỉ là... chúng tôi cần hiểu rõ hơn về mối liên hệ của cô với Tomioka-san.   ._Mitsuri có chút ngại ngùng và lúng túng.

  -Có phải cô biết điều gì về cái chết của Tomioka không? Không thể tin nổi hắn dễ dàng bị đánh bại như vậy.   ._Sanemi có phần gắt lên và nói.

  -Nếu cô không muốn nói, chúng tôi sẽ không ép buộc. Nhưng hãy biết rằng chúng tôi rất quan tâm đến tình hình của Tomioka.   ._Kyoujuro.

Tomioka cảm thấy bối rối và không chắc chắn, anh cảm thấy áp lực từ sự chú ý của các Trụ Cột nhưng cũng hiểu rằng họ chỉ đang cố gắng làm rõ tình hình. Anh nhẹ nhàng cất tiếng.

   -Xin lỗi, tôi không thể nói nhiều hơn. Nhưng tôi thực sự chỉ đến để bày tỏ sự tôn kính của mình.

Tất cả khi nghe được câu trả lời có chút thất vọng nhưng cũng không thể làm gì được.

  -Chúng tôi hiểu. Dù sao thì, chúng tôi phải tiếp tục việc viếng mộ và quay về làm nhiệm vụ.   ._Shinobu.

Các Trụ Cột đồng ý với quyết định của Shinobu. Họ tiếp tục viếng mộ, dừng lại một chút để suy ngẫm trước bia mộ. Tomioka đứng xa, lặng lẽ nhìn họ, cảm giác nặng nề từ việc che giấu sự thật nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.

   -Thôi, chúng ta nên hoàn thành việc này và trở về. Cô gái kia có lẽ cũng đã có lý do riêng.   ._Uzui

Tomioka đứng đó, quan sát sự ra đi của các Trụ Cột, cảm giác nặng nề từ việc che giấu sự thật nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Khi các Trụ Cột đã quay lưng và đang rời khỏi, Tomioka quay người vê hướng ngược lại với mọi người rồi nói.

  -Những người còn sống có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà người chết để lại. Nhưng... ít nhất hãy biết rằng ngay cả những người như tôi cũng không dễ dàng bị đánh bại.

Lời nói của Tomioka vang vọng trong không khí, khiến các Trụ Cột dừng lại một chút, cảm giác có gì đó đâm vào tâm trí họ. Họ quay lại, ánh mắt đầy nghi ngờ và xúc động, cảm thấy một cú sốc từ câu nói của Tomioka.

   -Đó là... có điều gì không ổn sao? Cô gái đó đã nói gì?  ._Shinobu.

  -Đó là những lời đầy đau đớn. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì quan trọng.  ._Uzui.

   -Cảm giác như có điều gì sâu xa hơn trong lời nói đó.   ._Mitsuri.

  -Từ câu nói của cô gái, có lẽ cái chết của Tomioka không đơn giản như chúng ta nghĩ.  ._Sanemi.

-Chúng ta cần suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Đó là một thông điệp cần phải được giải mã.  ._Kyoujuro.

Các Trụ Cột đứng lại một lúc, ánh mắt tập trung vào Tomioka, khi anh quay lưng và rời đi. Họ cảm thấy sự nghi ngờ và nỗi lo lắng từ câu nói cuối cùng của Tomioka. Cảnh vật dần trở lại bình thường nhưng không khí vẫn nặng nề và căng thẳng.

Các Trụ Cột tiếp tục rời khỏi khu mộ, nhưng ánh mắt và tâm trạng của họ vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi câu nói của Tomioka, khiến họ phải đối diện với nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

[...]

Tomioka trở về nhà khi trời đã sập tối, anh cảm thấy nhẹ nhõm và một chút vui sướng khi thấy biểu cảm ngạc nhiên và sợ hãi trên gương mặt của các Trụ Cột. Anh bước vào nhà, nơi bà Kioko đang chờ.

  -Con về rồi đây.   ._Tomioka.

  -Vào ăn nè Fuyumi, hôm nay có món con thích đấy.   ._Bà Kioko

  -Hửm.. cá hồi hầm củ cải!?  ._Tomioka.

Nghe đến món ăn yêu thích, đôi mắt Tomioka sáng lên lập tức chạy về phía bàn ăn. Bà Kioko nhìn theo, phì cười trước sự háo hức của con gái.

   -Lớn rồi mà vẫn như con nít, nghe tên món mình thích là chạy lại ngay.   ._bà Kioko.

Tomioka vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ,
bữa ăn tối là món cá hồi hầm củ cải mà Tomioka rất yêu thích, khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Bà Kioko cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con gái mình ăn uống ngon miệng, tâm trạng của bà cũng trở nên vui vẻ hơn.

Trong khi Tomioka thưởng thức bữa ăn, bà Kioko nhìn anh với ánh mắt trìu mến, cảm giác vui vẻ và an ủi dâng trào trong lòng. Những cử chỉ, thói quen và sự hứng thú của Tomioka với món ăn đều khiến bà nhớ lại con gái đã mất của mình. Bà không thể không cảm thấy rằng Tomioka, với vẻ ngoài và tính cách rất giống con gái mình, như một phần bù đắp cho khoảng trống trong cuộc sống của bà.

Bà Kioko nhớ về cô con gái đã mất của mình, cô ấy đã tham gia vâof Sát Quỷ Đoàn với hy vọng giúp đỡ gia đình và bảo vệ bà khỏi quỷ. Tuy nhiên, số phận không may mắn đã khiến cô ấy bị quỷ sát hại, để lại bà trong nỗi đau khổ không thể vơi bớt.

Khi bà vô tình gặp Tomioka đang ngất xỉu ở lối vào trong rừng, bà cảm nhận sự tương đồng kỳ lạ giữa Tomioka và con gái đã mất, từ mái tóc đen, gương mặt đến đôi mắt xanh. Những đặc điểm đó không thể không gợi nhớ về con gái của bà, và bà đã đặt tên cho Tomioka là Fuyumi - tên của con gái bà. Ngày qua ngày, bà Kioko cảm thấy Tomioka như một thế thân hoàn hảo cho Fuyumi. Từ cách Tomioka nhìn và hành động, bà càng cảm thấy Tomioka không chỉ là một người thay thế, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của bà.

   -...   ._Bà Kioko.

Bà Kioko chỉ cười nhìn con gái đang ăn ngon miệng. Tomioka dừng đũa và quay sang nhìn bà Kioko.

  -Mẹ không ăn ạ, sẽ nguội mất.   ._Tomioka.

   -Con ăn trước đi, nhìn con ăn ngon mẹ thấy vui rồi.  ._Bà Kioko mỉm cười dịu dàng và nhẹ nhàng nói.

Tomioka tiếp tục ăn với sự hạnh phúc rõ ràng trên gương mặt. Bà Kioko cũng cảm thấy an lòng, biết rằng trong khi bà đang sống, bà vẫn có thể chăm sóc và yêu thương một người rất giống con gái mình. Cảm giác này giúp bà cảm thấy bớt cô đơn và đau khổ hơn, dù có một chút ích kỷ khi bà không tìm cách cho Tomioka nhớ lại quá khứ, mà thay vào đó, muốn giữ anh bên cạnh như một thế thân của con gái đã mất của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro