CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối, có một người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc. Trên bàn là một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn chỉ đủ chiếu sáng một phần khuôn mặt của người đàn ông ấy.

" Vậy sao? Ta hiểu rồi" Người đàn ông đó để hồ sơ trên tay xuống.

" Vâng, vậy cháu xin phép rời đi ạ" Nam lễ phép nói.

Người đàn ông im lặng gật đầu, Nam mở cửa rời đi để lại một không gian tĩnh lặng đến rùng mình. Người đàn ông đó lấy trong túi ra một điếu thuốc, ông đốt lên rồiq hít một hơi sâu và thở ra một làn khói trắng.

" Cuối cùng thời khắc mà cô nói cũng đã tới, Maria!! "

Nam đang đi trên đường thì thấy nhóm của Duy ở xa xa. Có vẻ Tuấn và Vy khá được lòng mọi người. Nam tiến tới chào hỏi.

" Đang làm gì vậy? "

" Mày không thấy à, dẫn hai ba mẹ này đi làm quen xung quanh" Duy chán nản đáp, cậu giờ chỉ muốn đi trinh sát thôi.

" Ra là thế" Tuấn gật gù khi nghe xong cách để một máy gần đó hoạt động.

" Không chỉ vậy, cái máy này còn có..." Người đó chưa nói xong thì cái máy bị Duy đá bay.

" ĐM, ÔNG ĐÃ NGỒI NGHE HƠN 20 PHÚT RỒI ĐÓ" Duy gào lên, tay chỉ thẳng mặt Tuấn.

" Giờ thì đi nhanh theo tao gặp bà Shuzumi" Duy lôi Tuấn như lôi bao rác, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi. Vy thì vội vàng chạy theo, lòng vẫn ôm cuốn tiểu thuyết khi đó.

Môi Nam nhích nhẹ, cậu không nghĩ lại thấy tính cách đó của Duy lần nữa, nhất là sau cái chết của cô ấy. Giờ thấy Duy nó vui vẻ lại thì là bạn thân cũng như đồng đội từng vào sinh ra tử với Duy, Nam thầm mừng cho cậu ta.

" Bà yên tâm, tôi và Duy sống vẫn tốt lắm" Nam nhìn lên trần nhà, thì thầm một cậu rồi rời đi. Chắc vũ khí cũng đã được lão Viking chuẩn bị xong.

Tại một cái lều nhỏ được may bởi vô số mảnh vải nhỏ khác nhau tạo nên vô số màu xen kẽ. Duy ném Tuấn vào trong đó.

" Nghe đây, bà ấy sẽ hơi kì quái nên mày cố chịu đựng đấy" Duy nói xong liền tặng cho Tuấn một cước nữa để cậu bay thẳng vô trong đó.

Tuấn đáp đất trước mặt một bà lão. Bà lão ấy mặc một chiếc áo choàng màu đen, được thắt chặt quanh người bà. Áo choàng có những họa tiết phức tạp và các biểu tượng kỳ lạ, tạo nên một vẻ ngoài đầy bí ẩn và ma mị. Bên trong áo choàng, bà lão mặc một bộ trang phục truyền thống, với những màu sắc tươi sáng và họa tiết phong phú.

" Cháu có phải là Tuấn? Người mới tới? " Bà lão ấy nhẹ nhàng nói, tay rót chất lỏng gì đó màu lục nhạt vào ly rồi đưa cho Tuấn.

" Sao... Sao bà biết?!! " Tuấn ngạc nhiên, cậu mới tới nếu nhìn mặt thì biết là điều bình thường. Nhưng lần này bà ấy còn biết cả tên cậu.

" Không gì là ta không biết cả, cậu trai trẻ à" Bà ấy bình tĩnh nói, giọng cực kì trầm ấm và đầy sự hiền hậu.

Chưa kịp để Tuấn nói gì, cơ thể Tuấn như đóng băng trước cái nhìn của bà ấy. Cứ như thể bà ấy đã thấy hết tất cả mọi thứ về cậu. Bà ấy nắm tay cậu, mặt bà ấy liền biến sắc và vội vàng hất tay Tuấn ra. Chưa dừng lại đó, bà ấy hoảng loạng ném cả ly nước trên tay vào thẳng đầu của Tuấn. Tiếng ly vỡ khiến Duy chú ý, cậu lao vào liền thấy Tuấn tay ôm đầu đang chảy máu, đôi mắt đầy hoang mang

" CHẾT ĐI, MAU CHẾT ĐI. ĐỒ SAO CHỔI KHỐN KIẾP, MÀY MAU CHẾT ĐI" Bà cụ không ngừng chửi rủa Tuấn, cậu đương nhiên không kiềm chế được. Tuấn siết chặt bàn tay.

" Mày ra ngoài trước đi!! " Duy kéo Tuấn ra ngoài, cậu giao vết thương của Tuấn cho Vy rồi lần nữa bước vào trong.

" Rốt cuộc bà đã thấy gì vậy?!! Bà Shuzumi!! " Duy mắt lạnh lùng hỏi bà cụ. Bà cụ giờ mới bình tĩnh lại, bà giơ bàn tay còn run rẩy lên nói.

" Những kẻ theo hắn sẽ chết, tất cả đều sẽ chết không toàn thây. Số mệnh của hắn đã được định đoạt, không ai có thể đồng hành cùng hắn. Con đường mà hắn chọn sẽ đầy máu tươi và xác chết. Hắn...hắn..." Bà cụ chưa nói xong liền ngã ra đất bất tỉnh, Duy trầm ngâm một lúc liền bế bà cụ tới chỗ bà hay ngủ rồi rời đi.

" Con đường?!!... Máu tươi và xác?!!!... Rốt cuộc....Tuấn sẽ trải qua những gì?!!" Duy thì thầm, từ xưa tới nay thì đây là lần đầu cậu thấy bà Shuzumi lại hoảng loạn như thế. Rốt cuộc tương lai mà bà ấy thấy đã xảy ra chuyện gì???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro