CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tường, Vy đang dùng khăn tay lau máu trên đầu Tuấn. Vết thương không sâu nhưng lại khiến máu không ngừng chảy ra. Duy tiến tới nói, tay cầm theo một chai nước.

" Mày ổn chứ? "

" Mày thử bị nguyên ly sứ vô đầu xem có sao không" Tuấn nhăn mặt, mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ đi. Có vẻ máu đã mất khá nhiều.

" Kì lạ thật!! Sao tôi không cầm máu cho ông ấy được!! " Vy hoảng loạn nói, đôi tay đã dính đầy máu.

" Uống cái này đi " Duy đưa chai nước trên tay cho Tuấn.

Tuấn nhìn chai nước, nó có màu vàng nhạt và óng ánh như mật ong. Có vẻ là một loại nước trái cây, Tuấn liền vươn tay nhận lấy nó. Cậu mở nắp uống, trong ngụm đầu tiên một vị ngọt đến gắt cổ ập vào miệng Tuấn. Ngạc nhiên hơn là máu trên trán cậu cũng đã ngừng chảy!!

" A!! Máu ngưng chảy rồi!! " Vy ngạc nhiên, Tuấn cũng dùng tay sờ thử, đúng là máu đã ngưng chảy.

" Đây là nước gì mà hay thế?" Tuấn quay sang hỏi Duy.

" Nước hạnh nhân, có công dụng giải độc với một số hiệu ứng bất lợi khác" Duy đáp, tay lấy lại chai nước. Loại nước này một ngày chỉ có 2 - 3 chai thôi, phải sử dụng thật tiết kiệm.

" Ý mày là do độc nên tao không thể cầm máu? " Tuấn lên tiếng, Vy thì dùng những mảnh vải Duy đem tới mà băng bó cho cậu.

" Gần đúng, loại nước của bà Shuzumi có khả năng tăng cường hoạt động của máu nên khi mày bị thương là máu rất khó cầm" Duy giải thích, cho tới giờ chất lỏng của bà ấy vẫn là một ẩn số, không ai biết nó được tạo ra như thế nào.

" Mà sao bà ấy lại điên lên sau khi cầm tay tao thế, và sao bà ấy biết tên tao?! " Tuấn nói, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.

" Bà ấy là một nhà tiên tri của thế kỉ 18, có khả năng nhìn một đoạn thời gian trong tương lai " Duy đáp, Tuấn liền hỏi tiếp " Vậy bà ta thấy gì mà lại ném cả ly vào đầu tao"

" Sorry, tao không tiết lộ được. Nếu tiết lộ tương lai thì tương lai sẽ thay đổi trầm trọng" Duy lắc đầu chắc chắn đáp. Nếu tiết lộ lời tiên tri đó... Có khi sẽ khiến tương lai đó tới nhanh hơn.

Từ xa vang lên tiếng bom nổ!!! Một bóng người đầy máu cố chạy lại chỗ cả ba. Bóng người đó càng lúc càng gần, gần hơn, gần hơn cho tới khi ánh sáng của đèn trần chiếu rọi. Đó là Nam, cậu ta người đầy máu và một bên tay bị thương nặng.

" Nam!! " Cả ba ngạc nhiên mà thốt lên.

" MAU CHẠY ĐI!!! BỌN TÍN ĐỒ ĐAN... HỰ" Nam chưa nói xong liền ngã xuống. Từ trong bóng tối là một người đàn ông trùm mũ đang tiến tới. Hắn rút con dao ngắn khỏi lưng Nam rồi chậm rãi tiến tới cả ba.

Thông qua ánh sáng mờ ảo xung quanh, cả ba thấy được nụ cười của hắn. Một nụ cười của ác quỷ!!! Duy liền lao lên tấn công nhưng chưa được vài giây thì đã bị đánh cho bất tỉnh.

" Mau... CHẠY!!! " Tuấn cố đứng dậy nói với Vy.

Vy dìu Tuấn cố gắng chạy trốn, xung quanh vắng người đến lạ thường. Tên kia hắn vẫn chậm rãi đi theo cả hai, cứ như thể hắn đang chơi đùa với hai người chứ không hề nghĩ hai người có thể trốn thoát.

Sau một lúc đuổi bắt, cả hai bị ép vào đường cùng. Tuấn hét lên rồi điên cuồng lao tới với hi vọng cản được hắn ta. 1 đòn, Tuấn bị hạ trong một đòn.

" Vy... Mau chạy...!!! " Tuấn nói rồi thiếp đi. Tên kìa nở một nụ cười quỷ dị rồi cầm dao đâm tới Vy nhưng bất ngờ thay... Hắn bị Vy đánh lùi lại vài bước. Dù sao...Vy cũng là quán quân Karate cấp huyện mà.

Vy vào thế thủ của Karate, mắt chăm chăm nhìn cây dao trên tay hắn. Hắn lao tới, tay vung nhanh con dao, Vy liền nhanh nhẹn né đi khiến lưỡi dao chỉ có thể cắt đứt vài sợi tóc của cô. Vy dậm mạnh chân trụ, tay vào thế đấm mạnh nhưng hắn ta dễ dàng né được cũng như tặng cho Vy một vết chém vào vai.

" Khá đấy con nhóc!!! " Giọng hắn vang lên một cách hứng thú, tay không ngừng múa con dao qua lại các ngón tay.

" Phù... " Vy hít sâu rồi thở ra, ánh mắt cô liền thay đổi.

Cô nàng lần nữa lao tới tấn công, hắn vung dao, cô liền cúi người né, hắn đâm tới, cô liền né sang một bên. Vy tận dụng thân hình nhỏ bé của bản thân để né tránh những cú chém hay đâm của hắn ta.

Hắn lại đâm tới, Vy tung một cú chặt mạnh vào cổ tay hắn ta. Hắn đau đớn mà buông dao, Vy liền lao lên và tung ra một cú đá từ trên cao xuống thẳng mặt hắn.

" Kĩ năng cũng tốt đấy!!! Nhưng...quá yếu!!" Hắn chỉ dùng một tay để chặn cú đá ấy. Không chỉ thế, hắn còn đá mạnh vào bụng Vy khiến cô văng ra đất.

Vy cố gắng đứng dậy, cô nàng không ngờ lại có một người mạnh như thế. Với sức của cô thì phần trăm thắng gần như là 0. Tuy nhiên Vy vẫn lao lên, cô chỉ hi vọng có thể câu thêm thời gian cho tới khi người khác tới.

" Cái g.. " Mọi thử trước mặt Vy tối sầm lại.

Chỉ vài giây trước, ngay khi Vy tới gần. Hắn ta liền tung ra một cú đá dấu hỏi( lên mạng tra để biết thêm chi tiết, luời giải thích) vào thẳng đầu cô nàng. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Vy, cô ngã ra đất, mắt trợn trắng bất tỉnh

" Thôi chết, mình lỡ chân dùng cú đá đó rồi" Tên đó giật mình, tay sờ sờ xem Vy còn sống hay không.

" May quá, còn sống nhăn răng" Hắn thở phào. Một cú đấm giáng thẳng lên đầu anh ta.

" Mẹ nó, anh thử Vy thôi mà đánh bà ấy bất tỉnh luôn là sao?!!! " Đó không ai khác là Duy, đằng sau cậu ta là Nam.

" Anh lỡ chân, cũng do khi đó... " Anh ta nhớ lại. Khi nãy, anh ấy định thử Vy chút nữa vì nghe Duy nói rằng Vy rất giỏi Karate. Nhưng khi Vy tiến gần tới, cả cơ thể anh bất giác run lên, cứ như thể nếu anh ấy không nghiêm túc thì chắc chắn người nằm chính là anh.

" Ôi trời!!! " Nam ôm trán nói, uổng công bỏ cả lít máu ra để diễn. Giờ cha này đánh con gái người ta trợn trắng mắt luôn.

" Haizz, lần nào cũng vậy. Sao ngài ấy cứ cử anh đi thử người mới hoài vậy?!! " Duy bất lực nói, lần nào cũng vậy. Cứ để anh ta đi thử người mới vào COS là y như rằng người đó sẽ ngủ vài ngày.

" Tại vì anh mày giỏi quá đấy, KAKAKA" Anh ta đắc ý cười to.

"💢" Duy và Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro