CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là...? " Tuấn từ từ mở mắt. Ánh sáng mạnh khiến Tuấn vô thức dùng tay che mắt.

" Mày tỉnh rồi đó à? " Duy kế bên lên tiếng, cậu ngồi đây hơi bị lâu rồi đó.

" Hình như... Tao mới nằm mơ thấy bị một tín đồ đuổi giết" Tuấn xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, mà sao giấc mơ chân thật thế nhỉ??

" Không phải mơ đâu. Là thật đấy!! " Duy.

" Cái gì!!! Vậy Vy sao rồi?!!! Bà ấy có sao không?!!! Rồi Nam nó còn sống không?!! " Tuấn lắc Duy như điên.

" Cái... Đm... Mày... Lắc... Thế... Sao.... Tao nói... Được... " Duy vừa bị lắc vừa nói.

" Mày buông nó ra đi Tuấn, Duy nó sắp hẹo rồi kìa" Nam vừa đi vô liền nói, tay cầm theo một chai nước lọc.

Tuấn liền buông Duy ra, Nam ném cho cậu chai nước. Tuấn liền chụp lại, cậu ngạc nhiên khi trong này lại có nước trắng.

" Để tao giải thích" Nam ngồi xuống cạnh Duy.

" Là diễn đúng chứ!! " Tuấn nói, Nam và Duy đều đơ ra. Cả hai chưa nói gì mà???

" Tao yếu nhưng không ngu, với công nghệ dưới đây thì tao nghĩ không bao giờ có việc bị đột nhập đâu. Với lại... " Tuấn chỉ vào Nam " Mày éo bị thương"

" Sao mày nghĩ thế? Nếu tao gắng gượng thì sao? " Nam lên tiếng, có vẻ thằng bạn của cậu thông minh hơn cậu nghĩ.

" Tao chơi với mày bao lâu rồi? Chẳng lẽ không biết tính mày? Hồi nhỏ mày bị sướt nhẹ trên ngón tay thôi đã khóc lóc cả ngày rồi"

"... " Nam đen mặt, sao nó còn nhớ khoảng thời gian mà cậu là công tử bột thế??? Mặt Duy nhìn Nam kiểu bất ngờ đến bật ngửa.

" Haizz, mày đúng rồi. Đó chỉ là thử trình độ chiến đấu của Vy thôi. Còn mày bị lây vào thôi" Nam thở dài đáp, nhục muốn tìm lỗ chui quá.

" MUAHAHA, ĐỒ ĂN TỚI ĐÂY!!! " Cánh cửa bật mạnh ra, một chàng trai tay mang theo một tô gì đó tiến vào. Và không ai khác đó là người giúp Tuấn đi ngủ.

" Ồ, nhóc tỉnh rồi à. Cho anh xin lỗi nhá, ai ngờ nhóc yếu thế" Anh ta đưa tô thức ăn cho Tuấn, mặt vui vẻ nói.

"... " ( Mình giết anh ta được không??? Mình đánh lại anh ta không? Không!! —> Phải nhịn) Trán Tuấn nổi gân, mặt cố kìm nén bùng nổ mà nhận tô thức ăn.

Trong tô là một thứ giống như cháo nhưng có màu xanh lá trông rất kì dị. Tuấn vừa thử một muỗng thức ăn trong tô liền phun hết vào mặt Duy.

"... " Duy bình tĩnh lấy khăn ra lau mặt, quá quen rồi.

" CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?!!! " Tuấn hét lên, cái vị của thứ đó.... Nó kinh khủng trên cả chữ kinh khủng. Nói trắng ra là tàn phá vị giác, cái lưỡi của cậu nó tê liệt luôn rồi.

" Thanh năng lượng, chứa rất nhiều chất cần thiết cho cơ thể nhưng vị thì thua cả sh*t" Nam đáp, lần đầu cậu ăn cậu đã bất tỉnh vì vị của thứ đó. Thật là hoài niệm a~

" Đừng nói vậy chứ, anh thấy nó cũng ngon mà" Anh chàng kia lên tiếng, vị cũng đâu gọi là tệ đâu ta?

" Này!! Nhìn anh với ánh mắt đó là sao??? " Anh ta gào lên khi thấy cả ba nhìn anh bằng ánh mắt như gặp người ngoài hành tinh.

" Mà Vy đâu rồi?? " Tuấn nói, tay cố nhét thứ được gọi là thanh năng lượng vào mồm. Duy chỉ ra sau Tuấn, Vy đang nằm bất động, đầu được băng bó cẩn thận.

" Vy!!! Bà ấy sao mà...!!! " Tuấn vội vàng tới nhìn Vy. Một vết bầm tím vẫn còn trên má phải cô nàng.

" ... " Nam và Duy nhìn anh chàng kia.

" Có gì đâu mà lo, vài ngay nữa con nhóc ấy tỉnh chứ gì" Anh chàng đó tỉnh bơ nói.

"..." Tuấn liếc anh ta với ánh mắt đầy sát khí. Được lắm, cậu phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn vì cậu éo đánh lại anh ta.

Anh chàng kia thấy sát khí nhiều quá liền lén chuồn đi. Ở trong đó một tí nữa chắc anh nghẹt thở chết mất.

( Giờ làm gì tiếp đây? A!! Đi trêu Minae tiếp) nghĩ rồi anh ta hớn hở nhảy chân sáo. Mọi người xung quanh nhìn theo với ánh mắt kiểu ( Tiếc thật, mạnh mà não có vấn đề)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro