Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, tới lúc chọn ra người chiến thắng của Tripokalon kỉ niệm lần này rồi! Như đã biết, các bạn chỉ cần cầm chiếc gậy phát sáng của mình, chọn màu tượng trưng cho nhà trình diễn mà bạn muốn chọn và...

- ...hướng về sân khấu!

Kết thúc lời hướng dẫn, những đốm sáng tí hon từ những chiếc gậy phát sáng các sắc màu khác nhau cùng hút về hướng sân khấu. Mỗi đốm là một lượt bình chọn, mỗi màu tượng trưng cho một nhà trình diễn. 

Và để quyết định người thắng cuộc, trên mỗi nhà huấn luyện sẽ có một ô khóa. Sau khi những đốm sáng cuối cùng được hút vào trong những chiếc chìa khóa được đính trên trang phục của mỗi nhà trình diễn, ô khóa ấy sẽ tăng lên theo lượng đốm mà chúng có.

Ô khóa của Serena tăng rất nhanh. Nhưng những ô khóa khác cũng không kém gì. Ai cũng thong thả, không quá lo lắng. Dù gì đây cũng là Tripokalon kỉ niệm, không ảnh hưởng gì nhiều tới các giải chính thức. 

Cả nhóm của Serena cũng vậy, tất cả đều rất vui tươi và thoải mái. Cô cũng rất vui khi được trình diễn ở đây, một nơi đẹp như vậy hẳn rất đáng nhớ rồi. Nhưng bản thân cô gái, bên trong thì đang mong chờ kết quả. 

Serena không chỉ muốn vui trong Tripokalon lần này, cô còn muốn thắng!

- Ô khóa cuối cùng đã dừng lại! Và người sở hữu chiếc ô khóa đó là...

- Xin chúc mừng Serena!

Tiếng vỗ tay chúc mừng cô bé vang lên khắp khán đài lẫn sân khấu. 

- Và vì đây là Tripokalon kỉ niệm nên chúng ta hoàn toàn có cả á quân nha mọi người! Cũng rất cám ơn các nhà trình diễn cùng Pokemon đã đóng góp cho chúng ta những màn trình diễn mãn nhãn!

Tiếp theo là màn trao giải thưởng. Giải thưởng mà chúng ta nói tới là chìa khóa kỉ niệm Tripokalon. Nó đặc biệt hơn những chìa khóa của giải Tripolalon bình thường khác. Không chỉ là chìa khóa kỉ niệm, có một không hai. Mà nó còn mang trên mình ý nghĩa riêng, một đặc trưng đặc biệt. Như chiếc chìa khóa của Serena với bông hoa được khắc lên trên đó.

- Thế chiếc chìa khóa đó thì có ý nghĩa gì?

- Chờ chút, để tớ tìm thử.. A đây rồi. Đó là chiếc chìa khóa của hoa lưu ly.

- Hoa lưu ly à?

- Hm... chắc đó cũng là lí do tại sao mà cậu ấy nghiêm túc thế...

- Cậu nói gì à Sana?

- À, không. Chỉ là hoa lưu ly các cậu biết ý nghĩa của nó là gì không?

- Tình yêu đích thực?

- Ồ, ngoài dự đoán đấy! Satoshi cũng biết à?

- Ừm. Tớ cũng biết chút chút.

Họ nói nhỏ đến đủ nghe cho nhau trong tiếng vỗ tay ầm ầm của khán giả xung quanh. Chỉ đến khi nghe tới tên cô bạn hạng nhất, họ mới cắt dở cuộc trò chuyện và nhìn về cô ấy.

Chiếc chìa khóa được trao cho Serena, bó hoa lộng lẫy nhất cũng được đưa cho cô. Vòng hoa lưu ly được trao cho các Pokemon cũng không khỏi xuýt xoa vì độ tươi tắn của nó. Tiếng máy chụp vang lên, từng nháy sáng chói lưu lại ngày hôm ấy. Cái ngày mà Serena tưởng chừng sẽ kết thúc với một bữa ăn chúc mừng và có thể là buổi đi chơi cùng mọi người. 

À, buổi chiều có thể đón chờ bằng chiến thắng của Satoshi và Tierno khi hai người cùng giành chiếc huy hiệu từ thủ lĩnh nhà thi đấu Serabii? Thật tuyệt!!

Hôm nay Serena thực sự rất vui. Cô đã khẳng định như thế...

---

Sau buổi ăn mừng cho chiếc Chìa Khóa Lưu Ly - phần thưởng mà Serena giành được, đã đến tầm trưa và cả nhóm đã chia nhau ra, hẹn đầu chiều gặp lại để tiếp tục chuẩn bị đón chờ hai nhà huấn luyện Satoshi và Tierno đấu với thủ lĩnh nhà thi đấu Serabii. Ngoài ra, chúng ta có thể có thể cả tuyển thủ Trova?

- Trova nè, cậu cũng đấu với bọn mình luôn đi?

- Phải đó, tớ đã cố thuyết phục cậu ấy rồi, nhưng thuyết phục thêm cũng chả mất gì. Thế nên hãy tham gia với bọn tớ đi nào Trova!

- Ư... tớ vẫn đang suy nghĩ...

- Có chuyện gì ư?

- Không, không... chỉ là... tớ không nghĩ thủ lĩnh nhà thi đấu Serabii lại có thể tiếp đón chúng ta hết được, phải không? Ngoài ra cũng có thể có rất nhiều người chờ nữa?

- Thì vẫn còn cả thủ lĩnh tạm thời mà?

- Ừ, phải đó. Đừng lo, chị ấy cũng mạnh lắm!

- Hừm...

- Nàooo!!

- Không, tớ vẫn nghĩ là không. 

- Hả??

- Nào Satoshi, chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ cao cả này thôi!!

- Okk!!

- Hai cậu!!

Và nhóm ba người Tierno, Trova và Satoshi đã bất đắc dĩ đi với nhau ra bên hàng chuyên về nhiếp ảnh. Họ đã phải đi một quãng đường khá xa để tới đó. Nơi mà Trova nói rằng rất tốt và cậu cũng đã hẹn với họ hôm nay. Một cửa hàng cũ ngoại ô thành phố. Phải khi mà tới đầu một con đường nào đó, khi Pikachu bỗng nhiên nhìn trân trân về cái gì đó, Satoshi mới phải nhìn theo và bị hấp dẫn bởi ánh màu cam ở bên đó. Cậu mới dừng chân lại và tha cho Trova một nửa lực kéo.

- Nè, tớ sang bên kia một chút nhé!

Cậu cùng Pikachu chạy sang đó, bỏ lại Tierno đang gọi í ới với nhiệm vụ cao cả của mình.

Một ánh màu cam hiện lên trong tầm mắt, một tiệm bánh tràn đầy sắc màu tươi sáng và ấm áp hiện lên nơi góc phố.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro