Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow...

Satoshi khẽ than khi Pikachu nhảy lên vai cậu. Nó nhìn ngắm cửa hàng bánh nơi hai người vừa đặt chân vào. Cả hai tò mò nhìn về những chiếc bánh mũm mĩm, thật muốn cảm nhận vị ngọt chảy trong miệng khi cắn chiếc bánh đó. 

- Pi?

Pikachu bỗng hơi rướn người quá mức. Đến nỗi cậu chàng rơi xuống mà Satoshi vẫn tưởng cậu chỉ nhảy xuống như thường. Nhận ra mình rơi, chuột điện nhà ta nhanh chỉnh lại chân và tiếp đất an lành. Rồi tự mình lần theo mùi hương mà cậu ngửi thấy. Ôi, có phải nó không? - con Pikachu ấy tự nhủ thầm.

- A, Pikachu? Cậu đi đâu thế? Ái!

Bỗng trong túi quần Satoshi ngọ nguậy bởi cái gì đó. Xuất hiện sau đó mà một luồng sáng chớp nhoáng quen thuộc mỗi lần tung bóng chứa. Chính nhờ nó mà Pikachu cũng phải ngừng lại. Và hiện ra sau đó là một nụ cười với Onbat - chú dơi nhỏ với đôi mắt long lanh đáng yêu đang hòa mình vào cảm giác nó có thể cảm nhận chân thực hơn cả qua lớp bóng chứa. 

Bé nó cùng Pikachu bỏ ngoài tai tiếng gọi của Satoshi, liền phi thẳng vào nơi có mùi hương ngon lành ấy. Satoshi chỉ có thể với tay bắt lấy Onbat trong không trung. Định sẽ bước tới và tóm lấy cậu dơi đang bay kia, nhưng Satoshi lại phải khựng người lại bởi món đồ trong tủ kính gỗ kia. Thứ mà cậu nghĩ sẽ không thể thấy trong một quãng thời gian dài. 

Cảm giác như trong vô thức của bản thân, Satoshi mở cánh cửa chưa khóa kia. Tiếng 'clink' vang lên nhẹ nhàng như thức tỉnh anh chàng vẫn đang đắm mình trong trạng thái ngỡ ngàng. Khi sắp chạm tới món đồ đang dần mờ nhạt qua phần mắt còn ươn ướt của mình, có một tiếng gọi bất chợt vang lên gọi cậu về với thực tại. 

- Này! Cậu đang làm gì thế?

- Ế! Á! À... à xin lỗi, chỉ là.. ừm... em hơi tò mò thôi ạ. Thực sự xin lỗi!

Satoshi lúng túng cúi đầu xuống. Vẻ hối lỗi của cậu với cái cúi người góc độ chuẩn góc vuông chắc đã làm lay lòng người kia. Thế nên đáp lại cậu là một giọng nói ngọt ngào và ấm lòng.

- Được rồi được rồi, trông cậu hối lỗi thật rồi đấy. Dù gì trông cậu cũng không có ý muốn làm hại gì đúng không?

Người con trai đằng trước nói và tiến tới chiếc tủ kính gỗ rồi đóng cánh cửa lại và khóa nó như nó vốn phải có. Không biết đằng sau đang có một ánh mắt tiếc và băn khăn thế nào. 

- Thế tôi có thể giúp gì cho cậu chứ? Nếu không phiền tôi có thể giới thiệu cho cậu vài món bánh nhé?

- Vâng ạ. Mà khoan đã!

- Có chuyện gì à?

- Vâng, hồi nãy có hai Pokemon của em có đi lung tung trong đây và em thì..

- Không biết ở đâu? Vậy thì ngoài này không có phải không? Chắc chúng ở trong kia rồi.

Hai người đi sâu vào bên trong, nơi mà Satoshi không kiềm nổi phải quay sang cảm thán với anh bán bánh bên cạnh.

- Anh ơi, bánh ở đây ngon lắm phải không? Mùi thơm cực luôn ấy!

- Đúng thế, không phải khoe khoang gì đâu nhưng tiệm anh khá nổi tiếng đấy. Tí nữa cho em ăn thử công thức mới của anh, em sẽ là người đầu tiên được thử chúng đấy... à..

- Satoshi ạ. Em là huấn luyện viên Pokemon, hiện đang đi thu thập huy hiệu để tham gia giải đấu liên đoàn Kalos!

- Oh, vậy thì thành phố Serabii đây em đã giành được huy hiệu chưa chàng trai?

- Dạ... chưa, em chưa thách đấu ạ, hì hì. Nhưng em sẽ giành được sớm thôi!

- Ừm, cố gắng lên nhé! Nhưng mà có vẻ em không phải người đầu tiên ăn thử bánh cà chua và bánh su kem mới của anh rồi...

Anh ấy khoanh tay trong khi Satoshi thì hoảng hốt và thở dài nhìn về Pikachu đang căng bụng thỏa mãn với những vụn bánh vương vãi khắp xung quanh nó. Onbat thì vẫn đang cầm lấy một chiếc su kem cắn dở. Hai má vừa hồng vừa phồng lên trông đáng yêu hết sức. Chứng tỏ cậu ấy đang ăn ngon lắm.

- Ôi trời, hai cậu thiệt tình...

Satoshi cau mày chống tay nhìn về Pikachu và Onbat. Đứa thì cười trừ, đứa thì cúi đầu như Satoshi mới nãy. Trông mà không giận cho nổi.

- Hừm...

Nhưng cái đáng nói ở đây phải là anh chủ tiệm kia. Từ khi bắt đầu, anh ấy đã hơi trầm ngâm hơn rồi. Hay là đang cáu và nghĩ xem mình nên làm gì? Ôi trời, chuẩn bị gánh hậu quả nào... 

Gần như đúng với Satoshi đã nghĩ, anh ấy bước mạnh về hướng hai Pokemon đang ngồi chờ hình phạt - thứ mà chúng đã xác định phải nhận - gương mặt anh tiến lại gần hai đứa. Căng thẳng rõ mồn một. Và khi anh ấy mở miệng ra, Onbat đã gần như phát khóc lên.

- Ngon không?

Nhưng cậu ấy ngừng ngay lập tức khi nghe thấy cái giọng ngọt ngào và dịu dàng của chàng trai trước mặt. Gật đầu rất chân thật với đôi mắt quả quyết long lanh, anh chủ tốt bụng gật đầu nhẹ nhàng và cười thật tươi. Cái cười híp mắt mà Satoshi mới nghĩ thoáng qua rằng cười như thế làm thế nào anh ấy có thể nhìn đường được nhỉ? Híp hết mắt thế kia mà.

 - Vậy là tốt rồi. Cám ơn hai đứa nhé!

Hai bàn tay xoa hai cái đầu nhỏ kia. 

- Anh không giận ạ?

Satoshi trố mắt nhìn về người làm bánh, cảm giác lo lắng có vơi đi nhưng hối lỗi lại nặng chồng chất khi cả chủ lẫn Pokemon đều không để lại ấn tượng đẹp gì mấy. Cậu chắc chắn sẽ đền tội 

- Không hẳn, dù đúng là có tiếc thật, vì anh vãn chưa kịp ăn miếng bánh cà chua nào, anh khá nóng lòng được thử nó. Nhưng nếu nó ngon với các Pokemon thì hẳn với người nó cũng rất ngon đấy.

- Em thực sự rất xin lỗi. Em sẽ đền đáp lại ạ! Anh chủ tiệm!

- Hả? Ừ... Ừm vậy thì nhờ em giúp anh giao hàng và bán bánh đi vậy. Hôm nay đặc biệt nhân viên nghỉ làm và chiều tiệm cũng sẽ tạm nghỉ nên em chỉ cần làm ca sáng thôi nhé.

Anh chủ tiệm khó hiểu khoanh tay nhìn về một hướng vô định. Trông anh có vẻ đang bị phiền nhiễu lắm. 

- Không sao, có em đây rồi, anh không phải lo đâu anh Tatsuko!

- Haha, được rồi. Hôm nay thì anh giao hết đơn hàng ngoài rồi. Nhưng còn về phần bán ở quầy và chào hàng khách thì nhờ em nhé Satoshi!

Anh chủ tiệm bánh lại nở một nụ cười cổ động cậu bé huấn luyện viên và những Pokemon đang hào hứng không kém của cậu ấy. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc đáng đón chờ đấy Satoshi!! 

-----

Những bước chân của Kasumi thong thả đi từ thành phố tới thị trấn ngoại ô tên Laurie. 

Bằng cách nào đó, nghe theo lời của lí trí, nghe theo chị lời Ayame, Kasumi đã đi tới một cửa hàng bánh khá nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Thật khó tin khi tồn tại một nơi yên bình và dân dã đến thế khi bên cạnh là một thành phố sầm uất, ánh đèn hiện lên xuyên thấu đêm tối. Có lẽ khi về, Kasumi sẽ cám ơn chị mình và kéo cả chị ấy tới đây.

Kia rồi, cô gái nhủ thầm. Tiệm bánh mà cô đang tìm.

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, một vị khách nữa lại tiến vào nơi những ổ bánh nóng hổi mới ra lò đang chờ đón. Bánh kem, bánh rán, bánh chiên tới những bánh mang hương vị khác nhau quyến rũ cả người lẫn Pokemon như Macaroon, Chesse hay Cookies,... tất cả cùng hòa quyện với nhau tạo nên một không gian ấm cúng và yên bình với những gam màu ấm dịu lòng người. 

Dù thế, cô gái vẫn có thể cưỡng chế sự tò mò của mình và đi tới quầy bán hàng để tìm nhân viên. Cố gắng thôi miên cái mũi nhỏ đang hít ngửi mùi trà và sữa cùng cái tưởng tượng thật tuyệt làm sao khi có thể ngồi trong đây, nhâm nhi một tách trà pha chút sữa béo ngậy rồi cắn thêm miếng bánh làm khô miệng. 

Dòng tưởng tượng ấy được cắt đứt ngay bằng một câu chào thân quen nhưng có chút lạ lẫm của một con người mà cô tưởng có khi chỉ gặp được trong một ngày xa vời nào đó.

- Kasumi? 

-----

Này! Tui làm không phải cho mấy người đọc chùa hoài đâu nha >:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro