Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Kim Seokjin cố nắn nót từng chữ từng chữ một trên quyển nhật kí để rồi mai sau già đi anh vẫn còn nhận ra bản thân đã viết những gì trong đấy.

Kim Seokjin 27 tuổi, một bác sĩ trẻ sắp lập gia đình, một anh chàng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ xen lẫn những ganh tị không đáng có. Một người tưởng chừng như cô đơn nhưng thực chất lại có hàng chục hàng trăm người sẵn sàng ở bên cạnh, chỉ là do anh sống quá khép kín, không dám mở rộng trái tim mình ra đối mặt với lòng chân thành của bọn họ.

Một con người luôn hoàn hảo trong mắt người khác nhưng sự thật lại hoàn toàn sai lệch. 

Năm 15 tuổi, Kim Seokjin gặp được những người bạn, những người anh cho rằng sau này vẫn sẽ luôn sát cánh kề cạnh bên nhau.

Năm 18 tuổi, Kim Seokjin nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho người chị hơn mình một tuổi Bae Joohyun.

Năm 19 tuổi, bị bạn bè trêu chọc vì thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già. Chỉ có những người bạn ấy ở bên cạnh an ủi và cả chị nữa.

Năm 20 tuổi, sóng gió bắt đầu ập đến. Kim Seokjin mất đi cậu em trai Min Yoongi, người bạn cùng phòng mà cậu cho rằng mãi mãi ấy. Ngọn lửa đỏ rực chính là hung thủ giết người, nó đã cướp đi đứa em trai thân thiết của cậu, chỉ để lại một đống tro tàn và những nỗi xót thương cho người ở lại.

Son Seungwan bị ung thư cổ họng, phí phẫu thuật thì chẳng đáng gì nhưng ý chí của em lại chẳng đủ. Em ra đi, để lại nhóm bạn vẫn đứng bên ngoài phòng mổ chờ điều kì diệu sẽ xuất hiện. Nhưng nó đã không đến. Giờ này thì còn lại gì? 12-2=10?

Năm 21 tuổi, bọn họ từng hứa với nhau rằng sẽ không một ai rời đi nữa, nhưng Kang Seulgi lại là người chẳng giữ lời. Những buổi luyện tập thâu đêm cứ liên tục đổ hết vào người em. Kang Seulgi mệt mỏi, ánh mắt mờ dần, em chỉ nhìn thấy một ánh đèn chói sáng lóa lên từ phía bên kia đường, và rồi em ngủ quên mất. Trong giấc mơ, em nghe thấy tiếng la hét của mọi người và xen lẫn đâu đó có cả tiếng khóc nữa. Và rồi em tỉnh dậy nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng, chỉ mình em cô độc đứng đó, không ai bên cạnh. Em ra đi mãi mãi.

Lúc đấy tất cả đều suy sụp, rất nhiều lần anh nghe tiếng mọi người khóc, trong bóng tối, bọn họ đã che giấu hết khi đứng trước mặt anh. Park Jimin cũng thế, cậu ấy suốt ngày chỉ ở trong phòng, một bước cũng không chịu rời. Rồi cái ngày ấy đã tới, tiếng chuông điện thoại cứ hoài reo lên nhưng không một ai bắt máy. Mở cửa phòng ra chẳng thấy ai, chỉ có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra. Jimin nằm trong đấy, không một chút cử động, nhịp tim đã ngừng, hô hấp cũng chẳng còn.

Kim Taehyung lúc này chính là người dằn vặt nhiều nhất. Cậu ấy nói đáng ra cậu ấy nên là người chết mới phải, chỉ vì cậu không chịu lắng nghe những lời Jimin từng chia sẻ, cũng chẳng nghĩ đến Jimin sẽ đi đến cái chết. Taehyung lựa một nơi có biển đẹp, có cây xanh, có cả núi và những kỉ niệm ngày xưa. Cậu rất sợ độ cao nhưng lại muốn thử thách nó một lần. Tiếng một vệt thể rơi xuống nước làm mọi người chú ý. Hết rồi, hết thật rồi. Cậu ấy đi mất rồi. 10-3=7?

Năm anh 22 tuổi, những lạc quan bắt đầu len lõi trong con người, muộn phiền dần dà cũng sắp biến mất. Nhưng rồi nó lại xuất hiện một lần nữa. Anh nghe Joohyun nói rằng Sooyoung đã tự tử, con bé là đã tự tử. Đối diện với khuôn mặt ấy, anh không thể nào ngờ dược, một cô gái sợ đau, sợ chết như Park Sooyoung đã tự tay cắt đứt mạch máu nơi cổ tay. Máu đã ngừng rơi, nhưng nước mắt thì cứ mãi tuôn trào. 

Kim Namjoon, cậu em thông minh đầy nhiệt quyết, những nổi nhớ cứ mãi đeo bám trí óc khiến cậu phát điên lên. Namjoon chọn một cái chết không nhẹ nhàng cho lắm. Cậu tự tay đốt cháy cây xăng, tự thiêu bản thân trong ngọn lửa với lời kêu gọi tham quan thế giới bên kia. Tro tàn, vài mảnh kí ức còn sót lại chỉ bằng không. Namjoon rời xa, dọn nhà về thế giới bên kia, nơi chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ là tồn tại.

Jung Hoseok vì bệnh tâm lí nên phải điều trị hằng ngày trong bệnh viện, thuốc chính là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đầu Hoseok đau lắm, như rằng đang bị một cây búa bỏ vào vậy. Một viên thuốc, không đủ, hai viên, vẫn không đủ. Rồi cậu thuận tay đỏ hết cả một hộp thuốc ra, nuốt vào trong cổ họng. Anh từng dặn thuốc giảm đau sẽ có tác dụng phụ nhưng Hoseok nhất quyết không nghe theo và cứ thế mà uống. Hoseok ra đi vì bị sốc thuốc.

Kim Seokjin thực sự đã phát điên lên khi phải tự tay cấp cứu cho cậu trai Jeon Jungkook. Cậu ấy đi gây chuyện với người ta và rồi bị đánh đến nổi ói cả ra máu. Nhịp tim cứ từ từ mà giảm dần, đôi mắt nhăn lại vì đau cũng chẳng còn. Kim Yerim đứng bên ngoài chỉ biết rơi nước mắt. Anh thật sự gần như chết lặng khi nhìn thấy chiếc máy báo rằng tim Jungkook đã ngừng đập. Anh đã không thể cứu sống đứa em trai này.

Kim Yerim suy sụp, chạy thẳng ra ngoài, con bé nói rằng sẽ trả thù những tên đã giết chết Jeon Jungkook. Và khi em trở về cũng chẳng thể đi bằng đôi chân của mình. Cả người chỉ toàn là vết máu. Người ta nói, nhìn thấy em bị mấy tên côn đồ dùng dao đâm và người, rất nhiều nhát. Đến lúc ra đi em chỉ nói với anh rằng "Xin lỗi, em đã không thể trả thù được mất rồi". Kim Yerim cứ thế mà bỏ mặt anh, cùng Jeon Jungkook nắm tay nhau chạy trốn khỏi thế gian này. 7-5=2?

Thế gian này chỉ còn tồn tại hai người, Kim Seokjin và Bae Joohyun.

Năm 23 tuổi, Joohyun cùng anh trải qua những ngày tháng đau khổ, dằn vặt vì cái chết của những người bạn.

Năm 24 tuổi, cả hai bắt đầu phấn chấn lên. Joohyun và Seokjin hứa sẽ ở bên nhau.

Năm 27 tuổi, Seokjin nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Trước ngày anh sẽ cùng Joohyun về chung một nhà. 

Chiếc điện thoại vang lên tiếng người gọi đến. Cái tên người con gái đơn giản kèm theo một hình trái tim ở cuối. Cười nhẹ nhàng rồi ấn ngay phím nghe.

"Nè Kim Seokjin, chị nhớ em"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi ngọt ngào.

Em định sẽ gọi anh như vậy đến khi nào đây, Bae Joohyun?- Bae Joohyun, cô gái đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu đau đớn, dằn vặt và lẫn cả những nhớ thương sâu sắc. Người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ biết bao năm trời. Người duy nhất còn ở lại an ủi anh khi những người bạn lần lượt ra đi. Và sắp tới đây, người con gái này sẽ là người cùng anh sống trọn cả quãng đời còn lại.

"Hết ngày hôm nay thôi"- Im lặng trong chốc lát- "Đừng có viết nhật ký đấy, buồn lắm"- Joohyun biết rằng anh nhất định sẽ làm việc này- "Dẫu sao thì vẫn còn em ở bên cạnh anh"

Anh biết rồi, sẽ không viết nữa đâu- Vừa nói Seokjin vừa đóng quyển nhật ký lại, đóng luôn những mảnh ký ức đau thương còn sót lại trên trái tim.

Đi chơi không, anh đón em

Những câu nói nhẹ nhàng ôn hòa chứa chan tình cảm cứ liên tục vang lên. Kim Seokjin và Bae Joohyun cuối cùng cũng ở bên nhau sau những bộn bề suy nghĩ. Hạnh phúc bây giờ đã được hưởng thụ rồi.

Quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng cố nhớ lại và cũng đừng quá tự trách bản thân. Chỉ cần tìm cho mình một người sẵn sàng ở bên cạnh, lắng nghe và chia sẽ những điều đó thì mọi chuyện đều sẽ được êm đẹp. Không phải do bản thân ở quá khứ sai để rồi hiện tại phải hối hận mà là do bản thân ở hiện tại cứ mãi nhớ về cái quá khứ đau buồn kia.

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, qua rồi thì cứ để cho nó qua. Cuộc sống của chúng ta chỉ nhắm vào hiện tại và tương lai sau này mà thôi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro