t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

đối với mọi người thì điều gì là hạnh phúc nhất?

mỗi người ai cũng khác nhau

với anh,

nhìn thấy mấy đứa nhỏ cười đùa là điều hạnh phúc nhất

vì anh thích tiếng cười hồn nhiên trong sáng ấy của chúng

anh từng có hai đứa em nhỏ

vừa dễ thương vừa ngoan hiền, đôi lúc thôi

hai đứa là những người nhỏ tuổi nhất trong đám

đứa thì thua anh năm tuổi

đứa thì tận bảy tuổi

jeon jungkook và kim yerim

thỏ và rùa

miệng hay chí chóe nhưng thương nhau nhiều lắm

có cái gì tốt cũng ngường cho đối phương

đôi lúc có làm anh ghen tị một xíu

nhưng nhìn hai đứa vui là được rồi, anh không trách

----

jeon jungkook, chàng họa sĩ mà mọi nhà cần phải có

anh biết cậu thích vẽ tranh

nên anh hay mua cho cậu vài cây bút, vài hộp màu

còn làm người mẫu cho cậu nữa

thế mà tại sao cậu vẫn chưa vẽ tặng anh một bức nào?

làm vật mẫu xong là đem tranh đi cất

không cho anh xem một tí nào

cậu vẽ đẹp như vậy

muốn đem giấu nó làm của riêng à

một tí cũng không cho xem, đồ em út láo toét

gặp anh là bắt chuyện cãi nhau

anh mày già rồi thì đã sao nào

anh ăn hết của nhà mày hay sao đây

đừng ỷ lớn con cơ bắp cuồn cuộn như thế là anh sợ

không có đâu

là do anh mày nhường người trẻ hơn thôi chứ anh mà ra tay thì cậu tiêu đời

nhưng đôi lúc cậu làm anh sợ thật đấy

tự dưng vác anh lên rồi quăng xuống sopha phòng khách

hết hồn chim én

mà sao cậu không cãi nhau với anh nữa?

mệt rồi à?

tranh em vẽ anh thật ra là chưa có bức nào tôn hết được vẻ đẹp trai của anh nên em mới giấu đi

lúc cãi nhau với anh vui ơi là vui vì anh hay biểu cảm nhìn buồn cười lắm

----

kim yerim, cô em út đáng yêu thích chơi đùa cùng anh

yerim thích chơi game lắm

em lúc nào cũng rủ anh chơi cùng, nhưng lại là người thua trước

hậu quả là mỗi lần thua phải dẫn anh đi ăn

tính ra thì em đã nuồi anh gần một phần tám đời người rồi đó

bất ngờ ghê luôn

anh em nhà họ kim chúng ta cũng hợp cạ ghê nơi

mỗi lần chơi game là như cả ngày không ăn không ngủ gì hết

vậy mà vẫn chịu đựng được

không biết từ bao giờ anh đã xem em như là em gái ruột rồi

vì anh không có em gái nên anh thương yerim lắm

anh lúc nào cũng muốn nấu ăn cho yerim thôi, người khác thì đừng hòng

em nói thích chơi trốn tìm

anh sẵn lòng đi trốn để em tìm

nhưng em lại chẳng thích

em nói, em thích làm người đi trốn hơn cơ

anh cũng chẳng phẩn đối, vì yerim lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu của anh

ấy vậy mà, anh đã tiếp tay cho thói xấu của em rồi

chiều chuộng quá sinh hư

lúc nào cũng phải là người chạy trốn

để rồi yerim trốn anh mãi

trốn hết cả tuổi thanh xuân

trốn đến mãi mãi về sau

và rồi anh không được nhìn thấy em nữa rồi

đứa em gái bé bổng

yerim cũng thích anh lắm, anh trai kim seokjin à

cho dù là kiếp sau em vẫn muốn làm em gái của anh

hẹn gặp lại vào lần sau

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro