r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

kim namjoon và jung hoseok

hai đứa nhóc ế chổng, ế chơ, không có ai rước về nhà

anh nhìn mấy người kia tay trong tay, đi chung bước, cười đùa vui vẻ với nhau

mà xót cho thân già hai cậu

cũng có còn trẻ gì đâu mà vẫn chưa có mống nào yêu

lúc người ta thích thì làm ngơ

đến lúc người ta đi xa mới biết tình cảm

mà có giữ được đâu, rõ khổ

'có lẽ hai cậu không có duyên với chuyện tình cảm nam nữ rồi
thôi thì đến với nhau luôn đi'

có người còn nói là chỉ có nam nam mới đem lại hạnh phúc cho nhau đấy

thế thì còn gì mà do dự nữa

bạn bè thân thiết cũng đã bấy lâu nay rồi

tiến thêm vài bước thì có sao đâu

nè mấy đứa, anh chỉ nói đùa thôi mà cũng đi chung với nhau à

sao bỗng dưng nghe lời anh thế

thường ngày mấy cậu có như thế đâu

lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc anh, không thì lơ anh đi

lạ thế nhỉ

mà nè

anh không cần mấy cậu nghe lời như thế đâu

chỉ cần các cậu còn tồn tại trên cõi đời này

thì anh cái gì cũng chấp nhận

----

jung hoseok, niềm hy vọng của anh nhưng đôi lúc cũng chính là nỗi tuyệt vọng

anh thích cách cậu cười đùa

anh thích cách cậu tồn tại

anh thích cách cậu vui vẻ

nhưng anh lại ghét cậu khi cậu nghiêm túc

trông cậu đáng sợ lắm mỗi khi như vậy

tại sao anh lại chả dám nói ra ấy nhỉ

nói ra để cậu biết rằng lúc cậu cười thật đẹp biết bao

anh hơi vô tâm

anh không chịu hiểu cho cảm giác của cậu

cậu cứ nói ra đi, anh sẽ thực hiện hết mọi thứ

chỉ cần cậu đừng bỏ anh lại

chỉ cần cậu còn tồn tại

anh chỉ cần như thế

hy vọng à, đừng ngủ nữa

thức dậy chơi với anh đi mà, xin cậu đấy

anh chán lắm, anh cần cậu truyền thêm hy vọng cho anh

có được hay không?

hoseok em sẽ không rời xa người anh yêu quý này đâu

em vẫn sẽ đi theo anh,
hy vọng cũng sẽ bên cạnh anh

----

kim namjoon, cậu em hậu đậu hay tự làm mình bị thương

cậu thông minh thì thông minh đấy

chuyện gì cũng giải quyết ổn thỏa

chỉ cần có cậu

nhưng hậu đậu thì lại nhiều hơn

không làm mình bị thương thì lại làm liên lụy người khác

uống cốc nước cũng làm vỡ cái ly

ăn bát mì cũng làm gãy đôi đũa

còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt nữa kia kìa

nhưng anh chưa bao giờ trách cậu vì những điều đó

nếu cậu làm anh bị thương anh sẽ tự sơ cứu cho mình

nếu cậu bị thương anh cũng sẽ giúp cậu

còn nhớ anh mày đã từng nói gì hay không?

anh từng nói sẽ giúp cậu tập tính cẩn thận

cậu cũng đồng ý rồi mà

vậy tại sao lại không cho anh thực hiện lời nói của mình

cậu ra đi một mình như vậy thì vui lắm hay sao

đợi anh một chút cũng không được à

ba phút nữa thôi

chỉ vỏn vẹn có ba phút mà cậu vẫn không chờ được

làm anh mày tức điên lên cậu mới hài lòng à

quay lại đi, anh chờ cậu

em mệt lắm rồi nên mới không đợi anh

kiếp sau chúng ta vẫn là anh em chí cốt chứ?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro