----
hôm nay anh đã tự tay bồng một sinh linh mới của thế giới đó
đứa trẻ xinh lắm nhưng cứ khóc mãi
có lẽ do anh không phải là người ba, người mẹ của nó
mà chỉ là một vị bác sĩ
mấy đứa trẻ sơ sinh hay khóc nhè nhưng ở bên cạnh gia đình thì chúng lại cười tươi rạng rỡ
anh lại nghĩ nhiều nữa rồi
hôm nay anh nghĩ đến kim taehyung và park sooyoung
một cậu nhóc đẹp trai lay láng và một cô bé với cái tên niềm vui
nè, có phải hai đứa thích nhau không đấy
trước kia ngày nào anh cũng thấy hai đứa ngại ngùng nhìn nhau mà không nói lời nào
thích nhau thì cứ nói thẳng ra luôn,
hà cớ gì phải úp úp mở mở như vậy
'chúng bây nói chuyện với nhau bình thường cho anh nhờ
đừng có cái kiểu không dám đối mặt như vậy, anh nghi ngờ đấy'
anh nghi ngờ thật đấy, nghi ngờ hai đứa thích nhau đấy
'bình thường gì chứ, chẳng phải tụi em lúc nào cũng bình thường sao,
anh này kì ghê'
ấy vậy mà mặt vẫn ngượng đỏ cả lên
nghe theo lời anh nói chuyện bình thường thì bây giờ đã khác rồi
làm trái ý anh nên bây giờ không kịp nói đã ra đi mất
nhưng ở trên cao mấy đứa phải thú thật với nhau đấy nhé
----
kim taehyung chàng trai sở hữu nét đẹp hệt như được chỉnh sửa bằng công nghệ photoshop
anh lúc nào cũng ghen tị với cậu hết ấy
vì cậu có đôi mắt to
vì cậu có chiếc mũi cao
và vì cả tính cách đáng yêu của cậu nữa
'nè anh chàng đẹp trai, cho tôi xin một miếng hoàn hảo trên gương mặt
tôi ghen tị lắm đấy'
cho anh xin một chút thôi cũng được, đi mà
'em không thích cho đâu, cho anh rồi thì con em sau này lấy gì mà xài đây'
cậu cũng từng nghĩ đến chuyện sau này rồi mà phải không?
về gia đình, về cô vợ xinh đẹp, về những đứa con đáng yêu
thế nhưng tại sao lại ra đi quá sớm trong khi chưa kịp với tay nắm lấy tương lai phía trước
cậu sợ độ cao thế nhưng lại nhảy xuống từ nơi ấy,
cậu muốn chứng tỏ rằng mình can đảm cho mọi người thấy à
anh thấy rồi, giờ thì trở về đi, anh muốn nhìn thấy cậu
xin lỗi vì em đã không cho anh một tí đẹp trai nào
nhưng em cũng rất hâm mộ khuôn mặt của anh đấy
----
park sooyoung cô gái tựa như là niềm vui của mọi người
em hòa đồng, vui vẻ, em lúc nào cũng tỏ ra rằng mình hài hước
xin lỗi vì trước kia đã chê em nhạt
tại vì mấy câu chuyện của em hài hước hơn anh nên anh mới như thế
anh nhớ mái tóc đỏ rực của em, nhớ cả mấy câu chuyện của em nữa
'anh có biết thứ gì vừa nhạt mà vừa dô duyên nhất trên đời này không?
là anh đó'
cái con bé chuyên chọc ghẹo anh này
có cần phải nói ra như vậy hay không, làm mọi người cười anh ngại chết
'anh mày nhạt đấy thì sao, cái đồ park sooyoung thích người ta mà không dám nói'
hơi lạc chủ đề quá nhỉ, mà thôi anh mặc kệ
miễn sao dừng được việc con bé trêu chọc mình là được rồi
rồi con bé thì thầm vào tai anh
'trong tương lai gần thôi anh à, đừng để cậu ấy biết'
cái câu trong tương lai gần ấy lúc nào mới đến đây, sooyoung?
em nói là tương lai mà
cớ sao tương lai ấy lại không còn?
em sẽ ở đây để nói lời thương cậu ấy
em sẽ thực hiện lời nói đấy, anh đừng lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro